Trương Hải Kỳ biết suy luận của Trương Khải Sơn là đúng, hơn nữa đây nhất định không phải suy luận, Trương Khải Sơn chắc chắn có chứng cứ khác, chỉ là không chịu nói nhiều, tiết lộ sơ sơ với bọn họ mà thôi.
Mạc Vân Cao đó thật sự là một người vô cùng đáng sợ.
Nằm trên giường, Trương Hải Diêm nhìn trần nhà, hơi ẩm của Trường Sa khiến hắn có hơi khó vào giấc.
Hôm nay hắn có một loại cảm giác vi diệu, bởi vì Trương Hải Kỳ nói đến hai từ tộc trưởng.
Từ nhỏ đến lớn, cảm giác của Trương Hải Diêm về thế gian đều mơ hồ, chưa từng cảm nhận được cảm giác sinh sống giữa đám người. Nhưng hai chữ tộc trưởng, khiến hắn đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác gia tộc rối rắm, sự vụ gia tộc ùn ùn kéo tới.
Hắn có một tộc trưởng, cũng có nghĩa là, hắn có một gia đình lớn.
Giữa nhân thế cô độc này, cảm giác ấy khiến người ta có một loại an tâm khó hiểu.
Thăm họ hàng, cho dù họ hàng giàu có ấy không tốt với mình, đó cũng là họ hàng.
Tộc trưởng, y là một người thế nào? Mà có thể khiến người khác dấy lên ôn dịch cực lớn, mạo hiểm hại chết mười mấy vạn người, muốn gặp lại y lần nữa.
Trương Hải Diêm ngồi dậy trên giường, hắn không ngủ được, ra đến ban công, thì trông thấy trên ban công phòng bên cạnh, Trương Hải Kỳ đã đứng sẵn.
Trương Hải Kỳ mặc áo ngủ, đang hút thuốc, bên ngoài vầng trăng rất lớn, ở nơi mà mắt thường có thể nhìn tới được trên sông Tương, chính giữa có một vùng ánh đèn.
“Trương Khải Sơn vậy là giúp chúng ta, hay không giúp chúng ta.” Trương Hải Diêm hỏi.
Tìm được chứng cứ, đương nhiên đơn giản hơn giải quyết Mạc Vân Cao một chút, hơn nữa bọn họ vốn đã là đặc vụ, đây là sở trường. Nhưng nghĩ kỹ lại, kế hoạch cẩn mật như vậy, chứng cứ chắc đều ở phủ đệ của Mạc Vân Cao, vẫn là phải đi Bắc Hải, tránh được tất cả tai mắt, thâm nhập vào bộ tư lệnh Bắc Hải.
Vậy thì cũng chẳng khác gì trực tiếp đi gϊếŧ Mạc Vân Cao.
“Ý của Trương Khải Sơn là, Mạc Vân Cao đang đến Nam Kinh, nên trực tiếp uy hϊếp Mạc Vân Cao ở Nam Kinh, thẩm vấn ra nơi để chứng cứ ôn dịch, sau đó điện báo cho đội ngũ Bắc Hải, trực tiếp bắt người phong tỏa bộ tư lệnh.”
“Xuống tay ở Nam Kinh?”
“Y sẽ giúp chúng ta tiếp cận Mạc Vân Cao.” Trương Hải Kỳ nói.
Trương Hải Diêm trầm mặc, không thể không nói, đây là cách khôn ngoan, là phương án mà người nhà binh sẽ nghĩ tới. Có thể suy đoán, Trương Khải Sơn muốn thủ tiêu toàn diện khu phòng thủ của Mạc Vân Cao, để quân Liên hiệp tiến đánh Bắc Hải, tránh việc quân phiệt cát cứ sau khi Mạc Vân Cao bị bắt. Mà lúc Mạc Vân Cao ở Bắc Hải, cho dù bắt Mạc Vân Cao, hệ thống kinh doanh nhiều năm của ông ta cũng chưa chắc sẽ phục tùng ngay, mà có khả năng bọn họ sẽ cùng Mạc Vân Cao chống chịu ở Bắc Hải.
Từ xưa muốn bắt phiên vương, đều phải bắt ở kinh thành.
“Chúng ta tin tưởng y được sao?”
“Nếu chúng ta bắt giữ được Mạc Vân Cao, chỉ cần thẩm vấn xong, xử lý Mạc Vân Cao thế nào sẽ do chúng ta quyết định, Trương Khải Sơn cũng không tin tưởng chúng ta, cho nên theo cách này, y sẽ nắm được Bắc Hải của y, chúng ta bắt được tư lệnh Mạc của chúng ta.” Trương Hải Kỳ hút một hơi thuốc. Trương Hải Diêm nói: “Hoàn hảo như vậy, mẹ lại không ngủ được, chỗ nào có vấn đề vậy?”
“Kiểm tra anh, anh nói xem.”
“Tôi đang nghĩ, vì sao Mạc Vân Cao phải đi Nam Kinh.” Trương Hải Diêm nói, nhân vật không mấy bắt mắt trong quân phiệt Tây Nam, đã hoàn toàn tiêu diệt được kho hồ sơ Nam Dương, kế hoạch của ông ta chắc đang trong lúc triển khai toàn diện, lại thêm quan hệ giữa ông ta và quân Liên hiệp vi diệu như vậy, tại sao phải đi Nam Kinh? Nếu là ông ta, dù phải đánh gãy chân mình cũng sẽ không đi đâu hết.
Ông ta đi Nam Kinh có lợi gì chứ?
“Bắc Hải đến Nam Kinh, đường xá xa xôi, có lẽ mục đích của ông ta không phải Nam Kinh, mà là một điểm nào đó trên đường?” Trương Hải Kỳ nói.
Trương Hải Diêm lộn người từ ban công của mình sang ban công của Trương Hải Kỳ, Trương Hải Kỳ nhìn hắn nói tiếp: “Từ Bắc Hải xuất phát phải đi đường thủy đến Quảng Châu trước, sau đó ngồi xe lửa sang Trường Sa, Vũ Hán, đến Nam Kinh.”
Trương Hải Diêm đột nhiên lóe lên suy nghĩ, nghĩ đến cái gì, vào phòng mình lấy giấy bút ra, bắt đầu vẽ lên giấy.
“Đây là vị trí mấy thôn bùng phát ôn dịch ở Melaka, cùng đường nối chúng với nhau, đây là Quảng Châu, Trường Sa, Vũ Hán, Nam Kinh.”
Hình dạng đường nối các thôn, giống hệt đường nối bốn thành Quảng Châu, Trường Sa, Vũ Hán, Nam Kinh.
Trương Hải Diêm trầm mặc, các thôn ở Melaka thật sự chỉ là thí nghiệm.
Mạc Vân Cao cố tình tìm các thôn với khoảng cách tương tự, phóng thích ôn dịch, để nghiên cứu hiệu suất lan tỏa, hiện giờ, Mạc Vân Cao này muốn làm thật ở Đại Lục.
“Ôn dịch trong các thôn ở Melaka bùng phát cùng lúc, cũng có nghĩa là, bệnh dịch trong bốn thành này, cũng sẽ bùng phát cùng lúc.” Trương Hải Diêm nói: “Thời điểm mấu chốt, là lúc Mạc Vân Cao đến Nam Kinh, Nam Kinh sẽ là nơi ông ta phát ra tín hiệu. Tín hiệu phát ra rồi, tất cả thành phố sẽ cùng lúc bắt đầu phát bệnh.”
Trương Hải Kỳ gật đầu đồng ý, chính vào lúc này, bọn họ đều nhìn thấy dưới lầu có xe đến.
Trương Hải Diêm hỏi: “Là ai?”
“Đến đón chúng ta, vừa rồi tôi thông qua vệ binh giao suy đoán của tôi – cũng giống như anh – cho Trương Khải Sơn rồi.” Trương Hải Kỳ dập thuốc đi, Trương Hải Diêm nhìn hành lý của cô còn chưa mở ra: “Chúng ta đi Nam Kinh.”
**********
Mạc Vân Cao ngồi trong khoang ăn tàu hỏa, nhìn một chiếc bình nhỏ trước mặt mình.
Trong bình nhỏ có một con bọ cánh cứng, nhìn ra được là loài ở Tây Nam. Là một giống bọ rùa bảy sao.
Một thanh niên đứng bên cạnh ông ta, vẻ mặt không biết làm sao.
Trong tay Mạc Vân Cao cầm một cây kim, vô cùng cẩn thận đâm vào ngón trỏ của cậu ta.
Ông ta đâm rất chậm, vô cùng sâu, đã cảm giác được sắp đâm sang phía bên kia rồi. Thanh niên đau đớn, nhưng sau lưng có binh sĩ đỡ lấy, cậu ta không nhúc nhích được.
Sau đó rút ra, vết thương rỉ ra giọt máu, ông ta vô cùng nghiêm túc ép máu chảy ra, nhỏ vào trong chiếc bình kia.
Con bọ trong đó không thèm để ý.
Mạc Vân Cao bỏ kim xuống, nhìn cô gái đối diện mình.
“Không có tác dụng.”
Bên ngoài là vùng núi, nơi này là dải đất đồi núi từ Trường Sa đến Vũ Hán. Xa xa có khói bếp và tà dương.
“Ông cần kiên nhẫn.”
“Tôi có kiên nhẫn.” Mạc Vân Cao nói với cô gái. “Trông tôi có vẻ sốt ruột lắm sao?” ông ta đổ con bọ cánh cứng ra khỏi bình, đặt lên ngón tay, con bọ có hơi bối rối.
Mạc Vân Cao lập tức bóp chết nó.
“Tôi không thích người khác tùy tiện định nghĩa tôi.” Mạc Vân Cao nhìn cô gái: “Tìm được em gái cô chưa?”
Cô gái lắc đầu.
“Tôi đã phái người nghe ngóng ở các bến tàu lớn. Như vậy vô cùng hao tổn thể diện của tôi, để báo đáp, tôi hy vọng cô có thể tìm được thứ tôi muốn thật mau.”
Mạc Vân Cao đứng dậy, làm một dấu tay dọn dẹp với binh sĩ, binh sĩ sau lưng thanh niên lập tức vặn gãy cổ thanh niên.
Thanh niên ngã huỵch xuống đất.
Mạc Vân Cao về đến phòng mình, tỉ mỉ cởi quân trang, quần lính, mũ lính ra, sắp xếp chỉnh tề, sau đó nằm xuống giường như xác chết.
Ông ta nhắm mắt lại, liền trông thấy người trẻ tuổi kia. Thiếu niên hay là thanh niên? Không phân biệt được.
Thời gian trôi qua quá lâu rồi, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, ông ta đều có thể nhìn thấy người trẻ tuổi ấy, dùng đôi mắt hồ thu nhìn ông ta.
“Tôi sắp chết rồi.” Mạc Vân Cao khi ấy vẫn là một thanh niên, ông ta yếu ớt nói với thiếu niên đó: “Tốt nhất cậu đừng ở lại nơi này lâu, nếu không cậu cũng sẽ chết.”
“Tôi sẽ không chết.” người trẻ tuổi đó nói với ông ta: “Tôi phải lên đường, đi vào trong núi. Ông có biết, đường đi thế nào không?”
“Trước đây tôi cũng cho rằng mình sẽ không chết.” Mạc Vân Cao liền cười: “Cậu vào trong núi đó làm gì?”
Mạc Vân Cao nhìn nhìn, ông ta nằm trên một sườn núi, trận chiến ở đây vừa kết thúc, binh sĩ của ông ta đã chết cả rồi. Người trẻ tuổi nói với ông ta: “Trong núi, có thứ muốn ra ngoài.”