Chàng Rể Phi Thường

Chương 345: Nghi ngờ đang lái xe

Sở Phàm không hề nhìn Phùng Khang Hoa mà chỉ chăm chú vào ba người đàn ông lạ mặt.

Sở Phàm cảm nhận được từ họ một thứ nội lực còn mạnh hơn cả Phùng Khang Hoa và Đinh Mậu. Ba người này cũng là những người học võ từ lâu, hơn nữa thực lực không hề tầm thường.

“Ông Phùng, đây chính là thằng ranh làm hỏng vụ làm ăn của ông à?”

Kẻ cầm đầu là một người đàn ông đã già, trên đầu chẳng còn mấy sợi tóc, mặt thì đầy nếp nhăn. Trông có vẻ như đã lớn tuổi lắm rồi nhưng đôi mắt đầy minh mẫn, nhanh nhẹn của ông ta khiến người khác không dám coi thường.

“Đúng vậy, ông Quách, chính là thằng ranh này. Nó cậy mình có tí ghê gớm nên đối đầu với tôi về mọi thứ, bây giờ còn làm hỏng luôn cả con đường kiếm tiền của tôi. Loại như nó đúng là đáng chết!”, Phùng Khang Hoa chỉ vào Sở Phàm nói với giọng oán hận.

“Ông Phùng đừng có nóng giận quá. Người xưa nói rồi, chặn đường làm ăn của người khác chẳng khác nào gϊếŧ cha mẹ người ta. Nếu tôi đã là khách của nhà họ Phùng thì đương nhiên sẽ đòi lại công bằng cho ông Phùng!”, người đàn ông lớn tuổi được gọi là ông Quách lạnh lùng nói.

“Tên họ Sở kia, còn không mau chịu chết đi? Có ông Quách và hai vị đây mày còn muốn chạy đi đâu nữa?”

Phùng Khang Hoa thấy Sở Phàm đứng bất động ở bên trên thì còn tưởng anh đang sợ hãi nên vội vàng lên tiếng chỉ sợ Sở Phàm sẽ chạy trốn mất.

Chuyện đến nước này ông ta cũng biết Sở Phàm có đồng bọn. Nếu Sở Phàm một mực muốn chạy trốn thì ba vị đây chưa chắc đã cản được anh!

Ai mà ngờ được Sở Phàm lại nhếch môi nhảy thẳng từ trên tầng hai xuống, đáp đất một cách chắc chắn trước mặt họ rồi nói: “Con mắt nào của ông thấy tôi định chạy thế? Mắt không nhìn được thì đi hiến đi, đừng để phí!”

“Mày!”

“Mày cái gì mà mày, mặt thì cao sang quyền quý mà hành động thì bẩn thỉu đê tiện, đúng là thứ hạ đẳng!”

“Chuyện này mà lan ra ngoài e là tổ tông mười tám đời nhà ông cũng bị ông chọc cho tức đến nỗi nhảy từ trong quan tài ra tính sổ với ông đấy. Cách kiếm tiền thì nhiều vô kể vậy mà ông lại chọn cái cách bỉ ổi này. Ông có còn là người không?”

“Lần trước ông còn bình chọn cái gì mà thanh niên xuất sắc nhất thành phố Vân Hải rồi thì nhà từ thiện hàng đầu thành phố Vân Hải. Tôi thấy ghê tởm thay ông đấy. Ông không thử nhìn lại mình xem. Con người không có lương tâm như ông làm từ thiện nhiều bao nhiêu thì cũng chỉ là đang diễn trò lừa gạt mọi người mà thôi!”

Phùng Khang Hoa bị Sở Phàm chửi cho không ra gì thì đỏ mặt tía tai, không biết phải nói gì hết.

Bình thường ông ta phải bày ra vẻ lịch sự nho nhã, hành động lời nói chuẩn mực trước mặt người khác nên đúng là không biết cách cãi nhau.

Nhưng Sở Phàm thì không như vậy, trước đây sống cuộc sống hổ nhục ở nhà họ Trần, ngoài Trần Mộng Dao luôn âm thầm ủng hộ và an ủi anh ra thì anh chỉ có thể làm dịu tâm trạng mình bằng mấy đoạn văn trên mạng.

Đọc nhiều văn trên mạng thì khả năng cãi nhau của anh tự nhiên cũng tăng đáng kể. Loại người như Phùng Khang Hoa thế này anh có thể một chấp mười.

“Hừ, ranh con mồm miệng cũng kinh phết nhưng chẳng biết võ công thế nào?”, ông Quách thấy Phùng Khang Hoa bị lép vế thì với tư cách là khách nhà họ Phùng, ông ta không thể khoanh tay đứng nhìn.

“Võ công thế nào ông đừng có hỏi tôi. Về mà hỏi mẹ ông ấy!”, Sở Phàm trừng mắt lên tức giận nói.

Ông Quách ngây người ra, hỏi với vẻ nghi ngờ: “Tại sao lại hỏi mẹ tao, thằng ranh, mày có ý gì?”

Lúc này một người thanh niên từ đằng sau lưng ông ta đi lên phía trước nói thầm vào tai ông Quách: “Ông Quách, tôi nghi hắn đang lái xe”.

“Lái xe là ý gì?”

Vẻ mặt Ông Quách càng trở nên nghi ngờ hơn: “Xe mà cậu nói có phải cái xe bốn bánh ngoài kia không?”

“Không phải, là cái loại…”

Người thanh niên đó cuống lên, vội vàng trầm giọng xuống và nói lại một cách đơn giản và ngắn gọn hàm ý của Sở Phàm.

“Làm gì có chuyện đó!”

Nghe người kia giải thích xong ông Quách cuối cùng cũng hiểu được ẩn ý sắc bén trong lời của Sở Phàm.

Ông ta giận điên cả người, thậm chí chẳng để Phùng Khang Hoa ra lệnh đã giơ bàn tay ra lao về phía Sở Phàm.

“Thằng ranh, tao đánh mày chết!”

Ông Quách nổi trận lôi đình, xông đến trước mặt Sở Phàm nhanh như chớp rồi nhảy nhẹ lên một phát, định đánh vào đầu Sở Phàm.

Nếu cú đánh này mà trúng thì người bình thường chắc chỉ có chết.

Nhưng Sở Phàm chỉ cần nhẹ nhàng xoay người một phát là đã dễ dàng tránh được cú đánh này sau đó đưa tay ra khóa cổ tay ông ta lại và quăng ông ta đi.

Không để ông Quách kịp ngã hẳn xuống đất Sở Phàm lại đưa chân đạp mạnh xuống đất một phát rồi hùng hổ xông về phía ông ta.

“Hay lắm!”

Ông Quách hét lớn một tiếng, cả người ghì chặt xuống đất, hai tay đẩy Sở Phàm lại.

Rầm rầm rầm!

Những tiếng tay chân đấm đá vang lên dày đặc cùng một lúc, hai người lao vào đánh nhau bất phân thắng bại.

Phùng Khang Hoa trong lòng bỗng thấy bất an.

Thằng ranh Sở Phàm này rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Sao cảm giác còn kinh hơn cả mức tối đa thế!

Phải biết là ông Quách là một trong ba vị khách có địa vị cao nhất của nhà họ Phùng. Thực lực của ông ta chỉ kém mỗi vị khách Thần Long thấy đầu không thấy đuôi kia thôi.

Bình thường hai vị khách cấp thấp còn lại một người làm việc cho bố ông ta còn một người âm thầm bảo vệ em trai ông ta là Phùng Tử Kính. Còn một người nữa chính là ông Quách giúp ông ta canh giữ kho ngầm của tập đoàn Cùng Kỳ để tránh có người làm náo loạn.

Ông ta vốn nghĩ có ông Quách ra mặt thì đối phó với Sở Phàm là chuyện đơn giản thôi nhưng không ngờ rằng ngay cả một người thế này Sở Phàm cũng đánh lại được.

Thằng ranh này có phải người không vậy? Nó mới có bao nhiêu tuổi cơ chứ?

Mới tí tuổi đầu mà đã giỏi thế rồi. Nếu đợi nó luyện thêm mấy năm nữa thì ai còn có thể là đối thủ của nó?

Nghĩ như vậy ánh mắt Phùng Khang Hoa chợt trở nên lạnh lùng. Ông ta cắn răng nói với hai người thanh niên trẻ: “Hai cậu cũng ra tay đi. Thằng ranh này ghê gớm phết đấy. Hôm nay nhất định phải gϊếŧ nó ở đây nếu không hậu quả khó lường!”

Hai người đó vừa nghe xong thì chỉ hơi do dự một chút rồi gật đầu đồng ý ngay.

Họ xông lên nhanh như chớp và tham gia vào trận chiến với Sở Phàm.

Thấy có người tới giúp thì ông Quách cũng thấy chẳng có gì là không ổn. Ông ta có thể tồn tại trong giới võ thuật lâu như vậy cũng chả phải dựa vào bản lĩnh đường đường chính chính gì cho cam.

Nhiều người đánh một thì sao nào, ỷ mạnh hϊếp yếu thì đã sao?

Chỉ cần gϊếŧ Sở Phàm thì chẳng phải sẽ không ai biết ông ta làm chuyện mất mặt này rồi à?

Nghĩ như vậy, ông ta nở nụ cười nham hiểm. Tốc độ tay của ông ta ngày càng nhanh, tấn công ngày càng mạnh, thậm chí là toàn đánh vào chỗ hiểm của Sở Phàm.

Thế nhưng điều khiến ba người họ ngạc nhiên là trông Sở Phàm không hề cằng thẳng chút nào mà vẫn là cái vẻ thành thạo điêu luyện đấy.

“Các người chỉ đến thế thôi à?”

Đột nhiên Sở Phàm nhếch miệng cười rồi nói ra một câu khiến cả ba tức điên người.

“Nếu thực lực chỉ đến thế thì các người không cứu nổi Phùng Khang Hoa đâu!”

Thấy ba người trước mặt sắc mặt tái nhợt, ánh mắt Sở Phàm đột nhiên trở nên lạnh lùng. Anh giơ tay hùng hổ lao đến trước ông Quách.