Mạc Vân Cao nhìn về phía người trẻ tuổi ấy, phía sau ngọn núi lớn kia, là Thập Vạn Đại Sơn liên tiếp, sau núi có núi, trong núi có núi, dưới núi cũng có núi.
Ông ta đột nhiên dâng lên một hy vọng sống, bịt vết thương súng bắn trên tay mình: “Vậy cậu cõng tôi, tôi ở bên chỉ đường cho cậu.”
Nơi này dân phong thuần phác, tuy thoạt nhìn là người phương Bắc tới, nhưng tuổi còn nhỏ, chắc có thể gạt được.
Chỉ cần rời khỏi chiến trường này, ông ta ném quân trang đi, chắc có thể sống sót.
Người trẻ tuổi không quan tâm ông ta, chỉnh lý hành trang trước mặt ông ta, tay trái người trẻ tuổi bị thương, dùng băng gạc trên thi thể bó lại một chút, rồi nói: “Bây giờ ông đi còn kịp.” bản thân thì tiếp tục đi tới.
Hy vọng của Mạc Vân Cao rời đi theo người trẻ tuổi, dần dần biến thành tuyệt vọng. Ông ta bật cười lạnh, bởi vì phía sau con đường người trẻ tuổi đi, là một khe núi, bọn họ bị tập kích ngay trên con đường đó, bên trong có thổ phỉ mai phục.
“Bồ Tát qua đường, nên cứu người, nếu không thì về trời đi.” ông ta cười hăng hắc.
Ông ta chụp lấy lựu đạn, quả lựu đạn này, có thể tránh cho ông ta khỏi tra tấn sau khi bị bắt. Thổ phỉ sẽ lột da sống ông ta, treo lên đầu trấn, để bà con sợ hãi.
Ông ta đợi trên sườn núi đến trời tối, lại đợi đến trời sáng, thứ đến, lại chỉ có lợn rừng ăn thi thể.
Không có thổ phí tới thu dọn chiến trường
Mạc Vân Cao hơi bất ngờ, vết thương của ông ta đã ngừng chảy máu, ông ta bò dậy, sức khỏe đã hơi hồi phục, nhặt lấy ít lương khô và nước trên người thi thể, cởi bỏ quân trang, rồi nghĩ cách thoát thân.
Nhưng Mạc Vân Cao hơi khác người bình thường, ông ta đi về phía ngoài núi được mấy bước, đột nhiên nghĩ, tại sao thổ phỉ không ra khỏi núi.
Rõ ràng bọn họ đã toàn bại rồi. Lúc trước tiễu trừ thổ phỉ gặp mai phục, thổ phỉ tuyệt đối sẽ không lưu tình.
Ông ta nhớ đến người trẻ tuổi đó.
Tiểu quỷ không chịu cứu người đó, chắc đã chết rồi.
Ông ta đi lại đi, ma xui quỷ khiến lại bắt đầu quay lại, đi về phía khe núi sau lưng. Ông ta muốn đi xem thử, rốt cuộc là thế nào.
Mặt trời vừa lên, Mạc Vân Cao nhớ rõ ngày hôm ấy không khí quang đãng, trời xanh vô cùng.
Ông ta đi vào khe núi kia, xung quanh trở nên rất tối, toàn bộ sắc xanh trên rời đều từ đỉnh đầu trút xuống, đây là một cảnh sắc rất kỳ diệu.
Không lâu trước đó, vị trí trời xanh, đều là phe Hán Dương tạo nên, đám thổ phỉ từ bên ngoài khe núi bắn vào rong, bọn họ chỉ có thể dựa vào nham thạch gồ lên để yểm hộ, ngẩng đầu lên bắn mục tiêu trên đỉnh đầu, đường đạn không chút kinh nghiệm.
Sau đó lựu đạn của đám thổ phỉ ném xuống, bọn họ đánh không lại, chỉ có thể chạy trốn.
Nay trong khe nứt yên lặng đến dọa người.
Ông ta tiếp tục đi vào trong, càng lúc càng yên tĩnh, đại khái ba tiếng sau, ông ta đã đi ra đầu bên kia khe nứt.
Ông ta liền nhìn thấy thi thể của toàn bộ thổ phỉ, chết ở vị trí lối ra, như thể điên cuồng chạy ra khỏi khe nứt, sau đó đột nhiên ngã xuống, chết.
Càng thêm ly kỳ chính là, trên thi thể toàn là ruồi, so với ruồi trên thi thể chiến sĩ bọn họ, còn nhiều hơn.
Ông ta đi nhìn kỹ, thì phát hiện phần lớn thi thể đều đã thối rữa cao độ. Không giống mới chết.
Ông ta hơi kinh ngạc, đột nhiên nhận ra, rốt cuộc mình đã ngủ mấy ngày rồi.
Ông ta không nhìn thấy thi thể người trẻ tuổi, nhưng người địa phương đều biết, đầu bên kia khe nứt đều do thổ phỉ khống chế, trừ phụ nữ bị bắt vào sau núi, chưa ai từng nhìn thấy phía bên kia khe nứt trông thế nào, nay ông ta đã vào được rồi.
Mạc Vân Cao tiếp tục đi vào, thì ngửi thấy mùi thối thấu trời, lại đi thêm mấy bước, ông ta liền trông thấy phía sau khe nứt lại có một cái thôn, gần như bị ruồi nhặng bao phủ. Đâu đâu cũng là thi thể.
Cả trại thổ phỉ phía sau khe nứt, đều đã thối rữa.
Ông ta nhìn thấy phía sau thôn, ruồi tụ tập càng đông, đâu đâu cũng là giòi và nước xác.
Mạc Vân Cao không biết đã xảy ra chuyện gì, ông ta đi về phía sau thôn, thì nhìn thấy phần lớn thi thể thổ phỉ, đều bị chất thành một đống lớn phía sau thôn. Ruồi bay như mây.
Ông ta chậm rãi lại gần, ruồi không ngừng tấn công mặt ông ta.
Đột nhiên, ông ta phát hiện giữa đám ruồi, có thứ gì đó không phải ruồi đang bay. Ngay lúc ông ta muốn đập chết một con xem thử, đột nhiên có người chộp lấy sau cổ ông ta, trực tiếp xách ông ta nhảy lên trên cái cây bên cạnh.
Người đó giống như xách một túi vải bố vậy, nháy mắt đã lên được cành cây trên cao. Mạc Vân Cao nhìn lại, thì là người trẻ tuổi lúc trước.
“Nơi này làm sao vậy?” Mạc Vân Cao liền ngẩng đầu hỏi y. “Cậu gϊếŧ sạch bọn họ rồi.”
Người trẻ tuổi nhìn đống thi thể bên dưới, nói: “Đừng nói chuyện, thứ đó, sắp ra rồi.”
Vừa nói xong, Mạc Vân Cao liền trông thấy đống thi thể đó động đậy một cái.
Xe lửa chấn động một cái, Mạc Vân Cao tỉnh lại.
Ông ta mở mắt ra nhìn trần xe.
Hồi lâu, ông ta mới ngồi dậy.
“Đến đâu rồi?” ông ta hỏi một tiếng, viên cảnh vệ bên ngoài lập tức mở cửa trả lời: “Vừa đi qua Trường Sa. Lúc dừng xe, Trương Khải Sơn cho người tặng quà đến.”
“Mấy thứ đồ ăn đồ uống vô bổ gì đó, thì không cần cho tôi xem.” Mạc Vân Cao nói. “Trương Khải Sơn xuất phát chưa?”
“Nghe nói vẫn còn hai ba ngày. Không phải tặng đồ ăn, Trương Khải Sơn nói, là thứ mà sư đoàn trưởng tha thiết cầu mong.” viên cảnh vệ nói, nén giọng: “Là một người phụ nữ họ Trương.”
Mạc Vân Cao dừng lại một chút, chậm rãi mặc quân trang vào, theo viên cảnh vệ ra ngoài.
Đoàn xe lửa này là xe riêng được Mạc Vân Cao bao hết, bình thường có có mười khoang đều để trong kho xe, trước khi lên xe ở Quảng Châu, thuê một đầu xe lửa. Bấy giờ xe riêng của Trương Tác Lâm(1) có hai mươi tám khoang, Mạc Vân Cao phô trương như vậy cũng miễn cưỡng xem như quân phiệt địa phương đi cà nhắc.
Cho dù như vậy, văn phòng và phòng ngủ của Mạc Vân Cao vẫn tương đối rộng rãi, phòng của cảnh vệ và tùy tùng phân bổ hai bên.
Mạc Vân Cao đến văn phòng của mình, thì trông thấy Trương Hải Kỳ bị trói gô, ngồi trên sô pha của ông ta.
Mạc Vân Cao không lập tức lại gần, viên cảnh vệ đưa cho ông ta một mảnh giấy. Là lời nhắn của Trương Khải Sơn.
“Người này đến phủ tôi, hẹn tôi hợp tác tìm chứng cứ vọng chính của anh ở Bắc Hải, nể tình đồng sự, không muốn quấy rầy nhau, giao cho anh tự mình xử lý. Ngoài ra, trên mình người phụ nữ này có xăm hình kỳ lân. Máu nóng sẽ hiện, nghe nói Mạc hiền đệ tìm kiếm đã lâu, nay cũng được toại nguyện.”
Mạc Vân Cao ngồi xuống ghế làm việc, bảo viên cảnh vệ đóng cửa trước sau lại, rồi nhìn ra cửa sổ.
Viên cảnh vệ hỏi: “Sư đoàn trưởng, ông thấy thế nào?”
“Trương Khải Sơn ngoài mặt không thiếu lễ tiết, thực ra vẫn luôn thăm dò tôi, lại tốt bụng tặng người Trương gia cho tôi như vậy? Là sợ tôi nghi ngờ y là người Trương gia, cho nên phủi sạch hiềm nghi?” Mạc Vân Cao lơ đễnh, thứ ông ta muốn trước nay không chỉ đơn giản là quyền lực hay thứ gì. Ông ta nhìn Trương Hải Kỳ, đột nhiên lấy một báo cáo trong ngăn kéo ra, lật lật: “Cô là người kho hồ sơ Nam Dương đúng chứ.” trong báo cáo kẹp một cây kim, ông ta lấy ra từ trong ngăn kéo khác một chiếc bình nhỏ, bên trong là bọ rùa.
Chú thích:
(1) Trương Tác Lâm, tự Vũ Đình, là một quân phiệt của Mãn Châu từ 1916 đến 1928, giữ chức Đại Nguyên soái Lục Hải quân Trung Hoa Dân quốc từ 1927 đến 1928, lãnh đạo trên thực tế của Chính phủ Bắc Dương.