Edit+Beta: Nấm
-----
Ngày hôm sau, Tô Uyển là bị nam nhân chọc tỉnh lại, nhíu mày mang theo hỏa khí nói: "Anh muốn làm gi?"
"Hôm nay chính là ngày bắt đầu hội đấu giá, em không muốn biệt thự Tô gia?"
Thẩm Quân Trạch bế cô lên, có chút khác lạ giúp cô mặc áo ngực, ngón tay không thành thật chạy xuống đầu nhũ hoa, hơi có chút lưu luyến.
Lấy ra một váy tắm dài màu đỏ mặc lên cho cô, lại ôm cô vào phòng tắm, hôn cuống khóe môi cô một cái hôn, liền rời đi.
Tô Uyển nhíu mi nhìn bóng dáng nam nhân rời đi, có chút thất thần, trong con ngươi mang theo chút khó hiểu, bụng nhỏ trướng trướng, mắng câu: Cầm thú!
Pha nước ấm, sau khi tắm với rửa mặt xong, đứng ở trước bồn rửa mặt, nhìn chất lỏng trên bồn rửa mặt còn chưa được xử lý, trên mặt một mảng hồng.
Nhìn chính mình trước gương, ảnh mắt vũ mị, trong con ngươi vướng chút điểm xuân sắc, vừa thấy chính là bị khi dễ mà ra.
Nghĩ đến bản thân tối hôm qua chính tại nơi này quỳ hai chân, ghé vào trên tường, hắn từ phía sau từng cái đỉnh lộng, làm thế nào cũng không chịu tiết ra. Sau đó là cô cầu mới chịu ra, cự vật kia giống như không biết mệt, không ngừng ra vào tiểu huyệt phấn nộn của cô.
Mà mật thủy theo cự vật ra vào, không ngừng tràn ra, lúc cô tới cao trào, phun ra mật thủy thì làm ướt bồn rửa mặt.
Nghĩ như vậy, phía dưới liền có một cổ chất lỏng nóng hổi chảy ra, rất nhanh có thể khiến qυầи ɭóŧ ướt nhẹp.
Tô Uyển vội vàng dùng khăn giấy lau, vứt giấy xong xuôi mới dưới sự thúc giục của nam nhân mà đi ra ngoài.
Chẳng qua chân cô đang yếu, đặc biệt ở hai cái đùi nhỏ khẳng định bị ma sát đến trầy da, mà tiểu huyệt phía dưới theo mỗi bước chân của cô đều kinh đau dữ dội khiến mặt Tô Uyển trắng bệch.
Đầṳ ѵú sưng đỏ cọ vào áo ngực làm bằng ren, vừa đau vừa rát. Nước mắt Tô Uyển theo bản năng từ khóe mắt liền chảy ra.
Mở cửa ra, cô liền hung hăng trừng mắt nhìn kẻ gây tội.
Thấy cô thành cái dạng này, Thẩm Quân Trạch sao có thể không rõ, đem người chặn ngang bế lên, đi xuống dưới lầu. Mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn xông thẳng vào mũi, bụng Tô Uyển rất phối hợp mà vang lên tiếng "ục ục".
Tô Uyển phối hợp ngồi lên đùi Thẩm Quân Trạch, nam nhân nhìn cô ăn no, tùy ý ăn chút. Sau đó, đem một cây gậy mát xa ra.
Nhìn chằm chằm gậy mát xa trong tay nam nhân, tiểu huyệt rất phối hợp chảy ra một cổ mật thủy.
Nhớ lại bản thân vừa lúc nãy chỉ đi vài bước đã cảm thấy khó khăn, thanh âm có chút run rẩy nói: "Thẩm Quân Trạch, tôi bây giờ rất khó chịu."
Nam nhân trực tiếp cởϊ qυầи lót cô ra, cười kinh ngạc nhìn hạ thân cô. Theo động tác lấy ra của hắn, một sợi chỉ bạc trong suốt kéo ra.
Hắn cười như không cười nhìn chằm chằm Tô Uyển, tựa hồ đang cười nhạo cô không thành thật.
Ngón tay thon dài của hắn kéo huyệt thịt cô căng ra, cũng có đủ ướŧ áŧ, nhưng thật ra hắn còn tính thời gian, mới trực tiếp đem cây gậy mát xa có bôi thuốc mỡ phía trên nhét vào trong tiểu huyệt cô.
"Ách.. Ân..." Tô Uyển trên mặt ửng hồng, không thể bỏ qua thứ đồ vật lạ trong cơ thể, có chút khó chịu kẹp lấy.
Nhìn gậy mát xa mới vừa đi vào, đã bị tiểu huyệt gắt gao kẹp lấy. Ánh mắt Thẩm Quân Trạch mang theo lửa nóng, lấy hai sợi dây lụa dài trên cây gậy mát xa cột vào đùi cô.
Lại mặc cho cô một cái qυầи ɭóŧ ren khác. Nói là qυầи ɭóŧ, không bằng nói là ba dây vải càng thích hợp.
Mới vừa đứng lên, vải dệt kia gắt gao bị mông kẹp, lộ ra mật đậu.
"Ngô" Thanh âm Tô Uyển nhỏ như tiếng mèo kêu phát ra.
Nam nhân nắm lấy mông cô: "Nếu em còn câu dẫn anh nữa, hiện tại anh liền thao em, khiến em kẹp tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh đi hội đấu giá.
Nói xong, ôm cô xuống lầu, ngồi vào chiếc Bentley. Dọc theo đường đi, Tô Uyển cắn môi, không dám lộn xộn, sợ người nam nhân này nổi lên tính bạo ngược.