Phương Hâm xách đồ từ siêu thị đi về, thấy bọn trẻ con nghịch ngợm đang ném đá về phía người kia, anh ngồi xổm ở đó như không có chút cảm giác gì, cứ cúi đầu mặc kệ bị đánh mắng.
Đây là lần thứ năm Phương Hâm nhìn thấy anh, lần nào anh cũng bị bắt nạt như thế. Đuổi đám trẻ con nghịch ngợm đi, cô đưa cho anh một túi bánh mì như hai lần trước.
“Cậu đừng ở đây mãi như thế.”
Trông anh rất gầy, tuổi còn khá trẻ, áo có mũ màu đen che kín mít, nhìn không rõ trông anh ra sao, bàn tay giấu dưới tay áo dài lộ ra khi nhận bánh mì, nó trắng bệch, đốt xương thon dài rất đẹp, Phương Hâm không kìm được nhìn thêm mấy lần.
“Cậu nghe thấy tôi nói gì không?”
Phương Hâm hơi sợ giao tiếp, dù đã cho anh đồ ăn mấy lần nhưng đây là lần đầu tiên nói chuyện, cơ mà anh cứ như bị câm vậy, ôm lấy bánh mì tiếp tục không nói gì, khiến cô cảm thấy bất lực.
Dì Trương nói anh ta bị thiểu năng, dì Châu nói anh là kẻ vô gia cư bị câm điếc, lần trước thấy cô đưa đồ ăn cho anh, dì Lưu còn kéo lấy cô dạy dỗ một hồi, nói đây có khả năng là kẻ điên, tốt nhất không nên lại gần.
Trong mắt Phương Hâm, những gì họ nói đều sai.
Anh không bẩn cũng không điên, ngược lại trông giống như một thiếu niên đáng thương không có nhà về hơn.
Tóm lại là một người rất kỳ lạ.
Đưa đồ ăn cho anh xong, Phương Hâm cũng không ở lại lâu, xách đồ đi vào trong ngõ, đi xa rồi lại ma xui quỷ khiến ngoảnh đầu nhìn lại, không ngờ trông thấy anh vốn đang ngồi xổm không biết đã đứng lên từ bao giờ, dù vẫn cúi đầu nhưng chiều cao rất đáng kể. Cô chuyên nghiệp dùng mắt ước lượng cao khoảng hơn một mét tám, ôm bánh mì cô cho trong lòng, đột nhiên nhìn về phía cô.
Phương Hâm nhanh chóng xoay người rời đi.
Tiết trời hôm này rất đẹp, nhưng có vẻ như cô không may mắn tí nào, từ xa đã thấy có mấy người ngồi trên ghế dài bên hồ, hút thuốc, ném mấy lon bia trống không, là mấy tên lưu manh nổi tiếng gần xa. Phương Hâm lập tức chọn đi đường vòng về nhà, rẽ vào một cái ngõ khác.
Con đường này nhỏ hẹp hơn một chút, có tòa nhà lẻ cũng có nhà gạch bùn kiểu cũ. Ngõ nối tiếp ngõ, lúc này gần như không có ai, đồ trên tay khá nặng, Phương Hâm đi rất chậm, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc.
“Ông ơi cháu đau quá…”
Cô đi nhanh thêm mấy bước, nghe được rõ hơn, là một bé gái đang khóc, tiếng khóc rất nhanh như bị thứ gì đó chặn lại, qua một lúc thì nghe thấy một tiếng khác.
“Ông xoa cho cháu, không được khóc, lát nữa cầm tiền đi mua đồ ăn cho cháu.”
“Nhưng thực sự rất đau, mẹ nói không được chạm vào chỗ này.”
Phương Hâm lờ mờ ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cố gắng bình tĩnh đặt đồ xuống đất, nhặt một gậy gỗ ở bên cạnh rồi đi vào trong, khi thực sự nhìn thấy cảnh tượng không mong muốn nhất, cô tức đến run cả người.
Cô biết bé gái này, là cháu gái của bà Trâu nhà số 86, năm nay mới sáu tuổi, mà ông lão này cô cũng biết, ở nhà số 87, đã sắp sáu mươi tuổi rồi.
“Tiểu Ngữ!”
Lão ta bị tiếng hét của Phương Hâm làm giật mình, kéo cái quần cởi xuống một nửa lên lườm cô, không có tí xấu hổ nào. Lần đầu tiên Phương Hâm gặp phải chuyện này cũng không biết nên làm gì, chỉ đành nắm chặt điện thoại.
“Ông còn dám làm gì nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát!”
Ấy vậy mà lão ta không hề sợ hãi, xách quần đi về phía cô, dùng tiếng địa phương mắng mỏ: “Báo đi, gọi cảnh sát đi, tao từng tuổi này rồi xem ai dám động vào, bớt lo chuyện bao đồng đi, không kẻ xui xẻo sẽ là mày đấy.”
Người có trình độ giáo dục đại học như Phương Hâm lần đầu gặp ông lão trơ trẽn như thế này, trơ mắt nhìn lão ta khạc một cục đờm đi qua cô, còn cố ý dùng thứ ghê tởm phía dưới đã lộ ra một nửa quệt vào chân cô, cô tức đến sắp khóc.