Hà Tiễn Tây nấp trong thuyền cứu sinh, nơi này vô cùng lạnh, anh run rẩy rúc vào góc.
Anh vốn là một kế toán của quán rượu lậu, ngày ngày nhìn sắc mặt người ta mà thu nợ, sau đó ông chủ đột nhiên tự sát, mình trước là bị cướp trên xà lan, lại bị người ta ném khỏi tàu giữa biển khơi, lênh đênh giữa đại dương không có lấy một hòn đảo nửa ngày, leo lên một chiếc tàu sắt tây trở thành khách đi lậu, mười phút sau thì mục kích án gϊếŧ người nghiêm trọng, lại trở thành tội phạm bắt cóc.
Cả đời mình làm người cẩn trọng, trừ một ít tỳ vết là buôn bán rượu lậu, làm việc đều thẳng thắn vô tư, kết quả trong vòng ba bốn ngày đã vướn bao nhiêu trọng tội. Anh tự hỏi có ngay thẳng hơn nữa, cũng không có lòng tin giải thích được rõ ràng.
Anh đã không còn sức tưởng tượng ra tình trạng như vậy sẽ kết thúc theo cách nào. Ban đầu anh còn có thể đổ lỗi cho Trương Hải Diêm, bây giờ đang trong lúc hoảng hốt, anh cũng có thể hiểu rõ. Biến cố với quy mô thế này, e là chỉ có thể trách bát tự của mình thôi.
Sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa? Anh sẽ bị đạn lạc bắn chết sao? Anh nhớ đến ông chủ của mình, trong thế giới như vầy, chết đi cũng chẳng có gì lạ sao. Lại giả như anh có thể thoát thân, sẽ xem như đây là một giấc mộng.
Ngay lúc này, đột nhiên anh nghe thấy bên ngoài có tiếng động, anh lén lút vén tấm vải bạt ra một khe hở – thuyền cứu sinh được phủ bằng vải bạt – thì trông thấy Steven dẫn người đi ra ngoài. Kéo theo một cô gái.
Cô gái này tuổi tác không lớn, trên người đã trúng đạn, nhưng vẫn chưa chết, bị người ta dùng dây nịt trói lại.
Anh nhận ra cô gái này, chính là cô gái gặp lúc ở phòng ăn khoang hạng ba, Trương Hải Diêm bảo mình đi ngửi mùi.
Cô gái này chính là một trong hai cô gái tấn công Trương Hải Diêm sau khi anh và Trương Hải Diêm leo lên tàu. Khi đó anh nhớ, hai cô gái này một tóc dài chấm vai, một tóc ngắn tới tai, cô này là cô tóc ngắn, chắc tên là Bạch Châu.
Bạch Châu vô cùng đau khổ, cắn răng, Steven dùng súng chĩa vào đầu cô ả, cứ luôn nhìn xung quanh. Xung quanh không có ai, Steven lại hít sâu một hơi, nói với Bạch Châu: “Cô là người phụ nữ phương Đông đầu tiên của tôi, hy vọng chúng ta đều ấn tượng sâu sắc.” nói rồi đặt nửa thân trên của Bạch Châu lên thuyền cứu sinh của Hà Tiễn Tây, rồi bắt đầu cởϊ qυầи Bạch Châu.
Vóc dáng Bạch Châu vô cùng đẹp, có thể nhìn ra là cô gái bơi lội cực tốt, chân rất dài, Steven ************, rồi bắt đầu cởϊ qυầи mình.
Bạch Châu cắn răng, đau đến mức đầu đầy mồ hôi, Hà Tiễn Tây cũng không biết cô gái này có còn hơi sức để nhận biết chuyện sắp xảy ra không, thì nghe Bạch Châu nói: “Gϊếŧ tôi trước đi.”
“Tôi nghe nói khi đó phụ nữ Anh-điêng cũng nói như vậy.” Steven thở dốc, vô cùng hưng phấn: “Chú tôi nói với tôi, không được lóc da đầu trước, phải nắm tóc cô ta làm cô ta, nếu không rất nhanh sẽ có ruồi.” gã kéo áo của Bạch Châu lên, máu bắt đầu chảy xuống theo mạn tàu. Steven nhìn rồi nhét nửa thân trên của Bạch Châu vào trong tàu cứu sinh.
Bạch Châu bị nhét vào, nhìn thấy Hà Tiễn Tây bên trong. Hà Tiễn Tây nhìn cô ả, không biết làm sao.
Steven ra sức cởϊ qυầи, cuối cùng cởi ra được, gã quẹt quẹt nước miếng lên tay, lại nhìn nhìn xung quanh, đặt súng lên mạn thuyền cứu sinh. Từ vị trí của Hà Tiễn Tây, vừa hay giơ tay lên là có thể cầm lấy khẩu súng này.
Bạch Châu cũng không biết Hà Tiễn Tây là ai, nhưng cô ả không kêu lên, cô ả nhìn Hà Tiễn Tây, nói với anh: “Gϊếŧ tôi đi.”
Steven ở bên ngoài nói: “Tôi sẽ bắn một phát vào gáy cô, ngay khoảnh khắc tôi thoải mái nhất, nghe nói như vậy cô sẽ co rút dữ dội.” Hà Tiễn Tây nhìn mặt Bạch Châu.
Cô gái thật xinh đẹp, tuy cô ả gϊếŧ người không chớp mắt, nhưng hiện tại, cô ả cũng không khác gì những cô gái bị ức hϊếp khác mà mình nhặt được ở Melaka.
“Gϊếŧ tôi đi.” nước mắt Bạch Châu đảo quanh vành mắt, Hà Tiễn Tây đột nhiên hạ quyết tâm. Dứt khoát vồ lấy súng Steven, lật vải bạt ra, nhắm vào Steven.
Steven vừa bắt đầu bước đầu tiên, lập tức bị Hà Tiễn Tây đột ngột xông ra dọa giật mình, quần vướn vào chân, gần như ngã xuống, Hà Tiễn Tây nói: “Mỗi người đều có quyền được phán xử.” Steven lập tức xoay người kéo quần lên, một tay đã nắm được dao găm trên thắt lưng mình.
Gần như nháy mắt, Steven nhìn thấy ánh sáng trắng lóe lên, đôi chân thon dài của Bạch Châu trực tiếp bật dậy kẹp lấy cổ gã, thẳng thừng vặn, rắc một tiếng, cổ Steven bị vặn gãy. Bạch Châu dùng sức lật lại, Steven liền bị ném ra khỏi mạn tàu, bay xuống biển.
Bạch Châu ngã xuống đất, đau đớn cuộn mình lại, nhưng vẫn cắn răng nhìn Hà Tiễn Tây. Hà Tiễn Tây cầm súng, nhắm vào Steven, phát hiện Steven đã chết, lập tức lại nhắm vào Bạch Châu.
Bạch Châu cắn răng muốn đứng dậy, nửa thân dưới không mặc quần, khép hai chân lại, cố gắng mấy lần. Cuối cùng ngất đi. Hà Tiễn Tây ngẩn ra, anh dè dặt ra khỏi tàu cứu sinh, phát hiện áo của Bạch Châu đã nhuốm đầy máu, nhưng máu đã không chảy nữa.
“Phải đến kho hàng, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, phải gϊếŧ người phụ nữ đó, chúng ta có thể thắng.” ý thức Bạch Châu không rõ ràng, nhìn Hà Tiễn Tây, không biết đã ngộ nhận anh là ai, nói câu được câu mất. “Không được để người khác biết chúng ta, người trên tàu đều phải chết.”
Hà Tiễn Tây nhìn nhìn súng trong tay, muốn anh gϊếŧ người là chuyện tuyệt nhiên không thể, nhưng nấp ở đây, sớm muộn cũng sẽ bị người của đội súng nhìn thấy, cô gái này hoặc là bị gϊếŧ chết, hoặc là bị cưỡиɠ ɧϊếp, không thể có cơ hội thẩm vấn.
Không biết vì sao, Hà Tiễn Tây không hy vọng cô gái này chết, phụ nữ anh từng tiếp xúc không nhiều, có lẽ là chưa quá trải đời, đối với con gái đẹp, có một loại hảo cảm khó hiểu.
Ôn thần thì sao, Ôn thần đó, Ôn thần đó trông có vẻ là một người có thể thương lượng, Hà Tiễn Tây đút súng vào túi sau của mình, sau đó giúp Bạch Châu mặc quần. Đặt vào trong thuyền cứu sinh. Sau đó móc ra bình rượu mạnh Trương Hải Diêm cho anh, dưới đáy còn một ít, đổ lên vết thương. Bạch Châu đã hoàn toàn không có phản ứng.
Tìm Ôn thần, Ôn thần đi theo tiếng súng, Hà Tiễn Tây cũng đi theo tiếng súng.
Lúc anh đi đến hành lang, vừa hay đúng lúc Trương Hải Diêm giải quyết sát thủ kia.
Tay súng đi tới, không phát hiện trên đường ống có người. Trương Hải Diêm thở phào, sát thủ đó tròn mắt nhìn hắn. Trương Hải Diêm lắc đầu thầm nghĩ vào lúc thế này anh còn bị người ta lừa, đoản mệnh cũng đáng.
Đột nhiên hắn phát hiện không ổn. Đi qua bên dưới không phải tay súng, là Hà Tiễn Tây.
Tiểu tử thối thật sự loạng choạng mò tường đi về phía trước, cậu ta đi thêm mấy bước nữa sẽ tới cửa kho hàng, bị tay súng bắn thành cái sàng.
Trương Hải Diêm lập tức từ đường ống treo mình xuống, nhanh chóng túm lấy cổ Hà Tiễn Tây, kéo anh lên.
Hà Tiễn Tây sợ hết hồn, vừa định la lớn, thì nhìn thấy Trương Hải Diêm.
Trương Hải Diêm mắng: “Cậu không thể nghe lời một lần sao?”
“Có chuyện rồi.” Hà Tiễn Tây nói: “Tôi nấp trong thuyền, cô gái tên Bạch Châu đó, bị bắt rồi, Steven muốn cưỡиɠ ɧϊếp cô ta, tôi ngăn cản Steven, còn chưa cản được gì, Bạch Châu đã gϊếŧ Steven, sau đó cô ta ngất đi rồi, sau đó tôi kéo cô ta vào trong thuyền cứu sinh, nếu tôi và cô ta ở cùng nhau, tôi sợ cô ta gϊếŧ tôi, nếu tôi vứt cô ta lên boong tàu, tôi lại sợ có người đến cưỡиɠ ɧϊếp cô ta, tôi, tôi không biết làm sao hết? Nên đến tìm anh.”
“Thì ném xuống biển.” Trương Hải Diêm nói, loại con gái như Bạch Châu, trên người quá nhiều nợ máu, chết không cần nhân nhượng, nhưng cần phải sảng khoái.
“Tôi không gϊếŧ người được.” Hà Tiễn Tây nói, Trương Hải Diêm thở dài, hắn cũng chưa từng hy vọng Hà Tiễn Tây có thể gϊếŧ người. Hà Tiễn Tây liền nhìn thấy đội súng ống phía trước: “Bọn họ đang làm gì vậy? Anh đừng nhìn nữa, mau quay về xem làm thế nào.”
“Đây là kho hàng, Đổng tiểu thư ở bên trong, sát thủ trốn vào đó. Tôi muốn nghĩ cách kiếm vài thi thể cho vào thuyền cứu sinh, cậu làm khá lắm, nếu Bạch Châu nằm chết trong đó, tôi có thể đỡ tìm một cái.” Trương Hải diêm nói, chỉ chỉ cái xác bên cạnh, Hà Tiễn Tây đã nhìn riết thành quen, lúc này liền xẹt qua một suy nghĩ: “Chờ đã, khoang hàng?”
Khoang hàng là cái bẫy. Hà Tiễn Tây định nói như vậy, nhưng lúc lời anh sắp ra khỏi miệng, đột nhiên ngửi thấy một mùi kỳ lạ, lưỡi Hà Tiễn Tây liền buồn nôn, thốt lên: “Có mùi khét.”
“Cái gì?”
Hà Tiễn Tây liền nhìn về phía đỉnh đầu Trương Hải Diêm nói: “Bên đó có thứ gì cháy khét rồi?”
Trương Hải Diêm quay đầu lại nhìn thì phát hiện phía trên chỗ của hắn, nơi đó có một cái nắp tôn, lúc này hắn cũng ngửi được chút mùi, trực tiếp giở cái nắp ra, bên trong vừa hay có thùng dây điện, có một chuỗi bình sứ bắn ra tia lửa dán ở trên.
Đây là một chuỗi lựu đạn kiểu cũ, đại khái có sáu bảy cái, lúc quân phiệt hỗn chiến dùng để công lầu canh.
Trương Hải Diêm ngây ra, nhận ra vừa rồi sát thủ kia không phải bò lên đây trốn, là đang cho nổ thùng dây điện.
Mẹ kiếp, lúc hắn nhận ra, đốm lửa gần như đã cháy hết, Trương Hải Diêm ôm Hà Tiễn Tây và thi thể lăn người xuống, lập tức lưng đè lên Hà Tiễn Tây, bản thân nâng thi thể lên chắn cho mình. Bình sứ đầu tiên nổ tung.
Chính diện thi thể bị nổ thành tổ ong, tay súng bên kia lập tức bị kinh động, Trương Hải Diêm bò dậy vừa lúc trông thấy tay súng đi tới, hắn cũng không quan tâm được nhiều như vậy, cõng Hà Tiễn Tây lên xông về phía tay súng, cùng lúc tay súng nâng súng, bình sứ thứ hai cũng phát nổ.
Sức nổ cực lớn từ phía sau xộc tới. Trương Hải Diêm ôm Hà Tiễn Tây đang ôm đầu lăn vòng, tay súng liền nổ súng, nhưng cùng lúc, tất cả đèn trên khoang tàu tầng này đều tắt ngóm.
Đạn bắn như mưa trong bóng tối vạch ra tia sáng, đâu đâu cũng là đốm lửa. Tiếp đó bình sứ liên tiếp phát nổ. Tay súng lập tức nằm xuống, nổ sáu lần mới nổ hết, tất cả dường dây điện tầng này đều đã bị nổ banh, tay súng bò dậy, tất cả đèn bão được thắp lên, thì trông thấy nơi bọn họ bắn vào, toàn là mảnh vụn thi thể.
“Vừa rồi hình như là hai người, sao có một chút thế này?” một tay súng kinh ngạc.
Mà đồng thời Trương Hải Diêm đã xông vào được kho hàng.
Trong kho hàng đã một vùng tối đen, tối đen đúng nghĩa tối đen, tia sáng duy nhất là ánh sáng hắt vào từ cửa, còn có ánh trăng to bằng quả bóng da chiếu vào cửa sổ bên hông.
Hắn cõng Hà Tiễn Tây trực tiếp đẩy khe hở giữa hai món hàng, bịt chặt miệng Hà Tiễn Tây, nằm vào trong, thì cảm thấy lưng mình nóng rát.
Chắc chắn là bị bình sứ vừa rồi nổ bỏng, không như hắn nghĩ, cuộc phản kích của Đổng tiểu thư không khiến đám sát thủ này loạn trận hình, bọn chúng vẫn đang chống cự.
Hắn dùng sức hết cỡ, Hà Tiễn Tây gần như bị ngộp chết, nhè nhẹ vỗ vỗ tay hắn, hắn mới buông tay, hắn phát hiện Hà Tiễn Tây thở dốc, còn chưa hoàn hồn, nhưng đã không còn sợ hãi như trước.
Tiểu tử này chắc đã quen rồi.
Hắn nắm tay Hà Tiễn Tây, viết tiếng Anh xuống tay anh: “Đừng lên tiếng, có sát thủ.”
Hà Tiễn Tây gật đầu.
Hắn nghe ngóng xung quanh, trong kho hàng tĩnh lặng tuyệt đối, không nghe thấy tiếng Đổng tiểu thư, cũng không nghe thấy tiếng các sát thủ, tối tăm thế này cho dù đang ở đối diện hắn hắn cũng không nhìn thấy. Nếu còn không nghe thấy tiếng, chứng tỏ thế lực đôi bên đều đang che giấu.
Nổ thùng dây điện là có kế hoạch, Trương Hải Diêm hiểu ra, nếu nổ thùng dây điện là có kế hoạch, vậy thì biến kho hàng trở nên tối tăm cũng là có kế hoạch, cũng chính là nói, đám sát thủ này vốn định giải quyết giao tranh trong kho hàng. Nếu không phải Đổng tiểu thư một mình đi vào, mà toàn bộ đội súng ống vào, thì đã ngả bài rồi. Trong bóng tối quá thích hợp để phục kích.
Nhưng hiện tại vô cùng khó xử, bởi vì chỉ một mình Đổng tiểu thư đi vào, Đổng tiểu thư không động, đám sẽ thủ không biết Đổng tiểu thư ở đâu. Sát thủ cũng sẽ không động, cho nên Đổng tiểu thư cũng không biết bọn chúng đang ở đâu.
Đều là cáo già, mình càng khó xử hơn, vốn định tìm mấy thi thể thôi. Bây giờ không chỉ bị nổ bỏng, còn bị kẹt trong sàn thi đấu.
Máu sau lưng hắn cũng bắt đầu nhỏ giọt xuống thắt lưng, sau đó xuôi theo thắt lưng thấm xuống mông. Trương Hải Diêm dùng hết sức lực toàn thân, để lỗ tai mình phát huy đến cực hạn.
Tàu đang lắc lư, hàng hóa bị cố định, cũng lắc lư theo tàu, hòm gỗ bị lôi kéo đủ kiểu, phát ra tiếng gỗ ma sát khe khẽ.
Những kẻ này nén hơi thở xuống thấp, giảm tốc độ nhịp tim mình. Giấu âm thanh của mình vào trong tiếng ma sát gỗ.
Đại khái qua bốn năm phút, vì yên tĩnh, Trương Hải Diêm cảm thấy đã qua mười lăm phút.
Trương Hải Diêm thử động một cái, cử động vô cùng vô cùng chậm, hắn chầm chậm di chuyển lên, muốn lên phía trên tất cả hàng hóa, bò lên hai thùng hàng, đột nhiên tay hắn chạm trúng một thứ, treo trên hàng hóa chỗ mình nấp.
Hắn gần như bắt mình dừng tay theo bản năng, chạm vào rất khẽ.
Là tóc, hắn nín thở, không nghe thấy tiếng tim đập, trong bóng tối tĩnh lặng sao lại có tóc, liền cảm thấy có thứ gì đó nhỏ lên tay mình.
Hắn vừa chạm đã biết, là máu.
Hắn vươn tay ra sờ, thì sờ được một thi thể vẫn còn ấm, là một người đàn ông. Lặng lẽ chết ở đây.
Cằm đã bị xé rời, Đổng tiểu thư vào đây một mình, vậy đây là sát thủ.
Lợi hại thật. Đã giải quyết được một tên rồi.
Trương Hải Diêm lau máu lên người, vừa định tiếp tục tiến tới, đột nhiên Hà Tiễn Tây kéo hắn lại, viết tiếng Anh vào lòng bàn tay hắn: “Bên trái, có mùi, đàn ông.”
Trương Hải Diêm nhìn về bên trái, bên trái một vùng tối om.
Hà Tiễn Tây tiếp tục viết lên tay hắn: “Trong khoang hàng có mười mấy người.”
Trương Hải Diêm đáp lại một dấu hỏi.
Hà Tiễn Tây viết: “Rất nhiều mùi.”