Edit: 🌻Nấm🍄
Thanh âm cô suy yếu nói: "Nói lời phải giữ lấy lời!"
Nam nhân cố ý khảy hậu môn tắc của cô, thỉnh thoảng rút ra một chút, rất nhanh lại cắm vào.
Hành động này làm cho Tô Uyển khó chịu, dùng sức gọi: "Ba ba."
"Con gái ngoan." Nam nhân biết đã tới lúc cực hạn, không để cô khó xử, rút đạo cụ tình thú kia ra, ôm cô ngồi lên bồn cầu, không có rời đi, liền như vậy đứng nhìn cô. Tô Uyển gắt gao mở rộng, nhìn nam nhân vẫn không nhúc nhích đứng ở cạnh, một vẻ mặt muốn nhìn cô bài tiết, cô liền bật khóc.
"Anh đi ra ngoài."
"Không muốn đi vệ sinh?" Nam nhân hỏi.
Tô Uyển rốt cuộc không nhịn được, chỉ nghe hỗn hợp tiếng nước "Phụt phụt", ở trong phòng vệ sinh yên tĩnh vang lên.
Trên mặt cô đều là nước mắt, không dám nhìn Thẩm Quân Trạch, cứ như vậy ngồi ở trên bồn cầu, không biết nên làm thế nào cho phải.
"Xong rồi?" Thẩm Quân Trạch giống như người không có việc gi: "Xong rồi liền rửa một chút đi."
Nói xong, đợi cô lấy giấy lau xong, liền bế cô vào trong bồn tắm chứa nước mới đi ra ngoài.
Tô Uyển ngâm mình trong làn nước ấm, bắt đầu suy tư, rốt cuộc bản thân nên làm cái gì bây giờ?
Đại khái qua năm phút đồng hồ, tiếng mở cửa "Lạch cạch" vang lên. Nam nhân đi vào, trong lúc tầm mắt Tô Uyển đang kinh ngạc, trực tiếp ấn người lên thành bồn tắm, cưỡng bách đem chân cô mở ra.
Tô Uyển bị nam nhân mạnh mẽ đẩy dựa vào bên cạnh bồn tắm, ngực bị ép vào bờ tường, xẹp lép.
"Ách..." Chỉ cảm thấy ngón tay của nam nhân không ngừng sờ cúc huyệt cô, thỉnh thoảng nhay nhay, đầu ngón tay dần dần đi vào một chút.
Cô rõ ràng, người nam nhân này là quyết tâm muốn động nơi đó. Vì thế cực lực phối hợp, đem thân thể bản thân dần dần thả lỏng.
Nhưng nơi này rốt cuộc chưa từng có đi vào. Cảm nhận được cô đang phối hợp, môi mỏng của Thẩm Quân Trạch câu lên, tươi cười, hôn xuống sườn mặt cô.
Tay nhanh chóng vuốt ve, thỉnh thoảng bôi một ít mật thủy lên miệng cúc huyệt, tay nhanh chóng đi vào. Tô Uyển chỉ cảm thấy thoải mái, không đau giống như trong tưởng tượng, nhưng ngón tay vẫn gắt gao bám lấy thành bồn tắm bên cạnh.
Cô chỉ cằm thấy thoải mái, thực tràng không ngừng động, muốn đẩy thứ không thuộc về thân thể mình ra. Ban đầu ngón tay Thẩm Quân Trạch bị đẩy ra một hồi, lần này đã làm tốt chuẩn bị, không ngừng đi vào bên trong.
Ngón tay anh mang theo một lớp trai mỏng, thọc mạnh vào thực tràng kiều nộn. Nhưng nới đó vẫn không giống tiểu huyệt có thể nhanh chóng tiết ra thủy dịch, vừa mới súc ruột, bên trong vô cùng khô ráo.
"Ngô, đau... Sắp hỏng rồi." Tô Uyển cắn răng nói, chỉ cảm thấy ngón tay càng đi vào bên trong là càng đau.
Qua một lúc, khi cô thích ứng được một chút, nam nhân rút tay ra. Tô Uyển nhẹ nhàng thở ra, cho rằng anh muốn buông tha mình, không nghĩ tới, anh lại bẻ cánh mông mình ra, sau đó hai ngón tay trực tiếp cắm vào.
Tô Uyển mở to hai mắt nhìn, trong miệng toàn là mùi máu tươi.
Đau, thật sự quá đau. Đôi tay Tô Uyển gắt gao nắm chặt, trên mặt trắng bệch, ghé vào bồn tắm bên cạnh, chỉ thấy nước trong bồn tắm xuất hiện một mảng đỏ nhàn nhạt, ngay sau đó biến mất không thấy.
Dần dần cảm thấy động tác nam nhân trở nên mềm nhẹ hơn. Tô Uyển phối hợp thả lỏng.
Sau khi Thẩm Quân Trạch cảm thấy không sai biệt lắm, "Răng rắc" tiếng đây lưng cởi bỏ, tay Tô Uyển chặt chẽ nắm thành bồn tắm bên cạnh.
Thân thể theo bản năng căng thẳng, nghĩ đến cự vật thô to của nam nhân, nếu tiến vào sẽ không tưởng tượng nổi bản thân đau thành bộ dạng gì.
Nhưng, cô càng chống cự, người này càng không bỏ qua cho cô, điều duy nhất giúp bản thân là phải thả lỏng phối hợp với hắn. Dù như vậy nhưng cô cũng không chịu nổi, không thể thả lỏng được, thân thể vẫn cứng đờ.
"Bangl" Cự vất nóng bỏng đánh vào mông tuyết trắng của cô. Thân thể Tô Uyển cứng đờ, không dám để hắn đi vào nếu không bản thân chỉ sợ sẽ...
Đang muốn giãy giụa, lại bị nam nhân ấn lại. Cái mông nhếch lên, một chân nam nhân đặt ở giữa hai chân cô.
Hai chân cô gắt gao kẹp cẳng chân to lớn của nam nhân. Thẩm Quân Trạch biết cô có bao nhiều khẩn trương, cũng biết kích cỡ của mình, trấn an vuốt lưng trắng nõn của cô, một bên hôn cô. Từ tai xuống cổ, lưu lại một chuỗi dấu vết ái muội.
Cảm giác nữ nhân dưới thân dần dần thả lỏng, hắn nhẹ nhéo mật đậu của cô, thỉnh thoảng lại xẹt qua hoa cốc, cảm thấy được một mảng lầy lội, đem mật thủy bôi lên phân thân mình.
Thừa dịp nữ nhân trầm mê trong du͙© vọиɠ, hắn liền đem côn ŧᏂịŧ của mình trực tiếp nhét vào.
Đồng thời Tô Uyển phát ra một tiếng hét "A". Hai chân vô lực trở nên mềm mại, nếu không phải nam nhân phía sau vẫn bóp vòng eo của cô, khẳng định cô chắc chắn sẽ ngã xuông.
"Anh.. Anh, đi ra ngoài." Giọng nói cô không hề có sức lực.
Nhìn chỗ giao hợp của hai người chảy ra máu. Trong con ngươi của Thẩm Quân Trạch hiện lên một tia máu đỏ tươi, làm lơ thanh âm cầu xin của nữ nhân.
Đem phân thân nhét vào trong cúc huyệt nhỏ hẹp của nữ nhân, yêu thương hôn lên sườn mặt cô: "Uyển uyển nhở kỹ, đây là ai cho em!"
Nói xong, động tác dưới thân của hắn không hề thương tiếc trực tiếp đi vào dưới đôi mắt trừng lớn của Tô Uyển. Môi hồng của cô mở lớn, bởi vì quá đau, căn bản không có cách nào phát ra âm thanh, cảm giác đau này không khác gì đang đem nơi đó của cô xé rách. Thậm chí so với thời điểm lần đầu tiên của cô còn đau hơn...
Chẳng sợ kɧoáı ©ảʍ trong tiểu huyệt đánh sâu vào cô từng đợt, còn hơn bây giờ, cúc huyệt đằng sau bị đau như sắp rách ra, chỉ cám thấy trước mắt tối sầm, người lâm vào trạng thái hôn mê.
Lông mày Thẩm Quân Trạch nhíu chặt. Kỳ thật, hắn cũng không chịu nổi, thật chật, máu tươi ướŧ áŧ, cũng chỉ đủ để hắn động một chút.
Có lẽ bên trong do tác dụng của thuốc súc ruột, tràng dịch không ngừng tiết ra, dần dần đã làm ướt toàn bộ đường đi nhỏ hẹp.
Nhìn phân thân của mình còn chưa tiến vào toàn bộ. Hắn quyết tâm, đem toàn bộ phân thân của mình cắm đi vào. Dần dần thành ruột mở rộng ra hơn một ít, nam nhân bắt đầu đẩy nhanh tốc độ.
Thanh âm "Phụt, phụt" không ngừng vang lên trong phòng tắm.
Tô Uyển cũng không biết bản thân hôn mê bao lâu, chỉ cảm thấy cơ thể bị đè nặng làm rất lâu, rất lâu, nam nhân mới buông tha.
Thời điểm cô tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều không phải của mình, đặc biệt là nơi phía sau, chỉ hơi động thân thể một chút đã vô cùng đau, sau đó còn chảy cả mồ hôi lạnh.
Tô Uyển không dám lộn xộn, chỉ nhìn chằm chằm trần nhà, suy nghĩ tại sao qua mấy năm bây giờ hai người lại thành ra thế này.
Lúc trước, khi cô cùng hắn ly hôn, cô có thể xác định Thẩm Quân Trạch vẫn không hề có tí luyến tiếc gì với mình.
"Lach cạch" cửa mở ra, cô không cần nghĩ cũng biết là Thẩm Quân Trạch. Lúc trước người nam nhân này có ảnh chụp của cô, có thể khẳng định phòng này cũng có máy theo dõi.