Trong phòng tắm.
Vương Giai Giai nhìn chằm chặp cô gái phản chiếu trong gương, quầng thâm mắt rõ hơn trước nhiều, trông như không ngủ ngon giấc, nhưng gò má lại đỏ hây hây như mới được “tưới tắm”.
Đúng thật là bị “tưới tắm” quá độ, hôm qua cô không nhớ nổi mình về phòng thế nào, chỉ loáng thoáng nhớ trong lúc mơ màng có người lau rửa cơ thể cho cô.
Hai tay anh như có ma lực, moi móc hết thứ dịch dính nhớp, không đùa nghịch cơ thể cô nữa mà từ từ xoa bóp giúp cô. Cơ bắp căng cứng dần thả lỏng, cảm giác thư thái thoả mãn bao phủ khắp cơ thể.
Dường như đến bây giờ, cảm giác dịu dàng ấy vẫn còn vương lại.
Đang ngẩn ngơ thì cửa phòng tắm bật mở, một người cao ráo bước vào, đôi mắt hoa đào tràn ngập ý cười, khoé miệng cũng hơi cong lên, chẳng nói chẳng rằng vòng tay ôm lấy cô, ngón tay nhét một thứ gì đó vào miệng cô.
“Sao? Lúc nãy không thấy em ăn sáng mấy, không vui à?”
Vị ngọt lan toả từ đầu lưỡi, hoá ra là một viên kẹo sữa, là vị khoai môn cô thích nhất, cô chưa từng nói sở thích của mình cho bất cứ ai, đến cả Trương Cảnh là bạn trai cô cũng không biết. Nỗi buồn vốn không nguôi bỗng dần hoà tan vào vị ngọt của viên kẹo, dường như cũng bớt đi phần nào. Nhưng cô không biết nên trả lời câu hỏi của anh thế nào, chỉ đành lắc đầu một cái.
Quý An Ức không hỏi thêm, chỉ mỉm cười bí ẩn, miệng thốt ra tiếng:
“Coong coong coong coong”
Cánh tay còn lại ở sau lưng đột nhiên đưa ra, tay anh cầm một bông hoa hồng màu hồng nhạt, cứ thế đặt trước ngực Vương Giai Giai. Cánh hoa diễm lệ hé ra giữa màu xanh nhạt, bên trên còn đọng từng giọt nước, phần gốc còn dính ít bùn đất, toả ra sức sống mãnh liệt.
Suốt mười ngày phong toả thành phố, Vương Giai Giai chưa từng ra khỏi cửa nhà, hoa tươi trong nhà đã héo úa từ lâu. Bấy giờ nhìn thấy bông hoa này, cô rất thích, nhưng để ý kĩ thì thấy bông hoa này mới hái xong, cô ngẫm nghĩ một hồi, cả khu này hình như chỉ có nhà cụ Tạ tầng dưới…
Cô còn chưa kịp hỏi, bỗng dưng dưới tầng vang lên tiếng hét vang động trời xanh:
“Đm, đứa nào rỗi hơi trộm hoa của ông đây hả… Đồ ăn hại, con đĩ!”
Mắng chửi suốt mười phút bằng giọng đặc sệt địa phương, thể hiện tinh thần của người quận Giang Hán bằng cách thức đặc biệt.
Mắng một lúc, những người khác cũng hào hứng tham dự qua song cửa sổ, có người mắng kẻ trộm cùng cụ Tạ, cũng có người nói:
“Cụ Tạ lắm chuyện quá, chuyện bé cỏn con cũng ầm ĩ cả lên, ồn ào cái gì”
Sau đó, có người vẫn gân cổ mắng chửi tiếp, chửi dịch bệnh chết tiệt, chửi những kẻ ăn uống man rợ, chửi cái năm đen đủi này… Thành phố thích chửi nhất cả nước đã nhịn lâu quá rồi.
“Giang” trong Giang Hán, “Giang” trong Trường Giang, cũng là “Giang” trong “giang hồ”.
Bầu không khí bên ngoài sục sôi, còn sắc mặt Quý An Ức càng lúc càng sa sầm, nụ cười bí ẩn cứng ngắc, bông hoa hồng đang cầm bỗng dưng trở nên bỏng tay. Nhiều năm tung hoành tình trường, đây là lần đầu tiên anh xấu hổ thế này, một bông hoa thôi mà, ông già kia có phải làm thế không!
“Phì”
Vương Giai Giai không nhịn được cười, một là vì hiếm khi thấy Quý An Ức ăn quả đắng, hai là cô nghe được vài giọng nói quen thuộc. Bình thường mọi người quen biết sơ với nhau, trong khoảng thời gian đặc thù này thì càng không dám đi lại, biết tất cả vẫn khoẻ mạnh khiến cô thấy vui vẻ hơn bất cứ chuyện gì.
Quý An Ức nhìn chằm chằm nụ cười của cô, thầm thở phào. Nắm bắt cơ hội, anh dán sát người vào, môi kề bên tai cô thủ thỉ:
“Cuối cùng cũng chịu cười, cười lên đẹp lắm.”
Vương Giai Giai không tả được cảm giác lúc ấy, trong lòng vừa đau xót vừa chua chát lại có cả ấm áp. Cô thoáng nhận ra đây chính là thứ cô luôn muốn, có người quan tâm đến cảm xúc của cô, có người chịu vắt óc tìm cách để cô cười.
Cô cảm thấy mình thật trơ trẽn, vượt rào với bạn của người yêu, đã thế còn rất chìm đắm trong cảm giác này.
Quý An Ức hôn hôn một hồi bắt đầu được đà lấn tới, đôi môi nóng bỏng kề sát bên mặt cô, liếʍ tai cô, hết lần này đến lần khác dùng lưỡi hôn lên vành tai ấy, mυ'ŧ lấy thuỳ tai cô.
Bàn tay cũng bắt đầu không an phận, cách quần áo lướt qua bộ ngực mềm của cô, nhẹ nhàng nắn bóp. Đầu gối chen vào giữa hai chân cô, hơi thở nóng rực phả vào mặt.
“A… Đừng… Đừng như thế… Chúng ta không thể…”
Trước lời từ chối cua cô, Quý An Ức hùng hồn nói:
“Anh cho em một bông hoa, em cũng nên đáp lại anh một bông!”
Vương Giai Giai bị sờ mó đến mềm cả người, có lẽ do suy nghĩ thay đổi, cô khẽ giận dỗi:
“Anh cũng trộm một bông của cụ Tạ đấy, thế anh định trả lại ông ấy thế nào?”