-Dạ!
Cô cầm tách trà từ lão gia đến ba người kia, cô Ngàn. Đến khi lại gần Ái Huyền tiểu thư cô ngầm thấy địch ý từ cô ta.
Mình làm gì cô ta sao? Làm gì mà để mắt hằng học như vậy?
Đàn Toạ mím môi, cẩn trọng rót trà rồi nhanh chân chuồn đi. Cô đảm bảo một lát nữa vị tiểu thư xinh đẹp đấy sẽ gây khó dễ cho cô cho mà xem.
Ái Huyền liếc nhìn Đàn Toạ chạy nhanh đi ra khỏi cửa. Con nhỏ này chắc chắn có gì đó với ba vị công tử này. Nếu không tại sao từ cậu hai đến cậu ba, thậm chí là cậu cả đều chăm chú nhìn con nhỏ đó rót trà, đặc biệt là khi đến lượt mình.
Buông chén trà xuống, Ái Huyền nhìn sang người hầu thân cận tên Minh Minh. Minh Minh lập tức hiểu ý, âm thầm lui xuống.
...
-Cái đồ không có mắt kia, có biết bộ đồ này quý giá cỡ nào không hả?
Minh Minh đẩy vai Đàn Toạ, khiến cô loạn choạng sắp té.
Đàn Toạ thầm thở dài, lúc nãy cô bưng chậu rửa chân vừa rửa xong của bà Hai thì đυ.ng phải Minh Minh, cô ta tưởng đây là nước thông thường nên cố ý va phải vô. Nếu như biết đây nước rửa chân thì chắc nhào vào quýnh cô luôn chắc.
-Xin lỗi chị, hay chị cởi đồ ra để em giặt lại nhé?
Minh Minh ngước mặt nhìn Đàn Toạ, khinh thường.
-Chỉ con ở đợ thôi, mày giặt thì có sạch nổi không chứ?
Đàn Toạ ồ lên:
-Thế chị không là người giúp việc ạ? Vậy ra chị là tiểu thư sao?
Minh Minh liếc mắt ngang dọc, thấy không có ai mới tự tin ưỡn ngực.
-Nhìn tao ra chỗ nào người hầu?
Đàn Toạ gật gù.
-Em cứ tưởng chị là người hầu của Ái tiểu thư chứ?
Minh Minh bĩu môi, khoanh tay kiêu ngạo nói:
-Hừ, tiểu thư cái nỗi gì chứ? Tao so với nó còn ra dáng tiểu thư quyền quý hơn ý!
-Vậy sao?
-Chứ gì nữa?
Đàn Toạ chỉ chỉ ra sau lưng Minh Minh.
-Em nể chị thật luôn á, dám nói như thế trước mặt Ái tiểu thư!
-Chỉ chỉ cái gì? Mày nói sao...
"BỐP", tiếng tát giòn dã vang lên. Đàn Toạ cười một tiếng nhỏ, không để ai phát hiện, cúi người không dám lên tiếng.
-Hay cho con hầu láo toét!
Ái Huyền nắm một phần tóc được chải chuốt cẩn thận của Minh Minh, khiến đầu tóc của cô ta trở nên bù xù.
-Uổng công tao tin tưởng mày. Không ngờ sau lưng à không trước mặt tao lại ăn cháo đá bát như thế! Xem làm sao tao trừng trị mày!
Tiếp tục nhưng cái tát kinh hoàng vang lên. Đàn Toạ cố gắng làm cho mình không còn tồn tại, từ từ lủi đi chỗ khác.
Mấy người hầu đi qua chỗ đó thấy Ái tiểu thư nổi giận đánh người hầu của mình thì nhanh chân nhanh tay chạy đi méc ông bà lớn đang ở gian chính trò chuyện.
...
Đàn Toạ trốn đến một nơi yên tĩnh, ngồi thụp xuống, mệt mỏi thϊếp đi một giấc.
Đến lúc tỉnh dậy đã là buổi tối. Cô chống tay đứng dậy, ra khỏi nhà củi. Đi về phòng ngủ của mình.
-Thím Tư, con về rồi nè!
-Cậu hai?