Hôm nay Phương Hâm tỉnh muộn hơn, đã sắp mười hai giờ trưa rồi, cô mơ màng ôm chăn ngồi dậy, nhìn 27 nhảy lên giường cọ vào cô, uể oải đưa tay vuốt ve. Cô nhớ mười một giờ tối qua đã ngủ rồi, vậy mà giờ vẫn còn buồn ngủ.
Đêm qua hình như cô mơ một giấc mơ, lại như không mơ thấy gì cả…
Ngơ ngác chỉnh lại đầu tóc rối tung, lúc xuống giường giẫm lên thảm, cô thấy có mấy vết đỏ rõ ràng trên chân, mấy chỗ nhỏ không hề đồng đều, không hiểu sao lại thế.
“Meo~”
Nhưng những thứ này không quan trọng nữa, lại cảm nhận được cảm giác ướŧ áŧ kỳ lạ ở phía dưới, cô vội vàng đi tắm.
Lo hôm nay cậu thiếu niên xinh đẹp ấy sẽ đến trả hộp cơm, bữa trưa Phương Hâm cố ý làm nhiều hơn một tí, tiếc là anh không đến.
Bữa tối cô chuẩn bị thịnh soạn hơn, nhưng anh… vẫn không đến.
Đợi hai ngày mà anh vẫn chưa xuất hiện, lúc Phương Hâm đi mua đồ ăn, thấy bên cạnh bồn hoa trống không không còn bóng người quen thuộc, thoáng chút thất vọng, không nhịn được đoán xem có phải anh về nhà rồi không.
“Vậy cũng tốt.”
Phương Hâm là một người vô cùng hoài cổ, có lẽ cô đã quen với việc cho đồ ăn một tháng nay, người vừa có chút hảo cảm lại đột nhiên biến mất khiến cô không kìm được có hơi mất mát, cảm hứng vẽ truyện tranh cũng không có, mấy ngày liên tiếp đều ôm mèo béo đút đồ ăn vặt cho nó, xem phim gϊếŧ thời gian ở trong sân lúc trời nắng đẹp.
Cho đến buổi chiều ngày hôm ấy, có người bấm chuông.
Lần trước lúc chuông kêu, là tối hôm ấy, Phương Hâm tưởng rằng cậu thiếu niên kia quay lại, vội vàng chạy ra, không xem camera đã mở cửa.
“Sao lần này lại dám mở cửa, không trốn nữa?”
Phương Hâm theo bản năng muốn đóng cửa lại, nhưng không địch lại được sự thô bạo của cậu, lại thêm mợ Phan Tú tiến lên đẩy cô một cái, suýt thì cô ngã ra đất, mãi mới đứng vững được thì bị cậu tức giận xông lên mắng chửi một trận, có vẻ như còn định đánh cô.
“Được rồi, mắng nó không cũng không có tác dụng, cuối cùng cũng gặp được rồi, nói vào chuyện chính.”
Phan Tú kéo chồng mình lại, biết ông đang tức giận, chuyện chính này phải để bà ta nói, nhìn Phương Hâm đứng trong sân nay đã xinh đẹp hơn nhiều, bà ta mỉm cười gượng gạo.
“Tiểu Hâm à, cậu cháu cũng không phải cố ý đâu, nếu không phải lần nào cháu cũng trốn cậu mợ, ông ấy cũng không tức giận. Cháu xem ngoại trừ cậu mợ, trên đời này cháu làm gì còn người thân nào nữa, sao lại nhẫn tâm thế chứ.”
Phương Hâm siết chặt tay, không phải lần đầu nghe thấy những lời này, mấy câu mắng chửi của cậu cũng giống hệt nhau. Đợt nhà mới xảy ra chuyện, quả thực cô từng xem họ như những người thân cuối cùng, nhưng sự thật chứng minh, chút máu mủ tình thân cuối cùng này cũng không địch lại được sức hấp dẫn của tiền bạc.
“Cho nên mấy người bất chấp đến tìm tôi, lại đòi tiền?”
Tuy bây giờ cậu Đặng Gia Hằng sa sút nhưng tính tình vẫn nóng nảy kiêu ngạo, chuyện xin tiền này luôn là Phan Tú mở lời.
“Anh họ cháu định cuối năm kết hôn, cậu mợ thương lượng muốn mua cho nó một căn nhà ở Đông Thành, xem nhà xong hết rồi, hai tháng nay tìm cháu cũng muốn nói chuyện này. Bây giờ giành nhà trong thành phố rất khó, nếu không mua sẽ tăng giá, căn nhà đó cũng không đắt, hơn 300 vạn (khoảng 10 tỷ rưỡi tiền Việt) thôi, cháu cứ chuyển tiền vào thẳng thẻ của cậu là được, coi như là quà kết hôn cho anh họ. Chỉ chuyện này thôi, chỉ cần cháu đồng ý thì sau này có chuyện gì cũng không đến làm phiền cháu nữa.”
Phương Hâm cười khẩy, cảm thấy nực cười vô cùng.
“Số tiền mấy lần tôi đưa ông bà không chỉ 300 vạn, lần nào mợ cũng nói vậy, năm ngoái còn muốn bán nhà của tôi, anh họ đẩy tôi từ trên tầng xuống, tôi nằm viện một tháng, bây giờ sao tôi phải mua nhà cho anh ta.”
Phan Tú rất hiểu Phương Hâm, một con nhóc tốt bụng mềm lòng, cũng biết lần này khó lấy được tiền, bèn ra sức cười tươi hơn.
“Ây dà, đều là người một nhà, nhắc đến chuyện quá khứ làm gì, anh họ cháu cũng vô cùng hối hận, hôm nay cậu mợ đến đây nó còn dặn cậu mợ phải quan tâm cháu đấy.”
“Nếu thế thì cảm ơn nhiều, nhưng năm ngoái tôi cũng nói rồi, không bao giờ cho mấy người một đồng một cắc nào nữa, nên mời cậu mợ đi cho.” Phương Hâm cố gắng bình tĩnh, cô không cãi được họ, cũng lạnh lòng bởi mấy cái cớ xin tiền kỳ quặc và da mặt dày của họ.
Do tiếng mắng của Đặng Gia Hằng quá kinh hồn, đã có hàng xóm đứng ở ngoài hóng chuyện, Phương Hâm da mặt mỏng không muốn làm to chuyện, nhưng hai người kia không biết liêm sỉ.
“Không cho tiền đúng không, nhà mày đang ở là nhà của họ Đặng bọn tao, tao đã tìm môi giới rồi, mày lập tức cút ra ngoài, tao muốn bán căn nhà này.”
Nếu là năm ngoái thì Phương Hâm đã tức đến phát khóc từ lâu rồi, hoặc có lẽ sẽ không nói được một câu hoàn chỉnh, nhưng năm nay cô đã kiên cường hơn nhiều, thái độ khi đối mặt với cậu cũng cứng rắn hơn, cất giọng nói: “Đây là nhà bà ngoại để lại cho tôi, tôi đứng tên lâu rồi, người nên cút không phải tôi.”
“Bà ngoại mày tính ra cũng không phải người họ Đặng, nhà của họ Đặng sao phải cho mày!”
“Nếu bà ngoại không phải người họ Đặng, thì người bà sinh ra là ông thì sao?” Phương Hâm mỉa mai nói.
Dưới cơn tức giận, Đặng Gia Hằng vung tay đánh Phương Hâm, cái tát này quá bất ngờ, Phương Hâm không kịp trốn bị đánh nhũn cả người, may mà lúc này dì Lưu trên phường đến, trước kia từng thấy bọn họ đã đến làm ồn, nhanh chóng chạy lên ngăn cản.
“Hâm Hâm sao rồi?”
Phương Hâm dựa vào tay dì Lưu ngẩng đầu lên, phần trán trắng muốt đã chảy máu, mắt cũng không nhìn rõ, run giọng lặp lại mấy lần: “Dì báo cảnh sát giúp cháu với.”
“Cmm còn muốn báo cảnh sát! Tao thấy mày cố ý thì có, lúc trước thì khắc chết bố mẹ, lại hại mẹ tao mất, nhà và tiền đều thành của Phương Hâm mày hết, đến người cậu là tao cũng không lấy được một phần, mày còn muốn báo cảnh sát bắt tao, ban đầu sao không chết cùng bố mẹ xui xẻo của mày đi!”
Tác giả PS: Cập nhật rồi, nữ chính có chút tự ti vì vấn đề gia đình, không muốn ra ngoài, nên phải nhặt sói con về nhà sớm một tí, hai người sưởi ấm lẫn nhau, còn nữa… Cậu, ông đang tìm đường chết đấy, biết không? 233333 Chương này cuối cùng cũng dài rồi~