[Đạo Mộ Bút Ký] Hồ Sơ Nam Bộ Tiền Truyện

Chương 37: Gặp lại

Trương Hải Diêm rút về khe hở ban đầu.

Hắn bình ổn hô hấp, cởi quân trang, quần lính của mình ra, chỉ mặc quần đùi. Bởi vì đều đã bị máu thấm ướt hết.

Mảnh sứ vỡ bắn vào trong thịt, trong một lúc không rút ra được, hắn cử động thử, vô cùng đau, nhưng không ảnh hưởng hành động.

Hắn tin lời Hà Tiễn Tây, chuyện đến nước này, hắn cảm thấy Hà Tiễn Tây tuy gây phiền phức đủ kiểu, nhưng vận may của người này, quả thật quá tốt rồi. Ban đầu hắn còn nghi ngờ Hà Tiễn Tây là Bồ Tát qua đường do ông trời phái xuống, đợi giải quyết xong chuyện sẽ hóa thành làn khói xanh, cười ha ha rồi đi.

Nếu trong kho hàng này có mười mấy người, ít nhất có thể chứng minh mấy chuyện, thứ nhất sát thủ trên tàu nhiều hơn hắn dự doán. Những kẻ hắn phát hiện sơ sơ ở khoang ăn và khoang hạng ba, chỉ là một phần trong số đó. Thứ hai, kho hàng này là cạm bẫy phản kích.

Đổng tiểu thư một chọi ba hắn không lo lắng, nhưng dù là ai, cũng không thể một chọi mười mấy được.

Trong lịch sử người một chọi mười mấy có thể thắng, chỉ có mình. Nhưng lần đó Trương Hải Hiệp vô cùng không tán thưởng, đó chính là khái niệm liên tục mười mấy lần ra xỉu ở sòng bạc, xác suất thì có, nhưng dựa vào loại xác suất này ăn cơm thì tuyệt đối không có lần thứ hai.

Cho nên Đổng tiểu thư mới hoàn toàn không lộ dấu vết. Cô ta đã bước vào cái bẫy, bây giờ cô ta cần tự vệ, chứ không phải truy bắt.

Đương nhiên hắn phải giúp Đổng tiểu thư, hắn muốn cướp tàu cũng được, muốn đi bằng thuyền cứu sinh cũng được, đều không thể để những kẻ gϊếŧ đồng nghiệp ở kho hồ sơ Nam Dương thắng. Nếu không cả chiếc tàu đều có thể sẽ bị đánh chìm để che giấu căn cứ ôn dịch.

Nhưng hắn không hoàn toàn chắc chắn, trên thực tế, hắn xem như là một bất ngờ trong kế hoạch của sát thủ và Đổng tiểu thư, nhưng cho dù hắn ăn ý với Đổng tiểu thư, trong kho hàng này, một hay hai bất ngờ cũng chẳng ích gì.

Nhưng sự tồn tại của Hà Tiễn Tây, khiến chuyện xảy ra biến hóa.

Nếu Trương Hải Hiệp ở đây, y cũng có thể ngửi được rất nhiều mùi, lúc này Trương Hải Hiệp ắt sẽ cùng Trương Hải Diêm chậm rãi di chuyển, trong bóng tối từng người tiếp cận những kẻ tỏa ra mùi kia, hai chọi một, lần lượt, xử lý toàn bộ. Nhưng Hà Tiễn Tây không có loại ăn ý này, đám sát thủ đó nói thật thân thủ đều không tệ, Trương Hải Diêm gϊếŧ người cướp nửa nhịp, rất nhiều người đều không thể quen với phương thức hành động của hắn, nhưng trong bóng tối, nếu không cướp được nửa nhịp, sẽ rất khó gϊếŧ được đối phương.

Hơn nữa nếu đối phương đã gài bẫy, ắt có cách thức phối hợp với nhau trong bóng tối, nếu mình không thể nhanh chóng giải quyết đối phương, sau ba bốn chiêu, đối phương sẽ vây chết mình.

Suy nghĩ Trương Hải Diêm nhanh như điện xẹt, nhiều năm sau có một người tên là Ngô Tà lúc nói chuyện với hắn, luôn sẽ chỉ ra trong các trường hợp thế này thế kia, hắn có thể dùng những quỷ kế càng thêm khéo léo. Nhưng hành vi của Trương Hải Diêm lúc này lại phù hợp với chủ nghĩa anh hùng của hắn hơn.

Trương Hải Diêm quyết định toàn lực ứng phó, hắn dùng đầu lưỡi đếm đếm mảnh dao trong miệng, mò về hướng Hà Tiễn Tây chỉ.

Lỗ chân lông con người có năng lực cảm ứng vật thể, thân nhiệt, nhịp tim, hô hấp của đối phương, chỉ cần khoảng cách đủ gần, cho dù ý thức không cảm nhận được, lỗ chân lông cũng có thể cảm nhận được. Trương Hải Diêm cởϊ áσ, nói ra thì buồn cười, hắn dùng lỗ chân lông của mình để cảm nhận khí lưu xung quanh.

Rất nhanh hắn đã cảm nhận được sát thủ đầu tiên trong bóng tối, đầu tiên hắn trực tiếp bắn ra một mảnh dao về phía đó.

Hắn dùng hết sức lực toàn thân bắn ra mảnh dao này, điều khiến hắn bối rối là, trong nháy mắt hắn theo sát tới, từ bốn hướng, đột nhiên có đèn măng-sông sáng lên.

Không phải đèn của kho hàng, là ánh đèn huỳnh quanh, nhưng không phải bóng đèn chụp ảnh, mà có thể duy trì 20 giây. Dùng để báo hiệu trên biển.

Nhất thời ánh sáng trắng mạnh mẽ gần như lóe mù mắt chó của Trương Hải Diêm, mà sát thủ đối diện sớm đã có chuẩn bị, vẫn luôn nhắm mắt, lúc này đột nhiên mở ra, thì trông thấy một người đàn ông khỏa thân xông về phía mình.

Hai người giao thủ trong nháy mắt, sau ba lượt, đèn lần nữa tắt ngóm.

Lóe sáng nhanh chóng gần như đã khiến hắn mù mắt, hắn không biết là chuyện gì, nhưng nháy mắt đèn lại sáng lên, Trương Hải Diêm nhận ra, đây chính là chiến thuật của đám sát thủ, trong không gian tối tăm, khống chế ánh đèn chớp tắt.

Lúc đèn sáng lại, Trương Hải Diêm đã không thấy gì nữa, nhưng sát thủ có thể nhìn thấy, lập tức sát thủ vòng ra phía sau Trương Hải Diêm, Trương Hải Diêm lách mình, không nhìn thấy thùng hàng bên cạnh nên tông thẳng vào, tông đến nội thương, thùng hàng bị tông ngã xuống đất. Hàng hóa bên trong đều bung ra ngoài.

Ánh sáng lại tắt.

Mắt Trương Hải Diêm lập tức đỡ hơn một chút, liền nhắm mắt, lập tức tìm nơi để chạy. Nhưng trong lúc vừa rồi đã bị loạn phương hướng, hắn lần nữa đυ.ng vào hàng hóa. Thùng hàng rất nặng, ngã xuống đất tan tành. Hắn cũng lăn vào trong hàng hóa.

Đèn lại sáng lên, hắn nhắm mắt lại, dứt khoát gỡ mắt kính mình ra, quẹt máu của mình lên mặt kính, ánh sáng liền đỡ hơn nhiều. Sát thủ kia không lập tức nhào tới, hắn nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện, trong đám hàng hóa hắn đυ.ng ngã, hàng hóa rơi ra, đều không phải hàng hóa, mà là thi thể người. Mặt thi thể đều đã xanh lè. Coi bộ đã qua xử lý chống thối rữa.

Một mùi thuốc khử trùng quen thuộc, là loại thuốc khử trùng ngửi thấy trên bãi đá Bàn Hoa Hải.

Bọn chúng giấu đặc vụ Nam Dương mất tích ở đây sao?

Trương Hải Diêm phải ổn định mình trước, chui thẳng vào đống hàng, xung quanh có thể nhìn thấy đâu đâu cũng là bóng người, cũng không biết tình hình Đổng tiểu thư thế nào. Đèn tắt lần nữa, Trương Hải Diêm đẩy ngã thùng hàng, mặc kệ có nhìn thấy hay không, cứ làm cho mặt đất khó đi trước đã.

Lúc đèn sáng lên lại, Trương Hải Diêm đã đẩy ngã mười mấy thùng hàng, cũng không phải trong tất cả thùng hàng đều là thi thể, nhưng cũng có sáu bảy cái rồi, trong góc kho hàng ngổn ngang. Bốn phía đều có sát thủ đạp lên hàng xông về phía hắn. Trương Hải Diêm đã thích ứng được với ánh sáng, hắn nhè ra mảnh dao quyết định liều mạng, ngay lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một thi thể trước mặt.

Hắn ngây ra, mặt của thi thể đó hắn nhớ, là mặt của Trương Thụy Phác. Sao ông ta lại ở trên tàu, hơn nữa còn chết rồi?

Tiếp đó hắn lại nhìn thấy một thi thể bên cạnh Trương Thụy Phác.

Nhìn lần đầu hắn chưa phản ứng lại được, nhìn thêm lần nữa.

Máu hắn như ngừng chảy, đầu ong một tiếng. Kêu lên.

Trương Hải Hiệp ! ! ! ! ! ! !