Chồng Trước Đừng Tới Đây

Chương 26: Toà án

Ngón tay Tô Uyển phát run cầm chiếc đũa ăn cơm chiều mà Thẩm Quân Trạch làm, ánh mắt ai oán nhìn người đàn ông áo mũ chỉnh tề đối diện.

Tự biết mình lăn lộn cô rất lâu, ánh mắt người đàn ông buông xuống nói: "Ngày mai có muốn đi xem kết quả tuyên án của Sở Nhiên với anh không?"

"Hả?" Tô Uyển kinh ngạc nhìn người đàn ông: "Có chứng cứ rồi sao?"

Người đàn ông đang ăn cơm, không trả lời vấn đề ngu ngốc của cô.

Cô rối rắm một lúc rồi nói: "Được."

Buổi tối, Tô Uyển yên ổn ngủ một giấc ngon lành.

Ngày tiếp theo, tuy rằng chân vẫn còn có chút bủn rủn, nhưng cũng khá hơn ngày hôm qua nhiều, thay đổi một thân váy đỏ, làm cho cô trở nên kiều diễm ướŧ áŧ hơn.

Sau khi hai người ăn xong cơm trưa đơn giản, liền đi toà án, nhìn thẩm phán, Tô Uyển cảm thấy tất cả chuyện này thật không chân thật.

Nếu như theo lời cô nói thì không biết bao lâu mới có thể đưa Sở Nhiên ra công lý.

Chứng cứ Sở Nhiên cấu kết với Hoắc gia, Thẩm Quân Trạch đã tìm ra rất nhiều, Sở Nhiên căn bản không có đường phản kháng, đáng tiếc chính là Hoắc gia, tìm một tiểu bối chết thay.

Cuối cùng Sở Nhiên bị phán tù chung thân, tiểu bối của Hoắc gia là hung thủ lớn nhất đứng sau màn bị phán tử hình.

Nhìn cảm xúc của cô vô cùng áp lực, Thẩm Quân Trạch nhíu mày lại, nhéo bàn tay cô, lôi kéo cô rời đi, Tô Uyển biết, nửa phần đầu cơ bản đã xác định.

Cho nên nửa phần sau cô ngốc hơn một phút chỉ vì suy nghĩ muốn gϊếŧ Sở Nhiên.

Sau khi đi theo người đàn ông tới gần toilet, còn chưa chờ cô kịp phản ứng lại, đã bị kéo vào trong WC nam.

"Thẩm Quân Trạch anh muốn làm gì? Đây chính là toà án." Tô Uyển nhỏ giọng mang theo giận dữ nói.

Người đàn ông nhìn cô tức giận đến mức gương mặt hồng hồng thì cười một cái: "Uyển Uyển ngoan, anh đã giúp em giải quyết Sở Nhiên, em nên cảm ơn anh thật tốt mới đúng chứ?"

Nói rồi, ngón tay không thành thật với vào trong váy đỏ của cô, ngón tay kéo quần bảo hộ bên trong váy.

Tô Uyển cảm thấy ngứa ngáy ở bắp đùi, có chút nhũn ra, một tay người đàn ông ôm lấy cô.

Cô còn chưa kịp phản ứng lại, cả mặt đã bị xoay vào trong vách tường, dưới thân một mảnh lạnh lẽo, chỉ thấy qυầи ɭóŧ mình đã bị người đàn ông kéo xuống dưới, treo ở cổ chân.

Tiểu huyệt bị ngón tay thô ráp của anh sờ soạng, huyệt thịt không ngừng co rút lại, cô đỏ bừng mặt, ánh mắt cực nóng của người đàn ông đang nhìn chằm chằm tiểu huyệt mình!

"Thẩm Quân Trạch, anh không biết xấu hổ!"

Tô Uyển cắn môi, ở đây bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi vào, không nghĩ tới người đàn ông này lại càng thêm không biết xấu hổ!

Nếu như bị người biết, chỉ sợ tin bát quái ngày mai chính là đường đường là tổng giám tốc tập đoàn Thẩm thị, lại ở trong WC toà án lăn lộn!

"Thao em nhiều như vậy, sao em vẫn chặt chẽ như thế chứ?" Người đàn ông thở dồn dập, mang theo âm thanh nghẹn ngào, lửa nóng nhìn chằm chằm tiểu huyệt đang khép chặt.

"Mới cả đêm không thao mà cái miệng nhỏ của em đã đói rồi, tới đây để ông xã đút em ăn no!"

Người đàn ông nói lời thô tục, Tô Uyển nghe xong bụng nhỏ chảy ra một dòng nước ấm rồi lại chảy ra ngoài theo hoa huyệt, không nghĩ tới cô mẫn cảm như vậy, Thẩm Quân Trạch cười một cái, trực tiếp lấy côn ŧᏂịŧ ra, ôm eo cô, phần dưới cọ xát vào hoa huyệt đầy mật thủy, cố ý đâm vào mật đậu của cô.

Thẩm Quân Trạch lại còn xấu xa lôi kéo khuyên vòng trên mật đậu, nhìn mật đậu bị lôi ra đến một chiều dài không tưởng, thấy người phụ nữ ăn đau kêu ra tiếng mới chịu buông ra.

Thân thể Tô Uyển mềm mại, vô lực dựa vào người anh, tùy ý người đàn ông làm bậy với cơ thể mình, có nháy mắt Tô Uyển nghĩ rằng, thân thể này không phải của mình mà là của Thẩm Quân Trạch.

Cô mơ mơ màng màng nghĩ, hàm răng cắn chặt môi, không dám phát ra âm thanh, thân thể càng thêm hư không, nhưng căn côn ŧᏂịŧ lớn kia lại không chịu tiến vào, chỉ cọ cọ ở huyệt khẩu.

Cô bắt đầu đón ý hùa theo côn ŧᏂịŧ anh, tiểu huyệt một mảnh lầy lội muốn nuốt côn ŧᏂịŧ của anh vào, nhưng Thẩm Quân Trạch ôm thân thể của cô không muốn làm theo ý cô.

"Uyển Uyển em thật tham ăn, nếu rời khỏi anh, đổi người khác thì sợ không cho em ăn no nổi." Người đàn ông kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.

Tay chuyển qua thân trên của cô, nhéo nhéo đôi bạch nhũ kia......