Trong không khí toàn là tiếng ù ù của ruồi trâu, ven rừng mưa vô cùng ẩm ướt, trên mặt đất đều là bùn lầy, không bao giờ khô ráo. Cây cối nơi đây cũng là cây dầu và cây si sinh trưởng nhiều năm, cây khô to lớn, lều của Wade Thomas được dựng bên cạnh một gốc cây si khổng lồ.
Lúc này gã ngồi dựa vào thân cây, Trương Hải Diêm cầm máu tạm thời cho gã, Wade Thomas đã suy yếu cực độ, sắc mặt trắng bệch.
Thi thể Nam Nhạ và kén cỏ ngồi xếp hàng bên cạnh Wade Thomas, không biết kén cỏ này có ma lực gì, tất cả ruồi trâu đều không bay lại gần, chỉ hút vũng máu Wade Thomas phun ra ban nãy. Trong đầm nước có thể nhìn thấy đám đỉa từ dưới bùn chui lên.
Ban đêm vẫn vô cùng nóng nực, Tiểu Trương Ca lột bộ mặt bẩn của mình, trước đôi mắt đang trợn trừng của Wade Thomas, bắt đầu dùng mặt bẩn tự quạt mát.
Madison ỉu xìu ở một bên, cúi đầu, tóc che đi gương mặt, vẫn đang trấn tĩnh.
“Ông sao vậy?” Trương Hải Diêm hỏi y.
“Tôi thấy rất không ổn.” Madison chậm rãi nói.
“Áy náy, kinh sợ và tín ngưỡng đang gào thét?” Trương Hải Diêm hỏi.
“Thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, con gái và con trai tôi đều bị gϊếŧ, tôi đốt trụi nhà thờ của mình, sau đó thì lúc này tôi đang gϊếŧ người.”
“Ông đừng tự sinh ra tâm trạng như vậy, tự ông cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng thì nó sẽ rất nghiêm trọng, bây giờ tôi đánh ông ngu người ông vẫn có thể chảy nước miếng mà sống đến năm 95 tuổi đó thôi.”
“Anh nói sao mà dễ quá.”
“Tôi có một cách có thể khiến ông tạm thời giải thoát khỏi cảm xúc áp lực do bản thân gây ra này.”
“Cách gì?”
“Ông có thể thủ da^ʍ trước tên mập tên Wade gì đó này, khiến nỗi căm hận nghiêm túc có logic của mình biến thành trò hề, sau đó ông sẽ thông suốt thôi.”
Wade Thomas bên cạnh mở lớn mắt, quay đầu qua.
Madison ngẩng đầu lên mặt đầy dấu hỏi(1): “Anh nói cái gì?”
“Thủ da^ʍ, chơi chym, xóc lọ,(2) các người gọi cái này là gì.”
“Không! Tôi sẽ không làm vậy.” Madison che đầu mình.
Trương Hải Diêm thở dài, nhìn về phía Wade Thomas, Wade Thomas lập tức lắc đầu: “No, please.”
“Nào, nói tôi nghe, bí mật khổng lồ trong rừng mưa là gì?”
“Nếu tôi nói với anh, anh sẽ tha cho tôi sao? Còn nữa, rốt cuộc anh là ai?”
“Ai da, ông phiền quá đi.” Trương Hải Diêm thiếu kiên nhẫn đứng dậy, nhìn Madison: “Bỏ đi, tôi không muốn biết nữa. Chúng ta tiếp tục việc luyện tập lúc nãy, gã vẫn còn một động mạch, đừng lãng phí.”
“Được được được, tôi không hỏi nữa. Nhưng tôi nói với anh rồi, các người phải tha cho tôi.”
“Ông thế này căn bản đã là phế nhân rồi, chi bằng ông nói với tôi, tôi cho ông chết thoải mái.”
“Không, tôi muốn sống. Anh hiểu chứ, tôi không muốn chết.” Wade Thomas bật khóc.
Trương Hải Diêm nhìn nhìn thi thể Nam Nhạ bên cạnh, cảm thấy một cơn ghê tởm. hắn có thể chấp nhận mọi loại người xấu, nhưng hắn luôn yêu cầu một cái nhìn bình đẳng đối với sinh mệnh, anh có thể cảm thấy mạng người không đáng tiền, nhưng anh cũng nên cảm thấy mạng mình không đáng tiền, nếu cảm thấy mạng mình đáng tiền, mạng người khác lại không đáng tiền, vậy thì thật kinh tởm.
Tên mập này, có một loại tà ác vẫn chưa trưởng thành, giống như một đứa trẻ khi còn trong tuổi nhi đồng, ngây thơ đối đãi bình đẳng với những sinh mệnh khác, người và phần lớn mãnh thú đều như nhau, thời kỳ đầu bắt đầu dậy thì hiểu chuyện, lại đi gϊếŧ chóc để xác định ranh giới của mình trong chuỗi thức ăn. Nhưng loại ham muốn này sẽ bị ý thức con người kiềm chế rất nhanh, mà Wade Thomas dường như vì sự dị dạng của bản thân, không sinh ra loại cơ chế này.
Người này đã hỏng rồi.
“Được, tôi không gϊếŧ ông, ông nói đi.”
Wade Thomas nhìn Trương Hải Diêm: “Anh sẽ không lừa tôi chứ.”
“Không đời nào, chúng ta làm phép phù thủy, chú ý nói thật nhất. Tôi có thể thề với Thượng Đế.”
Wade Thomas nhìn vào mắt Trương Hải Diêm, Trương Hải Diêm nói: “Ông lề mề nữa tôi mất hứng đấy.”
“Tôi nói tôi nói.” Wade Thomas ho mấy tiếng: “Bọn họ đi vào rừng mưa, tìm một khe núi, trong khe núi đó, có một bộ lạc, người ở đó, mắt đều thẳng đứng.”
Chú thích:
(1) Nguyên văn là 黑人问号脸 aka Anh da đen chấm hỏi :v vì nó là tiếng lóng hiện đại nên mình lược “anh da đen” đi cho đúng với bối cảnh truyện. Ba Béo tùy hứng ghê ╮(╯▽╰)╭
(2) Từ đầu tiên chính xác là thủ da^ʍ, còn 2 từ sau lần lượt là “nghịch rắn”, “chơi roi” ( roi và rắn mn cũng biết nó giống cái gì rồi đấy :)))) mình lại chém gió cho nó thân thiện…