Đừng Động Vào Cô Ấy

Chương 1: Giấc mơ chân thật

Đêm đã khuya, đôi nam nữ ôm nhau nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, tấm màn mỏng màu trắng được thả xuống một nửa, đầu giường có ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp, hài hòa mà yên tĩnh. Cuối giường còn có một con mèo mũm mĩm đang nằm cuộn lại, vẫy đuôi một cách lười biếng.

Cô ngủ rồi, nhưng anh thì không.

Anh yên tĩnh ngắm nhìn cô, hôn cô, ngón tay xinh đẹp mơn trớn từng tấc da, không mang theo chút du͙© vọиɠ nào, bình tĩnh mà say mê, thăm dò, thỏa mãn chăm chú từ tốn…

Đến khi trời gần sáng, căn phòng lại chìm vào bóng tối.

Báo thức vang hồi lâu Phương Hâm mới tỉnh dậy, nhìn điện thoại thì thấy đã mười giờ, cô vừa cử động thì dưới chăn thò ra đầu của một con mèo, cô mơ mơ màng màng xoa đầu nó. Mùa hè sắp đến, một người một mèo nằm ấp với nhau như vậy hơi nóng, mà cái nóng này khiến cô không thoải mái cho lắm.

“Bé mập nên đi xuống đi.”

Sau khi đẩy 27 ra, Phương Hâm mới chống người ngồi dậy. Mấy ngày gần đây cô ngủ rất sớm, nhưng ngày càng dậy muộn hơn, có lẽ là do chuyển mùa, ngủ hơi nhiều khiến cô đau đầu chóng mặt, tối nào cũng mơ thấy những giấc mơ kì lạ, nghĩ lại vẫn hơi xấu hổ.

Ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, cô cố gắng nhớ lại giấc mơ vô cùng chân thật tối qua.

Vẫn lờ mờ nhớ được cảm giác khi ngón tay đẩy vào, vừa ngứa vừa căng, co rút từng đợt một, thứ chảy ra nhớp nháp.

Không dám nghĩ thêm, lúc xuống giường hai chân mềm nhũn, thực sự không hiểu sao người độc thân từ trong bụng mẹ đến nay như cô lại mơ thấy giấc mơ bạo như vậy. Buộc màn lại, cô cởi bộ đồ ngủ trơn bóng ra, cuốn lấy khăn tắm đi tắm rửa.

Hai cây hòe trong sân đã đến mùa hoa, từng chùm hoa trắng sữa rủ xuống, nhiều cánh hoa rơi xuống dưới bàn đá, Phương Hâm ăn sáng xong bèn đi quét dọn. Chỗ tường còn có một ao cá nhỏ, rắc ít thức ăn cá xuống, cô cúi người ôm con mèo đang ngồi chầu chực vươn măng cụt.

“Chị đi mua thức ăn đây, em ở nhà phải ngoan đấy.”

27 là một con mèo Anh lông ngắn, Phương Hâm nuôi 3 năm rồi, rất ngoan ngoãn nghe lời, vuốt ve nó rồi chỉ về phía phòng khách, nó liền tự mình quay về.

Cứ ba ngày ra ngoài một lần là thói quen hai năm gần đây của Phương Hâm, cô gần như không có bạn bè, chỉ dựa vào việc vẽ truyện tranh để trang trải cuộc sống, một người một mèo ru rú trong nhà sống cuộc sống yên bình.

Thành phố này rất sầm uất, tòa nhà cao tầng cách làng đô thị (urban village) kiểu cũ một con phố, đi từ trong ngõ ra ngoài, cuốc bộ đến siêu thị cần hơn mười phút, Phương Hâm đi không nhanh, khi ra khỏi ngõ thì như cố ý vô tình nhìn về phía bồn hoa bên cạnh cột điện.

Không ngờ anh ta vẫn ở đó.

Tác giả PS: Dàn ý xong khoảng một năm rồi, cứ kéo dài mãi, đổi khẩu vị thử văn phong hiện đại xem sao, chưa viết ngôn tình hiện đại dài bao giờ, cố gắng tìm tòi, nếu các tình yêu thích thì nhất định phải theo dõi đấy~ nam chính thật sự hung dữ – trung khuyển~ 27 do mèo béo nhà tôi diễn.