Trương Hải Kỳ và Trương Hải Hải Diêm rơi xuống hồ phía nam Nhạc Dương. Bọn họ men theo bờ sông đi đến nơi có ánh đèn, rất nhanh đã nhìn thấy thành Lạc Dương. Nhưng đi tới cũng phải rất xa, nơi này có rất nhiều ngư dân, bèn lên thuyền, đi thẳng đến lầu Nhạc Dương(1), xuống thuyền thì đã đến thành phố.
Lầu Nhạc Dương treo đèn, không biết là ngày lễ gì, hai người toàn thân ướt sũng, lên phố tìm một hiệu may, tìm được áo bào may sẵn, cho sửa lại. Cuối cùng thành áo ngắn Trường Sa ra ngoài.
Trương Hải Diêm trong lòng tính toán, hắn có rất nhiều suy nghĩ, đều không nói ra, cũng không biết Trương Hải Kỳ thật sự là nhanh trí, hay đã cùng Trương Khải Sơn nghĩ ra cách bổ cứu từ trước. Nếu là khả năng thứ hai, há chẳng phải từ sớm đã liệu được mình sẽ sơ sẩy sao.
Có điều Mạc Vân Cao này đúng là không thể so sánh với Melaka. Trương Hải Diêm có chút hoài nghi, năm đó Trương Hải Kỳ bảo hắn đến Melaka, chính là cảm thấy đầu óc hắn không sống nổi ở Trung Quốc.
Từ Nhạc Dương đến Trường Sa không quá một ngày, trận đại chiến này, hai người đều có tổn hại, sau khi Trương Hải Kỳ lên thuyền, thì bắt đầu ho khan. Tay Trương Hải Diêm thì đã sưng dễ sợ. Cuối cùng tìm đến lang trung, Trương Hải Diêm nối xương không nói, Trương Hải Kỳ lại không tra được là bệnh gì. Lang trung muốn nói lại thôi, không biết có ý gì.
Trương Hải Diêm hơi lo lắng, Trương Hải Kỳ lắc đầu, loại khí độc đó tất nhiên vẫn có ảnh hưởng tới mình, lang trung không trị được khí độc thần kinh ngoại quốc, nếu Mạc Vân Cao đã dám ngồi giữa khí độc, chứng tỏ chung quy vẫn không phải thứ vô cùng đáng sợ, lúc này cũng chỉ có thể đợi mai gặp được Trương Khải Sơn, rồi hỏi thăm quân y.
Lang trung cho một ít cam thảo ngậm dưới lưỡi, Trương Hải Kỳ liền cùng hắn đi tìm một quán ăn, gọi ít món, ăn cơm.
Trương Hải Diêm kêu thêm một đôi đũa, đặt bên cạnh, lần này không trả thù được cho Hà Tử, hắn có phần ảo não. Trương Hải Kỳ cất lại đũa của hắn.
“Đừng luôn gây chú ý vào mình như vậy.” Trương Hải Kỳ nói: “Hành vi kỳ dị khác người khi làm thì rất sảng khoái, bản thân lại không biết chỗ nào trêu chọc thị phi.”
“Có phải vì ở trên bãi đá Bàn Hoa Hải tôi đã nói ra tên của mình, mới khiến mọi chuyện xảy ra không.” Trương Hải Diêm hỏi, chuyện này hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng.
“Tôi tiếp xúc với Mạc Vân Cao, con người này đã hỏng hoàn toàn rồi.” Trương Hải Kỳ lắc đầu: “Anh có quyền báo tên của mình, cho dù anh không làm như vậy, Mạc Vân Cao cũng sẽ đối đầu với chúng ta, dù sao chúng ta đã biết âm mưu của ông ta.”
“Nhưng…”
“Tôi dỗ anh một lần đã là kiên nhẫn lắm rồi, anh im lặng ăn cơm, kết thúc chủ đề này cho tôi.” Trương Hải Kỳ nói.
Trương Hải Diêm thở dài, chỉ đành nuốt một vạn câu sau đó xuống. Hắn nhìn Trương Hải Kỳ, cảm thấy tình trạng Trương Hải Kỳ không ổn lắm.
Có phải cũng không hài lòng kết quả vừa rồi.
Hai người lặng lẽ ăn cơm, bên ngoài chính là Trường Giang và lầu Nhạc Dương, người qua kẻ lại, Trương Hải Diêm cảm thấy hơi lạc lõng, những người này, căn bản không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Ăn cơm xong hai người đi tản bộ, hỏi phương hướng đến Trường Sa, lên thuyền đêm từ Trường Giang vào hồ Động Đình rồi từ cửa cảng chuyển qua sông Tương, đến Trường Sa bằng đường thủy.
Trương Hải Kỳ đột nhiên trở nên mệt vô cùng, sau khi lên thuyền thì ngủ thϊếp đi. Trương Hải Diêm không ngủ được, bèn ngắm đèn chài trên mặt sông tối đen.
Người từng sinh sống trên sông sẽ biết, gió sông, đèn chài, thuyền đi về phía bờ bên kia, ba ngàn phồn hoa lại không ai chờ mình, cái loại tự do, cô độc, khả năng vô hạn cùng nôn nóng phiêu bạc này.
Một đêm không lời nào, trời sáng Trương Hải Diêm thức dậy, thấy mình dựa vào mạn thuyền mà ngủ, Trương Hải Kỳ đã tỉnh lại, cũng dựa vào bên mái che của thuyền chài. Cảng Trường Sa đã ở ngay phía trước.
Lúc này mặt trời đã sáng tỏ, hoạt động mua bán cũng bắt đầu.
Hai người dìu nhau lên bờ, vào lúc này, Trương Hải Diêm cảm thấy Trương Hải Kỳ có hơi khác lạ.
Bọn họ đi về phía bến tàu, Trương Hải Diêm đột nhiên dừng lại, hắn nhìn Trương Hải Kỳ, hắn nhìn thấy trên đầu Trương Hải Kỳ, xuất hiện mấy sợi tóc bạc.
“Mẹ, mẹ đang sầu chuyện gì? Một đêm bạc đầu sao? Sao lại có tóc bạc rồi?”
Trương Hải Kỳ ngẩn ra, “Ở đâu?”
Trương Hải Diêm nhổ một sợi xuống, Trương Hải Kỳ nhìn sợi tóc bạc, trên mặt lộ ra biểu cảm vô cùng kỳ quái.
Cô ôm ngực ho mấy tiếng, vẫy xe kéo. Trương Hải Kỳ trước giờ chưa từng có tóc bạc, cô tính lại tuổi mình, người Trương gia vẫn sẽ già đi, nhưng cô còn chưa sống đến lúc cần suy nghĩ vấn đền này.
Cô không để ý chuyện này, nói với Trương Hải Diêm: “Tôi nói tôi đã hơn một trăm rồi, anh tin không?”
“Trương Hải Hà cũng có tóc bạc, ngày nào cậu ấy cũng nhổ.” Trương Hải Diêm nói, hai người liền đi về phía bộ tư lệnh Bố phòng.
Nghe Trương Khải Sơn suốt đêm phi đến Quảng Châu, Trương Hải Kỳ biết mình đã thành công rồi.
Tiếp đó là một loạt phản ứng dây chuyền, sẽ có vô số biến hóa, hai người không có năng lực chạy theo biến hóa này, bọn họ quay về nhà trọ. Đợi tin tức của Trương Khải Sơn. Quân y kiểm tra sức khỏe, cơm tối cũng được đãi ngộ.
Khoảng thời gian này là những ngày mà sau này Trương Hải Diêm nghĩ lại, thấy sung sướиɠ nhất, tuy thời tiết Trường Sa có hơi không quen, nhưng bún mỡ heo(2), các loại tiết canh vịt, đầu cá, gà thần tiên(3), ăn đến bay bổng.
Mỗi ngày trên báo có tin tức lác đác, đủ chuyện tào lao về bộ tư lệnh Bắc Hải, cũng bắt đầu nhiều lên. Đối với bọn họ mà nói, có tin tức đồng nghĩa với sóng ngầm cuồn cuộn.
Nhưng Trương Hải Diêm cũng có hơi nghi hoặc, Trương Hải Kỳ trong ấn tượng của hắn, mãi mãi là sức khỏe dồi dào, chưa từng có bộ dạng mệt mỏi như vậy. Nhưng trong mấy ngày này, thời gian ngủ mỗi ngày của Trương Hải Kỳ, càng lúc càng dài.
Ban đầu hắn còn cho rằng mẹ nuôi hắn tham ngủ.
Nhưng thời gian ngủ càng lúc càng dài, bắt đầu vượt quá thời gian ngủ nướng hợp lý của người bình thường.
Ban đầu Trương Hải Kỳ cần ngủ mười tiếng mỗi ngày, tiếp đó là mười lăm tiếng, hơn nữa còn không ngừng tăng lên.
Bản thân Trương Hải Kỳ cũng rất thắc mắc, nhưng cô tỉnh táo được không bao lâu, thì sẽ buồn ngủ dữ dội, không thể chống lại cơn buồn ngủ.
Cuối cùng có một ngày, Trương Hải Kỳ ngủ rồi, không tỉnh dậy nữa, Trương Hải Diêm đợi cả một ngày, đến chiều vẫn không thấy dậy, gõ không mở cửa, chỉ đành lộn qua ban công đi xem cô.
Trương Hải Kỳ trong giấc ngủ giống như một đứa trẻ, sát khí và linh hoạt ngày thường trên mặt đều mất tăm. Lúc Trương Hải Diêm ngồi xuống bên giường, cầm tay Trương Hải Kỳ, lúc ấy mạch của Trương Hải Kỳ vẫn mạnh khỏe, khiến Trương Hải Diêm lần đầu tiên nhận ra, mình đã là một người lớn rồi.
Tình cảnh thế này, nắm tay Trương Hải Kỳ, đã không giống lúc nhỏ cầm tay mẹ nữa. Mà giống một người cha cầm tay con gái hơn.
Ánh nắng chiếu vào phòng, vừa hay in bóng khung cửa sổ lên người bọn họ, Trương Hải Diêm liền trông thấy, trên đầu Trương Hải Kỳ, số lượng tóc bạc, đã không thể giải thích là tuổi trẻ ngẫu nhiên có tóc bạc nữa rồi. Tuy không đến mức hoa râm, nhưng đã nhiều đến mức tuyệt đối nhổ không hết.
Hơn nữa, hắn cũng lần đầu tiên trông thấy, bên khóe mắt của Trương Hải Kỳ, có mấy nếp nhăn như ẩn như hiện.
Hắn đột nhiên hiểu ra một chân tướng.
Mẹ nuôi của hắn, bắt đầu già đi rồi?
Chú thích:
(*) Trích “Giang Tuyết”, Liễu Tông Nguyên, bản dịch Tản Đà
Nghìn non mất bóng chim bay,
Muôn con đường tắt dấu giày tuyệt không.
Kìa ai câu tuyết bên sông,
Áo tơi, nón lá, một ông thuyền chài.
(1) Lầu Nhạc Dương: là một tòa lầu tháp nằm ở Nhạc Dương, bên bờ hồ Động Đình và là một trong Tứ đại danh tháp Trung Quốc.(2) Bún mỡ heo: một món ăn đặc trưng của Trường Sa. Mỡ heo được xào với hành lá, nước tương và bột ớt cho thật thơm sau đó trộn với bún rồi ăn.(3) Gà thần tiên: một món ăn truyền thống nổi tiếng Hồ bắc, chọn gà mập béo, làm sạch, ướp bằng nhiều loại gia vị, thêm nước dùng và hương liệu, đường phèn, đem quay lên, sau đó đun lửa nhỏ đến khi nước dùng đặc lại thì dọn lên. Màu sáng hương thơm, nguyên nước nguyên vị.