Edit: 🍄Nấm🌻
-----
Tầm mắt nam nhân nóng chảy gắt gao nhìn chằm chằm cúc huyệt, thân thể nữ nhân căng chặt.
Tô Uyển bị anh nhìn, cảm thấy vô cùng khó chịu, cắn môi. Đại khái qua hai phút, liền cảm thấy thuốc bên trong đã ngấm, ruột non cô không ngừng mấp máy.
Càng ngày càng muốn bài tiết, khóe mắt Tô Uyển mang theo nước mắt, cầu xin nói: "Thẩm Quân Trạch, cầu anh cho tôi đi WC.."
"Chuyện này không thể được! Mới qua năm phút, thuốc còn chưa ngấm hết!" Nói, Thẩm Quân Trạch nhìn tiểu phấn hồng co rụt lại, đột nhiên cười một cái, nói: "Uyển Uyển, nếu em khó nghẹn, anh liền giúp em."
Nói, tay anh mang ra đồ vật giống đuôi cáo, xuất hiện trong tầm mắt Tô Uyển, chính là đạo cụ tắc hậu môn.
Tô Uyển lắc lắc đầu, không ngừng lui về phía sau.
Nam nhân không kiên nhẫn trực tiếp cầm cổ chân cô lôi về. Lập tức cô đã bị Thẩm Quân Trạch ấn ở trên bàn, chân bị tách rộng ra, sau đó cầm đồ vật lạnh lẽo kia chậm rãi nhét vào trong cúc huyệt cô.
"Ngô... A... Đừng.." Trên mặt Tô Uyển hiện lên toàn vẻ thống khổ.
Cô gắt gao co rút cúc huyệt mình lại, không cho thứ bên trong bài tiết ra, việc này so với thời điểm súc ruột còn quan trọng hơn.
Tuy rằng có dầu bôi trơn, nam nhân cũng ôn nhu đẩy vào, nhưng cô vẫn cảm thấy nơi đó của mình như bị xé rách.
Trên mặt cô là một mảnh trắng bệch, ướt đẫm mồ hôi.
Nam nhân nhìn cô gắt gao hàm chứa đuôi cáo, nhẹ nhàng khảy: "Uyển Uyển, em thật giống tiểu hồ ly"
Nói xong còn cố ý cắm cái đuôi sâu hơn hai, ba cm vào trong các huyệt cô: "Chậc, như vậy còn chưa đủ."
Sau khi chụp lại dáng vẻ này của Tô Uyển, lai nâng đuôi cáo hướng lên trên, lộ ra mật huyệt nửa che nửa lộ...
Cái đuôi lông xù thỉnh thoảng phe phẩy qua tiểu huyệt cô.
Qua một hồi, trên người Tô Uyển mới có một chút sức lực: "Thắm Quân Trạch, tên biếи ŧɦái."
Tô Uyển sao lại không rõ tâm lý của anh căn bản không bình thuờng, giống như kẻ cuồng ngược đãi.
“Uyển Uyển, nhiều năm như vậy em thật đúng là một chút cũng không thay đổi, luôn đơn thuần như vậy. Nếu em chưa từng rời đi, bây giờ anh cũng sẽ không thay đổi đến như vậy..." Ngữ khí đạm mạc nói.
Nhìn toàn thân nữ nhân đều che kín mồ hôi, thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, mới đưa người ôm vào phòng vệ sinh: "Thẩm Quân Trạch, anh hẳn là nên đi gặp bắc sĩ tâm lý." Tô Uyển nhìn chằm chằm sườn mặt nam nhân, khuyên nhủ: "A!"
Đem cô đặt ở trên bồn rửa tay, nắm cằm cô, thanh âm lạnh lùng nói: "Những cái đó không chữa được. Uyển Uyển, em chính là thuốc của anh, đáng tiếc em lại không ngoan."
Nói xong, nam nhân cố ý xoa bóp đầṳ ѵú cô.
"A" Tô Uyển thét chót tai.
Thưởng thức bộ dáng thống khổ của cô, khuôn mặt chỉ vì anh mà xuất hiện biểu tình. Lúc này Thẩm Quân Trạch mới đem nỗi tức giận trong lòng khi bị cô chọc giận áp xuống. Ngón tay thô ráp như mang theo điện hạ xuống, tiểu huyệt mới ngừng chảy dâʍ ŧᏂủy̠, bây giờ lại trở nên ướt dầm dề.
Sở soạng nộn huyệt của cô, không ngoài ý muốn là một mảnh ướŧ áŧ.
Cảm thấy thiện cảm từ đáy lòng dâng lên, Tô Uyển nhìn gương mặt mới tiến vào thời điểm tái nhợt của mình đối diện trong gương, bây giờ lại dần dần trở nên đỏ hồng. Trong lúc nhất thời vô cùng căm ghét thể chất của mình, chỉ cần bị Thảm Quân Trạch chạm vào liền ướt!
"Xem ra Uyển Uyển, em cũng thực thích." Nam nhân cười lớn, sau đó ôm cô đứng toàn thân trước gương.
Tô Uyển quay đầu, mới bị nam nhân nâng người, cô chỉ nhìn thấy thân thể hồng nhuận, một bộ dáng vừa bị nam nhân khi dễ.
Tô Uyển gắt gao kẹp chặt đồ vật trong cúc huyệt. Ban đầu đường đi vô cùng hẹp, bị cuỡng chế căng ra, chỉ cảm thấy rất trướng. Đau quá, muốn đẩy ra, mà bên trong đại tràng vì nước thuốc, không ngừng cuồn cuộn.
Tô Uyển cắn môi mới không đến nỗi kêu thảm thiết ra tiếng, quá khó tiếp thu rồi, đau quá.
Chỉ cảm thấy đại tràng yếu ớt của mình bị thuốc lạnh tàn phá, giống như bị kim đâm.
Trước mắt là một mảnh mơ hồ, nhìn bộ dáng nam nhân không chút hoang mang, Tô Uyển suy yếu ra tiếng: "Cầu xin anh. Quân Trạch..."
"Kia được, em kêu anh ‘ba ba’, anh liền khiến cho em bài tiết ra."
Tô Uyển cắn môi, không ngừng ra mồ hôi, thân thể bởi vì đau mà cuộn tròn, toàn thân quá đau, đặc biệt là vị trí bụng nhỏ, không ngừng cuồn cuộn..."Ba ba."