-Sau này đều cùng là người một nhà, cần gì phải tạo không khí nặng nề như vậy vậy chứ? Đúng không, lão gia?
Ngàn đưa mắt nhìn lão gia. Ông ta cũng gật gật đầu, nói mấy câu đồng tình.
-Cha!
Lúc này, cậu ba và và cậu hai cũng cùng nhau từ cửa ngoài bước vào. Lên tiếng chào, sau đó ngồi vào ghế.
Đoàn nhấp chén trà, đó mới lên tiếng hỏi.
-Tìm con tới là có việc gì sao?
Cậu hai cũng nương mắt nhìn theo.
Lão gia lúc này rất tự tin về cô gái tên Ái Huyền này, giới thiệu xong còn đung đưa ngỏ lời ý vị.
Cậu cả không buồn để ý cô ta nữa, quay người ngồi vào vị trí của mình.
Ái Huyền hơi ngại ngùng ngồi xuống lại, sau đó liếc mắt nhìn ba chàng trai trước mặt. Cha của cô nói là một trong ba người này sẽ là chồng của mình, nhưng nhìn ai cũng khôi ngô tuấn tú, thật sự khó chọn.
Ngàn ý cười không che giấu, ra hiệu An An lại gần, nói nhỏ:
-Kêu Đàn Toạ bưng nước lên.
An An gật đầu, âm thầm lui xuống đi kiếm Đàn Toạ.
...
-Ê, Đàn Toạ, đi pha trà bưng lên gian nhà chính đi, có khách quý!
An An đẩy đẩy tay Đàn Toạ, sau đó nhìn xung quanh ra điệu bộ bí ẩn.
-Mà nè, biết khách quý là ai không?
Đàn Toạ vừa pha trà vừa nhún vai.
-Ai mà biết được?
-Là cô tiểu thư lang kế bên đó, eo ơi, gặp rồi mới biết cô đẹp cỡ nào.
-Thì?
-Đúng là nắm bắt tin tức lạc hậu mà. Ái Huyền tiểu thư sẽ là vợ của cậu cả đó!
Chén trà vừa cầm lên liền rớt xuống, vết phỏng lúc nãy trên tay giờ lại bị thêm một tầng nước nóng phủ lên nên cảm giác da tay đau rát vô cùng. Mà nhờ An An thì cũng không được nên Đàn Toạ thổi thổi tay sau đó nhanh chóng làm cho xong.
-Ủa, sao đi cà nhắc vậy?
-Không sao, chị đi trước đi! Em đi rửa tay một lát, phỏng rồi!
Cô giơ tay lên làm bằng chứng, An An thấy vậy cũng không dây dưa nữa, quay người đi.
...
Đàn Toạ thở một hơi dài, cũng không biết tại sao lại có linh cảm xấu sẽ ập đến nữa. Không vào thì không được, nhìn từ xa đã thấy ba vị công tử và cô tiểu thư Ái Huyền rồi.
Chỉ mới bước vào một bước mà cô đã cảm thấy bầu không khí kỳ quặc bao phủ khắp gian phòng. Cùng lúc đó, hàng loạt con mắt đổ lên người cô nhìn chằm chằm.
Đàn Toạ không dám ngẩng đầu mà cắm đầu bước tới bàn gỗ ở giữa để khay trà lên.
Định bụng lui xuống thật nhanh nhưng bị cô Ngàn kéo chân lại.
-Khoan đã, em rót từng chén trà cho mọi người đi.
Đàn Toạ khựng lại, sao cô cảm giác được có gì đó kỳ quặc. Cô ngước nhìn cô Ngàn sau đó quay sang nhìn ba cậu, mà ba người này lại đang nhìn Ái Huyền tiểu thư...