Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp

Chương 137: Cố Tình Gây Sự

Mấy tên to con thấy Lục Trần có thể phế bỏ tay của đại ca bọn họ, nhao

nhao gầm lên một tiếng rồi lao về phía Lục Trần

Lục Trần cười lạnh một tiếng, mỗi tên một quyền, mới vài đường đã đánh

bọn họ bò ra đất rêи ɾỉ.

Vương Báo hoàn toàn biến sắc, không nghĩ Lục Trần lại mạnh như thế.

Mặc dù hắn đã lăn lộn trong thế giới ngầm ngầm, nhưng thế lực của hắn

cũng là do có nhân vật lớn chống lưng, nếu không đã sớm bị những thế lực

khác tiêu diệt.

Thấy Lục Trần mạnh như vậy, hắn sao còn dám dòm ngó một trăm triệu

của Lục Trần.

“Lão tam, lấy giấy nợ của bà ta đến đây!" Vương Báo có hơi sợ, vội vàng

gọi người đàn ông vừa mới đứng dậy.

Tên cao to tên Lão Tam cũng bị sự mạnh mẽ Lục Trần làm cho sợ hãi, gật

đầu, vội vàng lấy tờ giấy vay nợ ra.

Lục Trần nhìn giấy nợ, lấy bật lửa, tách một cái châm lửa, đốt bỏ tờ giấy

nợ ấy.

Trong lòng Vương Báo thầm thở phào, Lục Trần lại lôi một cái ghế con ra

ngồi xuống.

"Đại, đại ca, anh còn muốn làm gì?" Tinh thần thép đột nhiên trở nên yếu

ớt, hắn lên tiếng.

"Tiền mẹ tôi nợ các người đã trả, hiện tại chúng ta tiếp tục tính toán xem

khoảng phí tổn thất tinh thần của mẹ tôi khoảng thời gian này là bao nhiêu.

Đúng rồi, còn có em vợ tôi nữa." Lục Trần nở nụ cười giễu cợt, nói.

Vốn dĩ anh ta muốn trả tiền, cầm lấy giấy nợ, rồi rời đi.

Không ngờ Vương Báo lại còn muốn giở trò với anh, vậy anh phải chơi

đùa với Vương Báo một chút.

"Đại, đại ca, chuyện này anh làm thế sao được chứ, bà ta bị tổn thất tinh

thần thì nên để tự bà ta tính toán với chúng tôi, đúng không." Vương báo mếu

máo nói.

"Thế nào? Bà ta là mẹ của tôi, tôi thân là con rể, tìm các người tính toán

phí tổn thất tinh thần không có vấn đề gì chứ?" Lục Trần trợn mắt nói.

Mẹ anh?

Chúng tôi không thấy bà ta xem anh như con rể đâu, nếu không làm sao

có thể bỏ anh lại không quan tâm, lo cho bản thân mà chạy trước được.

Sắc mặt Vương Báo trở nên khó coi, nhưng hắn vẫn nói: "Đại ca à đừng

đùa, vừa rồi anh cũng nhìn thấy, trạng thái tinh thần của mẹ và em vợ anh đều

tốt lắm mà."

"Ồ, nói cũng đúng, tôi thấy tinh thần của hai người họ thật sự rất tốt." Lục

Trần gật đầu, rất đồng ý với cái nhìn của Vương Báo .

Vương Báo thầm thở phào, nhưng ngay lập tức, lại nghe Lục Trần nói:

"Trạng thái tinh thần của hai người đó rất tốt, không chừng tòa án cũng không

tin tinh thần của hai người có vấn đề. Vậy nên khi nãy các người đánh hội

đồng tôi, làm tôi sợ đến mức hai chân mềm nhũn ra, tinh thần cũng chịu phải

tổn thương nghiêm trọng, anh xem, tôi giúp bản thân tìm anh tính toán phí tổn

thất tinh thần không có vấn đề gì nhỉ."

Đánh hội đồng anh?

Sợ đến hai chân nhũn ra, khiến cho tinh thần của anh tổn thương nghiêm

trọng?

Sắc mặt Vương Báo bỗng chốc trở nên tím tái.

Con mẹ nó một mình anh đánh bọn này bảy, tám cái, còn khiến cho tay

của tất cả đều bị trật khớp, đậu má anh có thể không phân đúng sai, trắng đen

như thế được hả?

Mấy tên to con kia cũng tức giận trợn tròn mắt.

Bọn họ chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy.

Lúc này không biết ai mới là người đổi trắng thay đen đó?

Trong lòng Vương Báo hận không thể đánh chết Lục Trần, nhưng hắn

không dám, cố gắng khống chế cảm giác giận dữ của mình "Đại, đại ca, cậu

đưa số thẻ cho tôi, tiền này tôi không cần, tôi trả lại cho cậu!"

Coi như hắn thông minh, nhanh chóng hiểu được, đối phương muốn hắn

phun ra một triệu hai trăm ngàn, thậm chí còn muốn dọa ngược lại hắn một

khoản.

Hắn nào dám tiếp tục dông dài, đánh không lại, nói cũng nói không lại, nếu

như thật sự đưa lên đến tòa án, hắn không chết chắc mới là lạ?

Việc của bọn họ vốn là trái pháp luật.

Bởi vì có ô to làm chỗ dựa nên hắn mới dám giở trò như thế.

Nhưng nếu như thật sự dính đến tòa án, hắn cảm thấy ô dù kia cũng sẽ

không giúp nổi mình.

Dù sao chuyện như vậy, người có thân phận địa vị càng cao, sẽ càng

không dám can dự.

Bởi vì như vậy chỉ làm cho bọn họ mang thêm tai tiếng.

"Không, đó là tiền của anh, vốn nên thuộc về anh. Hiện tại chỉ tính toán

xem các anh khi nãy đã mang đến cho tôi bao nhiêu thương tổn thôi.

Đầu tiên, một đám người các anh hội đồng tôi, đánh cho bên trong tôi chịu

nội thương nghiêm trọng, nên đền bốn triệu tiền thuốc thang.

Thứ hai, tập thể các người đe dọa tôi, làm cho tinh thần của tôi mang thêm

thương tổn nghiêm trọng, nếu không trị tốt có thể tôi sẽ bị tâm thần phân liệt,

chuyện này bồi thường sáu triệu cũng không cao." Lục Trần giễu cợt mở

miệng, một câu mà như sư tử gầm.

Sắc mặt Vương Báo trắng bệch, hắn đã nghĩ tới đối phương đòi phí tổn

thất tinh thần chắc chắn sẽ không ít, có thể sẽ là sẽ đến hai triệu.

Nhưng đánh chết hắn cũng không ngờ, đối phương lại đòi nhiều như vậy,

muốn mười triệu, gϊếŧ hắn cũng không có bằng đấy tiền.

"Đại ca, cậu làm vậy có chút quá trớn đó, chúng tôi vốn không có đánh

cậu, trái lại là cậu đánh chúng tôi bị thương, muốn đòi phí tổn thất tinh thần

cũng là chúng tôi đòi cậu chứ?" Vương Báo cũng bị kích động, nhưng hắn

vẫn cố gắng áp chế tức giận trong lòng nói.

"Tôi nói các người đánh tôi chính là đánh tôi, tôi nói tinh thần của tôi chịu

tổn thất nghiêm trọng thì là chịu tổn thất nghiêm trọng, thế nào, có vấn đề

sao?" Lục Trần thờ ơ nhìn Vương Báo, đem những lời trước kia của Vương

Báo trả lại nguyên xi cho hắn.

"..."

Mọi người trong đại sảnh đều không nói nên lời, đây đúng thật là đang uy

hϊếp mà.

Nhưng bọn họ cũng không thể nói Lục Trần uy hϊếp, lỡ như chọc giận Lục

Trần, ầm ỹ đến toà án, tuy sẽ không đền nhiều tiền như vậy, nhưng bọn họ

cũng xong đời.

Bản thân bọn họ đã làm chuyện trái pháp luật .

Thấy Lục Trần đàng hoàng trịnh trọng nói xằng bậy, Vương Báo bực bội

muốn hộc máu.

Từ trước đến nay chỉ có hắn uy hϊếp người khác, chưa từng có ai dám

quang minh chính đại uy hϊếp hắn như vậy.

"Đại ca à, cái này cậu có chút vô lý đó."

Tất nhiên Vương Báo không thể đồng ý, đùa à, là mười triệu đó, toàn bộ

dòng dõi của hắn cũng chỉ có hai, ba triệu mà thôi.

Lại nói, bọn họ cho vay lãi suất cao dễ dàng à? Còn phải liều lĩnh ngồi tù,

chạm đến ranh giới pháp luật, ngồi trên lưng cọp tinh thần hao tổn nghiêm

trọng lắm đấy biết không?

Phí tổn thất tinh thần mười triệu?

Cho dù có gϊếŧ hắn thì cũng chẳng moi được gì.

"Cố tình gây sự? Bản thân tôi có bị thương hay không, tôi còn không biết

sao?" Lục Trần sa sầm mặt, giọng nói của cũng nặng thêm mấy phần.

"Đại ca, xin đừng chất vấn tính chuyên nghiệp của chúng tôi được

không?" Trong lòng Vương Báo trùng xuống, nói.

"Tính chuyên nghiệp? Nói như vậy, anh còn là thần y, nhìn vài lần là có thể

nhìn ra tôi có bị nội thương hay không?"

Lục Trần gầm lên một tiếng, nói: "Mau gọi ông chủ của anh đến cho tôi,

nếu không ngày hôm nay tôi sẽ khiến cho người ta lấp kín bãi tắm của các

người."

Đám người Vương Báo bị Lục Trần dọa sợ hết hồn, mẹ, thằng nhóc này

sao khó chơi thế?

"Được, nếu cậu muốn gặp ông chủ của chúng tôi như vậy, tôi sẽ gọi điện

thoại cho ông ấy, chỉ là, lát nữa ông chủ chúng tôi đến, cậu đừng hối hận đấy."

Được Lục Trần nhắc nhở, hai mắt Vương Báo trái lại sáng ngời.

Ông chủ của bọn họ chính là một nhân vật lớn, mặc dù thằng nhóc này

biết đánh nhau, nhưng cũng chỉ là một thằng chỉ biết dùng nắm đấm, ở trước

mặt ông chủ của hắn, cho dù anh đã trúng giải thưởng lớn trăm triệu , cũng

chỉ là một con giun dế.

Vương Báo giễu cợt nhìn Lục Trần, lập tức lấy điện thoại ra gọi.

Mấy tên to con kia cũng không nằm rêи ɾỉ trên đất nữa, khi nãy vốn dĩ Lục

Trần đánh không dùng quá nhiều sức, bây giờ cả đám đều đã bò dậy, giễu cợt

nhìn Lục Trần.

Bọn họ muốn xem xem, lát nữa Lục Trần sẽ có kết cục như thế nào.