Cảnh sát đến rồi, Đặng Gia Hằng bị hàng xóm chặn lại không chạy được, bị giải đi cùng với Phan Tú. Dì Lưu đi theo cảnh sát thuật lại sự việc, Phương Hâm được đưa đến bệnh viện xử lý và xét nghiệm vết thương để lập hồ sơ.
Cô ngồi trên xe cảnh sát, cô thoáng nhìn thấy bóng người màu đen quen thuộc trong đám người đang dần tản đi.
Cảnh sát trẻ đưa Phương Hâm đi bệnh viên tên là Tần Thâm, tuổi tác xấp xỉ cô, nhiệt tình chạy đi chạy lại, khi đợi kết quả xét nghiệm vết thương, còn liên tục kể những câu chuyện cười thú vị cho cô, sự hài hước có chừng mực khiến cảm xúc của Phương Hâm dần tốt lên.
Đây không biết là chị gái y tá thứ mấy đỏ mặt mang nước đến rồi, Tần Thâm luôn lịch sự cười nhận ly nước, sau đó đổi hướng đưa cho Phương Hâm uống.
“Yên tâm đi, với trường hợp của cậu cô, chúng tôi nhất định sẽ xử phạt và dạy bảo ông ta một cách nghiêm khắc nhất. Nếu ông ta còn dám đến quấy rối cô thì cô cứ tiếp tục báo cảnh sát, không thể dung túng cho loại người này được.”
“Cảm ơn.”
Ánh đèn ở hành lang dài sáng rực, Phương Hâm từ từ ngẩng đầu, vết thương trên trán không quá nặng, chỉ dán một miếng gạc bông nhỏ, ngược lại má phải bị tát sưng đỏ lên khá rõ. Da cô trắng mềm nhạy cảm hơn người bình thường, vết thương như vậy nhìn thực sự rất đáng sợ, Tần Thâm nhận ra mình quên mất điều gì, lập tức chạy đến quầy tiếp tân gần đó lấy một cái khẩu trang.
“Nào, cô đeo cái này lên đi”
“Cảm ơn.”
Tần Thâm nhìn cô vén tóc dài bên tai lên đeo khẩu trang, chỉ chừa lại đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, quầng sáng dịu dàng trong con ngươi trong veo ướŧ áŧ, đuôi mắt hơi đỏ, tách khỏi sự xinh đẹp, anh bỗng dưng luống cuống mất tự nhiên, nhanh chóng nói: “Không có gì, phục vụ nhân dân là trách nhiệm của tôi.”
Phương Hâm vẫn nhìn anh, dựa theo gu thẩm mỹ hiện nay, Tần Thâm rất đẹp trai, lưng rộng chân dài mặc đồ cảnh sát nhìn rất đàn ông, nhưng cô không nhìn anh vì những điều này, mà vì càng nhìn anh càng thấy quen mắt.
Vì vậy, cô hỏi một câu cũ rích.
“Hình như… chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi thì phải?”
“Cuối cùng cô cũng nhớ ra rồi, đợt Tết, tôi tìm điện thoại giúp cô ở trung tâm thương mại Tinh Hà đó, lúc đến nhà cô tôi đã nhận ra rồi.”
Nghe anh nói vậy Phương Hâm cũng mang máng nhớ ra. Đợt Tết Hứa Nam đưa cô đi chơi ở Tinh Hà, điện thoại bị trộm lấy mất, lúc đó có một người tốt giúp cô lấy lại, nhưng khi ấy anh mặc quần áo bình thường, cô còn nói với Hứa Nam những người tốt bụng đều xinh đẹp.
“À thì ra là anh! Xin lỗi, tôi, tôi…”
Tần Thâm không để bụng chuyện này, đến bây giờ Phương Hâm vẫn trong trạng thái hoảng loạn, cứ cúi gằm mặt thì sao nhận ra anh được, nên anh cười nói: “Không nhận ra cũng là chuyện bình thường, bây giờ cô đỡ hơn tí nào chưa?”
Thấy anh chỉ vào vết thương của mình, Phương Hâm khẽ gật đầu.
“Đỡ hơn nhiều rồi, chỉ hơi chóng mặt thôi, thật sự rất cảm ơn anh.”
Đúng lúc y tá mang kết quả báo cáo đến, nói cô bị chấn thương não nhẹ, dặn dò về nhà phải nghỉ ngơi cẩn thận, Tần Thâm mới đỡ Phương Hâm từ từ đứng dậy.
“Muộn rồi, đến cục cảnh sát khai báo thôi, tranh thủ xong sớm tôi đưa cô về.”
“Vâng, làm phiền anh rồi.”
Trong thang máy Phương Hâm bất ngờ gặp phải người quen, là trợ lý của Hứa Nam, vì Phương Hâm đeo khẩu trang bên cạnh còn có cảnh sát, Diệp Mân không nhận ra cô ngay, đến khi cô mở miệng gọi anh ta, anh ta mới kinh ngạc bắt chuyện.
“Mấy hôm trước giám đốc Hứa bị tai nạn giao thông, anh ấy không muốn cho người nhà biết… Cô Phương nhất định đừng tiết lộ ra đấy.”
“Tai nạn giao thông?! Vậy giờ anh ấy sao rồi?”
Phương Hâm vừa sốt ruột thì lập tức chóng mặt ù tai, hai chân nhũn ra suýt nữa ngã bệt xuống đất, may mà Tần Thâm nhanh tay đỡ cô. Diệp Mân vội nói: “Cô đừng lo, giám đốc Hứa không có vấn đề gì lớn, chỉ là chân trái và tay phải bị thương thôi, chữa trị cẩn thận thì có thể nhanh chóng ra viện.”
“Sao lại thế, không phải anh ấy có tài xế à?”
“Hôm trước đúng lúc tài xế Tiểu Vương xin nghỉ, giám đốc Hứa đành tự lái xe. Cũng kỳ lạ, sau khi anh ấy tỉnh thì bảo hình như bị ảo giác gì đó nên mới sơ suất đâm vào rào bảo vệ trên cầu, may mà không rơi xuống sông.”
Tác giả PS: Tay phải bị thương rồi, thế nên mới nói, không được tùy tiện xoa đầu nữ chính~