Chàng Rể Phi Thường

Chương 344: Lại xảy ra biến cố

Trong một căn phòng cao cấp trên tầng hai.

Sở Phàm đạp bay cửa phòng, nhìn thấy Kuller sắc mặt trắng bệch đang kéo quần lên.

“Ái chà, anh Kuller cũng ở đây hả? Phùng Khang Hoa đâu rồi, sao không thấy ông ta vậy?”, Sở Phàm nhìn Kuller, giọng trêu chọc.

Kuller không ngờ Sở Phàm lại nhanh như vậy, ban nãy còn thấy thằng cha này ở bên dưới mà, tại sao chỉ trong chớp mắt mà hắn đã lại lên được đây rồi? Chẳng lẽ thằng này biết bay?

Nhưng chuyện đã đến nước này, Kuller biết bản thân chạy không thoát nữa rồi, nên hắn hít thở sâu, ép bản thân bình tĩnh lại rồi nói: “Sở Phàm, chúng ta trước giờ không thù không oán, mặc dù ban nãy tôi có đánh cậu, nhưng chắc chỉ như gãi ngứa thôi nhỉ, cho nên, cậu có thể tha cho tôi được không?”

“Ừ, nói tiếp đi”.

Sở Phàm khép nhẹ mi mắt, dựa vào cửa, ánh mắt tràn đầy ý nghĩ sâu xa.

Kuller nhìn thấy dáng vẻ đó của Sở Phàm, trong lòng đột nhiên hiểu được chuyện này sẽ không dễ trôi qua như thế, hắn cắn chặt răng: “Sở Phàm, chỉ cần cậu tha cho tôi, tôi sẽ cho cậu năm triệu, à không, cái mạng của tôi không thể chỉ đáng giá năm triệu được, tôi sẽ cho cậu năm mươi triệu, nếu thật sự không thể thì một trăm triệu cũng được!”

“Chậc chậc chậc…”

Không để Kuller tăng giá thêm nữa, Sở Phàm đã chép miệng một cái thật dài.

Anh từ từ đứng thẳng người, ánh mắt nhìn Kuller dần trở nên lạnh lẽo hơn: “Xem kìa, làm cái nghề này đúng là cá kiếm thật đấy nhỉ, lấy ra trăm triệu nhẹ như lông hồng ấy, nhưng mày có biết trăm triệu này đã hại bao nhiêu mái ấm hạnh phúc phải tan vỡ, bao nhiêu dòng họ phải rơi vào cảnh vợ con ly tán không?!”

Kuller lúng túng cười: “Chuyện… Chuyện này cũng không trách tôi được, là vì bọn họ không chịu nổi cám dỗ nên mới…”

“Đủ rồi!”

Sở Phàm đột nhiên quát lên, làm Kuller sợ đến mức phải ngậm miệng, không dám nói nữa.

“Người làm sai sẽ có hàng nghìn hàng vạn cái cớ cho sự sai trái đó, còn những dòng họ bị hại kia thì vĩnh viễn chẳng thể quay lại được như ban đầu”, Sở Phàm hít sâu, ánh mắt lộ ra sự buồn bã.

Thực ra Sở Phàm không phải kiểu người trách trời thương dân.

Anh căm ghét những kẻ phạm pháp này đến vậy là bởi vì lúc anh vừa mới lên đại học, anh có một người bạn rất thân tên Lâm Lan.

Lúc ấy, anh vừa mới vào nhà họ Trần ở rể, người nhà họ Trần còn tưởng Sở Phàm là một người đáng kiêng dè, nên đối xử với anh rất khách sáo, Trần Mộng Vũ cũng chưa hề ghét anh như sau này, cho nên cả lớp đại học cũng rất ngưỡng mộ Sở Phàm.

Dẫu sao Trần Mộng Vũ cũng là hoa khôi của lớp, đâu phải ai cũng được hưởng thụ kiểu chuyện như vừa lên đại học mà đã có vợ sắp cưới xinh đẹp như vậy đâu.

Cho nên lúc ấy, các mối quan hệ của Sở Phàm cũng coi như tốt đẹp, nhưng thời gian dần qua, người nhà họ Trần dần dần phát hiện ra Sở Phàm chỉ là một đứa trẻ mồ côi không hơn không kém, nên bọn họ đã thay đổi thái độ với anh trong chớp mắt.

Trần Mộng Vũ lại càng thêm ghét Sở Phàm, chỉ muốn rũ bỏ mọi quan hệ với anh. Đương nhiên bạn học trong lớp cũng đã phát hiện ra sự thay đổi này.

Vậy là, Sở Phàm trực tiếp trở thành trò cười của cả lớp, những người vì thích Trần Mộng Vũ đã phải bỏ cuộc khi biết tin cô ta là hoa đã có chủ thì lại một lần nữa hừng hực theo đuổi Trần Mộng Vũ.

Có những lúc, bọn họ thậm chí còn tỏ tình với Trần Mộng Vũ ngay trước mặt Sở Phàm, lộ liễu nói những lời tán tỉnh.

Khoảng thời gian ấy là lúc mà Sở Phàm trải nghiệm được cái gì gọi là rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Mà những lúc ấy, chỉ có Lâm Lan và bạn cùng phòng của anh là những người có quan hệ thân thiết không bao giờ thay đổi. Không chỉ vậy, Lâm Lan còn thường xuyên thay anh ra mặt, cãi nhau, thậm chí là đánh nhau với đám người khinh thường Sở Phàm.

Cho nên trong thâm tâm, Sở Phàm vô cùng cảm kích Lâm Lan, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ rằng, chờ sau khi hoàn thành thử thách của dòng họ thì anh sẽ báo đáp Lâm Lan bằng một số tiền mà cả đời cậu ấy tiêu cũng không hết.

Chỉ tiếc rằng, tất cả số nguyện vọng này còn chưa được thực hiện thì tin dữ đã đến.

Bố của Lâm Lan là một người cảnh sát truy bắt ma túy, và trong một lần hành động bắt phá tội phạm, ông không may bị thương và đã hy sinh anh dũng.

Dòng họ gặp phải biến cố, tính cách của Lâm Lan trở nên lặng lẽ ít nói, không chỉ dần dần xa cách với Sở Phàm mà còn thường xuyên trốn học.

Sở Phàm lúc ấy còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, cho đến một lần anh đến nhà Lâm Lan tìm Lâm Lan, anh mới phát hiện nhà của bọn họ đã trở thành một nơi bỏ hoang tự bao giờ.

Đi xung quanh hỏi thăm một hồi, anh mới biết được, vì bố của Lâm Lan đã từng bắt được rất nhiều tội phạm, nên dù ông đã mất đi nhưng những kẻ đó vẫn không chịu cho qua chuyện. Bọn hắn lần theo manh mối, tìm đến nhà Lâm Lan, rồi yên lặng gϊếŧ hại luôn mẹ con nhà Lâm Lan.

Sau khi biết chuyện, Sở Phàm như chết lặng.

Anh đột nhiên nghĩ ra, khoảng thời gian này Lâm Lan cố tình tránh né anh có lẽ là vì nhận ra bản thân đã bị đám tội phạm kia theo dõi, nên không dám quá thân thiết với Sở Phàm, bởi vì sợ Sở Phàm cũng sẽ trở thành mục tiêu của đám người đó.

Giây phút ấy, Sở Phàm rơi vào một nỗi đau lớn.

Thậm chí nhiều lần anh còn lấy ra số điện thoại mà dòng họ đã để lại cho mình, muốn xin dòng họ cho phép xóa bỏ thử thách sớm hơn, sử dụng sức mạnh của dòng họ để bắt những kẻ đã gϊếŧ hại Lâm Lan trở về. Nhưng nếu làm vậy, anh sẽ mất đi cơ hội tham gia cuộc thử thách trở thành người thừa kế.

Sau vô số lần do dự, cuối cùng, Sở Phàm quyết định kiềm chế lại ý nghĩ gϊếŧ người trong lòng.

Anh hạ quyết tâm sau khi hoàn thành thử thách dòng họ và được sử dụng tài nguyên của dòng họ, thì một khi gặp phải những kẻ phạm tội đó, anh nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua!

Cho nên, từ anh em nhà họ Bạch cho đến Phùng Khang Hoa của bây giờ.

Khi biết những kẻ này có liên quan đến hàng cấm, Sở Phàm càng thêm quyết tâm sẽ không bỏ qua cho bọn chúng!

Cho dù biết, trong quá trình hợp tác với nhà họ Phương, thì với cương vị là cậu chủ cao quý, anh sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn, nhưng anh không chút sợ hãi, bởi vì, anh muốn dùng hành động của mình để cúng tế cho người bạn tốt của anh năm xưa!

Suy nghĩ nhiều là vậy, nhưng thật ra chỉ là một cái chớp mắt vụt qua trong đầu Sở Phàm.

Anh hít sâu một hơi, điều chỉnh cho cảm xúc trở lại bình thường, rồi ánh mắt lại càng thêm lạnh lẽo.

Kuller run rẩy, trong mắt hắn tràn đầy sự sợ hãi. Hắn kêu lên một tiếng quái dị rồi bất chợt xông về phía Sở Phàm, muốn liều mạng với anh.

Nhưng thế võ mèo cào của hắn chẳng có chút xíu uy lực nào trong mắt Sở Phàm cả. Anh chỉ tùy ý đá một cái là Kuller đã ngã văng vào góc tường.

Khi Sở Phàm tìm được một sợi dây trên bàn, chuẩn bị trói Kuller lại thì vài tiếng kêu thảm thiết vang lên từ dưới tầng.

Ánh mắt Sở Phàm thay đổi, vội vàng xông ra khỏi căn phòng!

Chỉ thấy đám người tinh nhuệ nhà họ Phương bên dưới khán đài đã ngã trong đống máu tươi.

Những người còn lại thì đang dựa vào nhau, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào ba gã đàn ông đang đứng trước mặt họ.

Ba gã này mặc trang phục kỳ quái, nào là áo khoác dài với giày da cho đến loại áo hay dùng để cưỡi ngựa bằng lụa, nhìn như người của thế kỷ trước vậy. Mà phía sau bọn họ chính là Phùng Khang Hoa vừa biến mất không dấu vết.

Lúc này, Phùng Khang Hoa ngẩng đầu, ánh mắt thích thú nhìn về phía Sở Phàm.

Ông ta nhếch miệng cười rồi nói: “Sở Phàm, hãy xem món quà lớn mà tao chuẩn bị cho mày đi, để xem lần này mày còn làm nên được trò trống gì nữa không?”