Trương Hải Diêm nhìn Bạch Ngọc, tình cảm của cô bé đối với em gái là chân thật, nhưng nhìn từ biểu hiện, hai chị em bọn họ hẳn đều là cuồng ma sát nhân.
Trương Hải Diêm chưa từng vì gặp con gái đẹp mà có bất cứ thiên vị nào, hắn cũng không tin câu nói tuổi nhỏ tội không đáng chết.
Nhìn thấy nỗi lo lắng tin tức của em gái trong mắt cô bé, biểu cảm non nớt khiến người ta cảm thấy mình rất đáng thương. Nhưng trong mắt Trương Hải Diêm, đó là một con rắn độc đang cúi đầu. Tầm mắt hắn vẫn không rời đi quá bảy tấc.
“Em gái cô vẫn ở Hạ Môn, trong tay chúng tôi.” Trương Hải Diêm lừa cô bé không chút do dự, nói: “Yên tâm, cô ta được chăm sóc rất tốt. Nhưng các người gϊếŧ nhiều người của chúng tôi như vậy, nếu lần này tôi không trở lại. Em gái cô sẽ chết rất thảm đấy.”
“Sao tôi biết lời anh nói là thật?”
Bạch Châu rất có thể đã chết trên biển rồi, cô ta chạy trốn bằng tàu cứu sinh ngoài biển khơi, khả năng lên được bờ Hạ Môn rất thấp.
“Cô chỉ có thể tin tôi, bởi vì tôi sống sót được trên tàu Nam An. Những người khác không thể biết tung tích của cô ta.” Trương Hải Diêm nói.
Bạch Ngọc hung hăng nhìn Trương Hải Diêm: “Tôi có thể thả anh đi, anh muốn sao mới có thể thả em gái tôi về.”
“Cô phản bội Mạc Vân Cao, cô sẽ không có kết cục tốt đâu nhỉ.” Trương Hải Diêm nói, tuổi còn nhỏ, cho dù thân thủ mạnh mẽ đến thế, tâm lý vẫn quá dễ dàng bị khống chế.
“Ông ta sẽ không biết. Tôi sẽ nói anh nhảy xuống xe rồi.”
Trương Hải Diêm liền cười, hắn nhìn nhìn chuông cảnh báo bên cạnh: “Nếu tôi chưa đạt thành mục đích, tôi sẽ không đi.”
Đó giống như một công tử ca có diện mạo ưa nhìn, Trương Hải Diêm đang thầm nghĩ, không ngừng nhấn mạnh mình muốn gì, cô bé không thể nghiêm túc suy nghĩ. Bởi vì người thích trực tiếp gϊếŧ chết đối phương, nhất định rất khó chấp nhận áp lực thực sự.
Bất kỳ lúc nào, gây áp lực cho kẻ địch, nhất định tốt hơn gϊếŧ chết kẻ địch.
Bạch Ngọc nhìn hắn, nói: “Anh muốn làm gì?”
“Tôi cần biết sắp xếp của các người ở các thành phố.” Trương Hải Diêm nói: “Nếu cô khiến ôn dịch bùng nổ tại những thành phố này, tôi bảo đảm em gái cô nhất định cũng sẽ bị gϊếŧ chết trong các thành phố này. Bạch Ngọc, cô xem, bây giờ tôi đang làm việc tốt, tôi là người tốt, người tốt sẽ cho cô đoàn tụ với em gái cô.”
Sau đó gϊếŧ cùng một lúc. Trương Hải Diêm thầm nghĩ. Nếu em gái cô còn sống.
Bạch Ngọc nhìn hắn, căng thẳng chốc lát, hỏi: “Anh muốn ngăn cản ôn dịch bùng nổ.”
“Đúng.”
“Đội ngũ của chúng tôi sẽ mang theo nước ôn dịch, đổ vào nguồn nước của mỗi thành, bọn họ hành động tự do. Sư đoàn trưởng dùng điện báo để thông báo cho bọn họ, ngày thứ hai khi nhận được điện báo, bọn họ sẽ bắt đầu hành động.”
“Nếu không nhận được điện báo thì sao?”
“Mười hai giờ trưa thứ hai tuần sau, sẽ khởi động ở các nơi, Nam Kinh sẽ do tôi dẫn đội.” Bạch Ngọc nói: “Nhưng, chắc chắn sẽ không phải trưa thứ hai tuần sau.”
“Tại sao?”
“Vừa rồi anh đã đưa điện báo thả ôn dịch cho phòng điện báo.”
“Cái gì!” Trương Hải Diêm ngớ ra, Bạch Ngọc nói: “Điện báo vừa rồi của anh, chính là mật lệnh. Nếu sư đoàn trưởng cho anh, chính là ông ta mong anh đích thân công bố điện báo này đi, ông ta chính là người như vậy.”
Trương Hải Diêm xoay người xông ra cửa, hắn mở cửa ra, cuồng phong thổi vào, hắn lập tức đẩy cửa vào trong phòng điện báo, thì trông thấy Trương Hải Kỳ đã vặn gãy cổ người gửi báo.
“Mẹ nuôi. Sao mẹ lại ở đây?”
“Mạc Vân Cao chạy rồi.” Trương Hải Kỳ nói, vừa rồi Mạc Vân Cao chạy thẳng ra ngoài, lúc cô đuổi theo bị rắn tấn công, tốc độ của rắn vô cùng nhanh, lúc Trương Hải Kỳ ra tới, đã không thấy Mạc Vân Cao nữa. Phản ứng đầu tiên của cô, là xử lý nhân viên gửi báo.
Trương Hải Diêm xông thẳng tới, thấy nhân viên gửi báo vẫn chưa gửi điện báo đi. Phát hiện máy điện báo vẫn chưa mở ra, mới thở phào một hơi.
Trương Hải Kỳ hỏi sao vậy, Trương Hải Diêm kể rõ đầu đuôi. Bạch Ngọc đứng ở cửa khoang xe khác nhìn bọn họ.
Trương Hải Kỳ nhìn Bạch Ngọc, nói với Trương Hải Diêm: “Vẫn nên trừ khử đi.”
Bạch Ngọc lập tức lùi vào bóng tối, Trương Hải Diêm nói: “Tôi còn có chuyện muốn hỏi nó.”
“Đây là một kẻ lừa đảo.” Trương Hải Kỳ nói.
Trương Hải Diêm ngẩn người, Trương Hải Kỳ lại nói: “Tin tôi đi, phụ nữ vừa nhìn đã biết. Không có gì để nói với nó cả.”
Trương Hải Kỳ một tay nhấc thi thể, trực tiếp ném xuống xe, rồi bắt đầu lắng nghe âm thanh của viên cảnh vệ. Mạc Vân Cao đã thông báo cho cảnh vệ. Kế hoạch tập kích của bọn họ đã thất bại.
Trương Hải Kỳ nói với Trương Hải Diêm: “Cầm cự ba phút.” rồi ngồi xuống trước máy điện báo, bắt đầu gửi điện báo cho Trương Khải Sơn.
Trương Hải Diêm ra ngoài, đóng cửa khoang gửi báo, thì nhìn thấy đèn trong khoang tàu đối diện sáng lên, bên trong toàn là viên cảnh vệ súng đạn sẵn sàng, những người này đều dùng súng ngắn Browning M1910, bấy giờ gọi là Hoa Khẩu Lư Tử, súng trông hết sức thanh tú nhưng uy lực kinh người. Trương Hải Diêm trực tiếp cúi đầu, phía sau nơi hắn đứng đã bị bắn bốn năm phát. Trương Hải Diêm liền lộn người ra xuống phía dưới xe lửa, nhanh chóng vặn mở chỗ liên kết khoang xe lửa.
Hai khoang xe lập tức tách rời, nhưng do quán tính, khoang xe tách rời vô cùng chậm.
Trương Hải Diêm lộn người chân gần như chạm đến tà vẹt, thì có cảnh vệ định nhảy tới khoang xe điện báo đối diện. Bị hắn tóm lấy chân, thẳng thừng ném xuống đường ray.
Tiếng xương cốt tức khắc bị nghiền nát khiến người ta rùng mình.
Những người sau không dám nhảy nữa, nổ súng xuống dưới, Trương Hải Diêm trực tiếp bò lên bên dưới khoang tàu ngâm rượu người Trương gia, tay hắn đau vô cùng, động thủ cũng có phần biến dạng, có cảnh vệ thò đầu xuống tính toán, bị Trương Hải Diêm bắn thẳng một mảnh dao xuyên mắt, rơi xuống chỗ dây xích. Bản thân hắn suýt nữa cũng toi đời.
Đầu xe lửa nằm ở phía khoang ngâm rượu, hai khoang xe càng lúc càng xa, Trương Hải Diêm lộn người lên khoang xe, trực tiếp bò lêи đỉиɦ khoang xe, chạy lấy đà nhảy thẳng lên nóc khoang điện báo, nhưng khoảng cách đã quá xa rồi. Mắt thấy Trương Hải Diêm sắp rơi xuống đường ray, bị khoang xe điện báo đang chạy tới nghiền chết. Trương Hải Kỳ trong khoang xe điện báo đẩy cửa ra, trong tay kéo dây điện báo, lập tức quăng dây điện ra.
Trương Hải Diêm nắm lấy giữa không trung, Trương Hải Kỳ tực tiếp nghiêng người nhảy ra khỏi xe lửa, xe lửa đang chạy trên cầu gỗ, bên dưới chính là hồ. Trương Hải Kỳ kéo Trương Hải Diêm vào trong lòng mình, hai người ôm đầu rơi xuống hồ.
Cảnh vệ bên trên nổ súng xuống hồ, súng ngắn khoảng cách có hạn, bắn xuống nước đã không còn uy lực. Cảnh vệ la lớn dừng xe.
Hai người nổi lên dưới hồ, lập tức bơi về phía bờ, hay người bơi lội cực tốt, nhanh chóng lên bờ. Trương Hải Diêm liền hỏi Trương Hải Kỳ: “Cô bé đó đang lừa tôi?”
“Đúng, một bộ mặt lừa gạt từ nhỏ.” Trương Hải Kỳ móc thuốc lá ra, đều đã ướt sũng: “Nó sẽ không nói lời thật với anh, nó chỉ muốn biết tin tức của em gái nó.”
“May tôi cũng là kẻ lừa đảo. Mẹ gửi điện báo gì cho Trương Khải Sơn vậy.”
“Chả gửi gì cả, tôi đã giở trò, điều chỉnh tần số của máy gửi báo.” Trương Hải Kỳ nói, nhìn nhìn xe lửa.
Trên xe lửa, hai khoang xe của Mạc Vân Cao đều đã dừng lại, ông ta đến khoang gửi báo, bảo một cảnh vệ gửi báo: “Tình hình có biến, thông báo người trong tất cả các thành, thời gian và cách thức hành động, điều chỉnh như sau.”
Viên cảnh vệ bắt đầu đánh điện báo, trong phòng điện báo ở trạch viện Trương Khải Sơn, tất cả nhân viên điện báo bắt đầu chép lại mệnh lệnh của Mạc Vân Cao.
Phó quan nói: “Xác định được gửi từ tần số quân dụng của Mạc Vân Cao, tất cả kế hoạch, cách thức nhân viên hành động, đều có rồi.”
Trương Khải Sơn nhìn tờ điện báo: “Báo với Nam Kinh tôi không đi nữa, chúng ta đi Bắc Hải, ngày mai trước khi trời sáng, đồng loạt bắt giữ người của Mạc Vân Cao ở ba địa phương Quảng Châu, Trường Sa, Vũ Hán. Trước khi chúng ta đến Bắc Hải, loan tin giả có bệnh lạ.”