[Đạo Mộ Bút Ký] Hồ Sơ Nam Bộ Tiền Truyện

Chương 64: Bí mật khổng lồ trong rừng mưa

Đó là một gương mặt nhọn hoắc. Chỉ là đôi mắt vô cùng dài hẹp, không giống như mặt biểu diễn hay mặt nạ, trông nó giống một gương mặt rắn thật sự.

“Cái gì vậy?” Wade Thomas kinh hoảng nhìn hắn, Trương Hải Diêm chậm rãi dùng một loại động tác kiểu trườn bò quái dị bò từ trên cây xuống.

“Mày là thứ gì vậy?” Wade Thomas muốn giơ súng lên, nhưng gương mặt nhọn hoắc kia tựa như có một thứ ma lực, khiến hắn cử động thôi cũng khó khăn.

“Mày cảm thấy tao là thứ gì?” Trương Hải Diêm đứng dậy, vóc dáng hắn cao gầy, mặt mang theo nụ cười quỷ dị bắt đầu vòng quanh Wade Thomas.

“Mày là ác quỷ ư? Mày là kẻ tiến hành giao dịch với tao sao?” Wade Thomas đột nhiên nhận ra, gã đã nhìn thấy ác quỷ thật sự, chủ nhân của phép thuật đen đã khiến gã cao lên, trở thành đàn ông, khiến gã thoát khỏi trừng phạt hết lần này đến lần khác.

Trương Hải Diêm cũng không biết gã đang nói gì, nhưng hắn thưởng thức nỗi sợ của người khác một cách cực đoan, nỗi sợ lan tràn trên mình Wade Thomas rất kinh khủng, điều này khiến hắn vô cùng hưng phấn. “Mày nhận nhầm người rồi.”

Lần đầu tiên hắn nghiện thứ sợ hãi này, là lần đầu tiên sau khi hắn ăn thịt người, khi đó nạn đói đã vào lúc không còn bất cứ hy vọng gì nữa, cha Trương Hải Diêm hầm đứa con gái nhỏ chết đói của nhà hàng xóm, lần đầu hầm thịt người, cha hắn cũng không quen, một nồi đầy tóc, cứ mắc vào kẽ răng. Nhưng Trương Hải Diêm ăn rất vui vẻ.

Khi ấy trong thôn đã chia thành hai nhóm người, đã ăn thịt người và chưa ăn thịt người, Trương Hải Diêm ăn thịt người một lần rồi từ trận doanh này nhảy sang trận doanh kia, lúc hắn đi ra đường, những cô chú bình thường quan tâm hắn, đều dùng một loại ánh mắt khác lạ nhìn hắn.

Rất lâu về sau hắn mới nhận ra đó là nỗi sợ.

Kẻ đã ăn thịt người và kẻ chưa ăn thịt người, là hai loài sinh vật. Kẻ đã ăn thịt người, không thuộc về nhân gian nữa.

Nhưng, mọi người đều sợ mình, thực ra lại có kɧoáı ©ảʍ của nó, đặc biệt là khi anh muốn làm những chuyện không làm được, sẽ không ai bước ra ngăn cản anh. Tựa như anh được tự do tuyệt đối, lần đầu tiên anh tự do chi phối toàn bộ thế giới của mình.

Wade Thomas nhìn hắn, “Rốt cuộc mày là thứ gì?”

Trương Hải Diêm quay đầu lại nhìn sau lưng gã, Wade Thomas lập tức quay đầu, liền nhìn thấy Madison cầm dao đứng sau lưng gã.

Wade Thomas lập tức ngộ ra: “Là ông, tại sao ông lại ở đây.”

Wade Thomas gần như phản xạ có điều kiện muốn rút súng, nhưng lúc gã nhấc tay lên, đã phát hiện ngón tay mình đã hoàn toàn biến mất. Gã cúi đầu tìm ngón tay mình, lại trông thấy Trương Hải Diêm luồn qua dưới nách tới trước mặt gã. Ghí ngón tay của gã đến trước mặt gã, nỗi sợ của Wade Thomas đạt tới cực hạn, gã muốn bỏ chạy, lại phát hiện mình hoàn toàn không động đậy nổi.

Một cây bút máy cắm vào khớp xương cổ gã, vặn đứt tất cả dây thần kinh.

Gã chỉ có thể ngồi như thế, mà e là rất nhanh thôi cũng sẽ không ngồi nổi nữa.

Theo ghi chép trong hồi ức của Madison, y căn bản chưa từng thấy Trương Hải Diêm làm những việc này như thế nào. Tất cả đều quái kỳ dị, quả thực giống như biểu diễn một vở hài kịch.

Trương Hải Diêm quay đầu lại nhìn Madison, nhường vị trí của mình.

Madison run rẩy đi tới trước mặt Wade Thomas, Wade Thomas nhìn y, nhếch miệng cười: “Tao hiểu rồi, chúng mày tới để báo thù, một con bé da vàng đáng để mày làm vậy sao? Mày có thể nhận thêm một bầy mà, mày nhớ lấy, mày là mục sư, mày không thể gϊếŧ người, tao xưng tội với mày, Thượng Đế sẽ tha thứ cho tao.”

Madison chộp lấy thánh giá trước ngực, giật nó xuống, muốn ném sang một bên.

Trương Hải Diêm đến sau lưng Madison, đè tay y xuống, bỏ cây thánh giá vào túi của Madison.

“Đừng tích cực thế.” Trương Hải Diêm nhẹ giọng nói, nắm cổ tay Madison, đặt dao vào cổ Wade Thomas: “Da con người rất chắc chắn, nếu dao không đủ nhanh, sẽ không rạch được da, mấu chốt là ở phân đoạn cổ tay, khuỷu tay, vai, hông, mắt cá chân dùng sức, ông phải tưởng tượng mình là một chiếc roi, dùng sức từ mắt cá chân, mỗi một lần, sức lực đều phải tăng lên một chút. Lúc đến cổ tay, nhằm vào cổ, rạch qua, cả khí quản, động mạch chém đứt cùng một lúc.

Madison gật đầu, nhìn Wade Thomas đăm đăm. Wade Thomas bắt đầu sợ hãi: “Mày là mục sư, mày không được gϊếŧ người. Mày sẽ phải xuống Địa ngục.”

“Không sao, y sẽ xưng tội với mục sư khác, Thượng Đế sẽ tha thứ cho y.” Trương Hải Diêm nói.

Trương Hải Diêm phát hiện cơ thể Madison cứng ngắt, không cách nào chém xuống, hắn điều chỉnh lại thanh đới của mình, dùng một giọng thiếu nữ nói bên tai Madison: “Ba.”

Mắt Madison lập tức đỏ lên, Trương Hải Diêm đỡ cổ tay y, cả người đều xoay lại, một dao chém tới, thẳng thừng cắt đứt động mạch chủ của Wade Thomas.

Máu lập tức phun ra rất xa, vô số ruồi trâu bay tới trong nháy mắt, lượn vòng phía trên Wade Thomas.

“Khí quản, khí quản vẫn chưa đứt.” Madison kêu lên.

Trương Hải Diêm thở dài: “Làn đầu tiên đã rất tốt rồi.” hắn bước tới, Wade Thomas ngã ập xuống bùn, trên người đã toàn là ruồi trâu. Máu từ động mạch chủ không ngừng phun ra.

“Rốt cuộc mày là ai?” Wade Thomas trừng mắt nhìn Trương Hải Diêm, người kia rút cây bút máy trên cổ gã ra, nhắm thẳng vào tim Wade Thomas. “Mày có thấy phiền không vậy, sao tao phải nói với mày chứ.”

“Đừng gϊếŧ tôi, tôi nói anh nghe một bí mật.” Wade Thomas dùng chút sức lực cuối cùng nói: “Trong rừng mưa, có một bí mật khổng lồ, Hartmann bảo tôi không được nói với ai, đừng gϊếŧ tôi, tôi nói anh nghe.”