"Con bà nó, vậy mà còn có kẻ dám dọa đòi ngồi lên đầu ông đây, không muốn sống nữa sao."
Nửa tiếng sau, người được bọn Vương Báo gọi là nhân vật lớn cuối cùng
cũng đã đến, mới vừa vào cửa đã nghe được giọng điệu bá đạo, kiêu ngạo của nhân vật lớn.
"Trương thiếu gia."
"Trương thiếu gia."
Bọn người Vương Báo vội vàng nghênh đón, Lục Trần dựa vào ghế, xoay
người nhìn, lại bị bóng lưng bọn Vương Báo chặn lại.
"Con bà nó, là đứa nào ngu thế, dám tuyên bố muốn đóng cửa bãi tắm
của bọn tao, đứng ra đây cho ông." Một số đàn em bên cạnh nhân vật lớn
kiêu ngạo quát.
"Trương thiếu gia, anh Chí, chính là mấy người này muốn dọa dẫm chúng
ta, còn tuyên bố muốn đóng cửa bãi tắm của chúng ta." Bọn người Vương
Báo cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ về phía Lục Trần, cũng khôi
phục lại dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo.
Cuối cùng Lục Trần cũng thấy được người tới, sau đó anh mỉm cười.
Thế mà lại là tên oan gia Trương Đạo Nhân, bên cạnh Trương Đạo Nhân
còn có Sở Kiều Chí đi theo, đều là người quen cả.
"Mẹ nó, quả thực không biết sống chết, cút cho ông đây..." Sở Kiều Chí
đột nhiên nhận ra Lục Trần, câu nói tiếp theo tựa như bị người ta bóp nghẹt
trong yết hầu, không nói nên lời.
Cậu ta không ngờ tới lại là Lục Trần, mặc dù cậu ta còn không biết thân
phận cụ thể của Lục Trần, nhưng người này lại là người được mấy vị gia chủ
cùng với Tạ Vĩ Hào và các ông lớn muốn đích thân mời rượu.
Cậu ta cũng chỉ là một thiếu gia của gia tộc nhỏ, căn bản không dám cứng
rắn mặt đối mặt.
"Tên nhóc, Trương thiếu gia của bọn tao đến rồi, không phải vừa rồi mày
ầm ĩ muốn gặp Trương thiếu gia của bọn tao sao, kiêu ngạo lắm mà? Đúng
rồi, Trương thiếu gia của bọn tao chính là người thừa kế của nhà họ Trương
trong tứ đại gia tộc đấy." Vương Báo nhạo báng nhìn Lục Trần, nói.
Khuôn mặt trước đó bị Lục Trần đánh, bây giờ có Trương Đạo Nhân ở
đây, hắn lập tức khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo bá đạo.
Lục Trần cũng chưa từng liếc nhìn hắn, chỉ là nhàn nhạt nhìn Trương Đạo
Nhân.
"Thì ra là anh." Trương Đạo Nhân cũng không ngờ lại là Lục Trần, ánh mắt
lập tức trở nên âm trầm.
Quan hệ giữa hắn ta và Lục Trần đã tăng lên đến mức kẻ thù, hắn ta còn
chưa đi gây sự với Lục Trần, không ngờ Lục Trần lại đến làm phiền hắn ta
trước.
Bãi tắm này là chỗ mà hắn ta tự mình âm thầm mở ra, Lục Trần lại tuyên
bố gọi người đến đóng cửa nó lại, đây không phải là muốn vả vào mặt của
hắn ta sao?
"Đúng thế, chính là tôi, không ngờ bãi tắm này lại là do anh mở, không
ngờ đến, anh đường đường là người thừa kế của nhà họ Trương, lại làm ra
hoạt động phi pháp này." Lục Trần giễu cợt nói.
Khu tắm này không đơn giản chỉ để tắm rửa, còn có cung cấp phục vụ mại
da^ʍ nữa.
Cũng là nơi mà Trương Đạo Nhân thường dùng để tạo dựng mối quan hệ,
có thể nói, không ít ông lớn ở trong này đều có phòng riêng cùng với mỹ nữ
điều giáo riêng dành cho họ, những mỹ nữ này chỉ cần sau khi được ông lớn
nào vừa ý, sẽ không để các cô ấy đi tiếp khách khác nữa.
Đây cũng là chỗ mà những ông lớn kia nợ Trương Đạo Nhân.
Phục vụ chuyên biệt, cách thức phục vụ đặc biệt cao cấp.
"Anh đang uy hϊếp tôi?" Sắc mặt Trương Đạo Nhân càng thêm âm trầm.
"Có phải anh cảm thấy khả năng của tôi, không đủ để đóng cửa bãi tắm
này của anh?" Lục Trần trêu tức nhìn Trương Đạo Nhân.
Khuôn mặt vốn âm trầm của Trương Đạo Nhân, nghe câu này của Lục
Trần, trong lòng hắn ta lại giật mình.
Nơi này liên quan đến chuyện riêng của rất nhiều ông lớn, nếu thật sự bị
Lục Trần mách với Tạ Vĩ Hào, chẳng những khiến cho các mối quan hệ kia
của hắn ta gặp nạn, mà còn đưa nhà họ Trương bọn họ vào hoàn cảnh bị
động.
Trong lòng Trương Đạo Nhân hung hăng mắng Lục Trần một trận, sau đó
lại đổi sang bộ mặt tươi cười.
"Ôi, ngọn gió nào thổi ông lớn như người anh em Lục đến đây thế này, vẻ
vang cho kẻ hèn này. Nhanh nhanh nhanh, nhanh dâng trà cho người anh em
Lục, trà tốt nhất."
Trương Đạo Nhân cũng không ngốc, lúc này không thể đắc tội với Lục
Trần được, chỉ đành phải cười cười trước, đợi Lục Trần quên đi, bọn họ có sự
chuẩn bị tốt, mới có thể từ từ xử lý Lục Trần.
Một đám đàn em trợn mắt há hốc mồm.
Trương thiếu gia, hôm nay anh không uống lộn thuốc chứ?
Nhất là Vương Báo, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình.
Đây chính là đại thiếu gia nhà họ Trương đấy, cậu ấy, cậu ấy lại có dáng
vẻ giống như sợ tên nhóc này.
Tên nhóc này có lai lịch gì?
Chỉ có Sở Kiều Chí dường như hiểu được ý của Trương Đạo Nhân.
Lục Trần chính là người xưng anh gọi em với Tạ Vĩ Hào và với các ông
lớn, trước khi hoàn toàn biết được lai lịch của Lục Trần, cậu ta biết rõ Trương
Đạo Nhân cũng không muốn tùy tiện đối địch với Lục Trần.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Rót trà cho người anh em Lục!" Nhìn
Vương Báo ngơ ngác bất động, Trương Đạo Nhân thấp giọng quát mắng.
"Ơ, vâng vâng." Vương Báo khẽ giật mình, trong lòng mang theo nghi ngờ
và khó hiểu chạy đi rót trà.
Trước đây hắn là đại ca ở đây, nhưng lúc Trương Đạo Nhân đến, hắn
cũng chỉ là một chân chạy việc.
"Còn muốn mời tôi uống trà sao, vậy thì tốt rồi, lại đây, ngồi bên này,
chúng ta tâm sự một chút." Vẻ mặt Lục Trần châm chọc cười cười, nếu không
chú ý đến sự giễu cợt trong mắt anh, còn tưởng bọn họ là bạn bè cũ lâu ngày
không gặp.
"Nên vậy, nên vậy." Trương Đạo Nhân mỉm cười, Lục Trần thậm chí là có
tư thế đảo khách thành chủ, nhưng hắn ta lúc này chỉ muốn nhanh chóng tiễn
ôn thần này đi, cũng chỉ có thể đi đến ghế salon bên cạnh Lục Trần ngồi
xuống.
"Thằng nhỏ này là người của anh?" Lục Trần chỉ chỉ Vương Báo hỏi.
Vương Báo tức giận thổ huyết.
Thằng nhỏ?
Mẹ nó, ông đây còn lớn hơn mày đấy.
"Vâng, vâng, không biết thằng nhỏ này đắc tội gì với người anh em Lục
rồi." Trương Đạo Nhân khẽ giật mình, lúng túng gật đầu.
"Vậy cậu ta làm việc có phải là phải được sự đồng ý của anh?" Lục Trần
hỏi lại.
"Bình thường việc nhỏ tôi cũng không trông nom." Trương Đạo Nhân nói
là thật, những người này đi theo hắn, không phải ăn uống vệ sinh chơi gái đều
phải hỏi hắn ta.
"Cho vay nặng lãi cũng là chuyện nhỏ?" Lục Trần cười như không cười
nhìn Trương Đạo Nhân.
"Cái này, cái này..." Trương Đạo Nhân có phần không đoán được ý định
của Lục Trần.
Cho vay nặng lãi đương nhiên là phạm pháp, nhưng hắn ta lo lắng Lục
Trần đem bãi tắm này của hắn ta đến nói với Tạ Vĩ Hào.
"Có tin trong vòng mấy phút tôi sẽ khiến cho bãi tắm của anh đóng cửa
không?" Trên mặt Lục Trần vẫn là mang theo ý cười.
Trương Đạo Nhân kinh hãi, lời nói của Lục Trần hắn ta tin.
Chỉ cần chuyện Lục Trần xưng anh gọi em với Tạ Vĩ Hào và những ông
lớn kia, anh muốn đóng cửa bãi tắm của hắn ta, thật đúng là chuyện chỉ trong
mấy phút.
Bởi vì bãi tắm này của hắn ta vốn phục vụ kèm theo mại da^ʍ.
Thậm chí trong chớp mắt, hắn ta đã nghĩ đến hai loại khả năng.
Một là đi con đường phía chính phủ, trực tiếp đóng cửa tra xét. Một loại
chính là để lộ ra cho phóng viên đưa tin.
"Cái đó, người anh em Lục, gặp nhau là có duyên, chuyện trước kia của
các anh tôi cũng đã nghe nói, anh muốn mười triệu phí tổn thất tinh thần, tôi
một xu cũng không thiếu của anh, không, tôi sẽ đưa cho anh thêm năm triệu,
chúng ta kết bạn, thế nào." Không thể động vào, Trương Đạo Nhân đành phải
chịu thua rồi.
Nghĩ đến trước đó Vương Báo nói chuyện Lục Trần bị đánh, muốn thu phí
tổn thất tinh thần, trong lòng Trương Đạo Nhiên đã rất xem thường Lục Trần.
Lục Trần chỉ cần một quyền đã đánh ngã được cao thủ như Hàn Thiên, chỉ
mấy người này của Vương Báo, còn chưa đủ để anh xỉa răng.