Chàng Rể Phi Thường

Chương 333: Diễn như thật

Một lúc sau hai người ném những tập tài liệu đó trên bàn, rồi quay người đi ra khỏi văn phòng làm việc.

“Phải rồi, chị đến đây ngang nhiên phá hỏng những chiếc camera này không sợ bị phát hiện à?”, Sở Phàm đi tới hành lang nơi có những chiếc camera bị làm hỏng, tò mò hỏi.

“Không cần lo đâu, trước khi tới đây tôi đã điều tra kỹ rồi, tính cách Phùng Khang Hoa rất thận trọng, trong tập đoàn Cùng Kỳ đâu đâu cũng lắp camera, rõ ràng là có bí mật gì đó không thể cho người ngoài biết được, cho nên cậu đoán xem cả công ty của ông ta thì nơi nào là nơi chiếm diện tích lớn nhất?”, Hạ Trúc nhếch miệng cười, nói với vẻ thần bí.

Sở Phàm nghĩ một lúc rồi nói: “Chắc là phòng làm việc của ông ta đúng không, nếu văn phòng đủ lớn sẽ có thể thiết kế những căn phòng bí mật để cất giấu những thứ đồ bí mật kiểu vậy”.

Nghe thấy những lời này, đôi môi của Hạ Trúc hơi nhếch lên.

Sở Phàm cũng nhíu mày cảm thấy thắc mắc, lẽ nào anh đoán sai rồi à?

Sau đó Hạ Trúc nói: “Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng sau khi điều tra xong mới biết căn phòng có diện tích lớn nhất lại chính là phòng quan sát camera”.

“Là cậu chưa tới phòng quan sát camera thôi, ba mặt tường đều treo kín những màn hình quan sát camera, nếu người nào mà yếu tim nhìn thấy đảm bảo sẽ phải sởn da gà, mà bên trong còn có ba mươi bảo vệ thay phiên nhau trực trong đó để quan sát theo dõi từng cử chỉ hành động bên trong tập đoàn Cùng Kỳ, chỉ sợ có người lạ đột nhập”.

“Thế mà chị còn dám ngang nhiên đập hỏng những chiếc camera kia, như thế có khác gì cố tình khiến người khác nghi ngờ?”, Sở Phàm lại càng tò mò thêm.

“Chuyện này thì cậu không cần phải lo”.

Hạ Trúc cười một cách tự tin: “Chị đây dám làm như vậy thì ắt phải có lí do của nó rồi, cậu đừng nghĩ ba bức tường đó có nhiều màn hình quan sát, vẫn chưa đủ để hiển thị hết hình ảnh của tất cả camera trong tập đoàn Cùng Kỳ đâu, cho nên cứ mười lăm phút sẽ thay đổi góc quay của camera một lần”.

“Tôi tính thời gian rồi, những màn hình kia muốn hiển thị những hình ảnh của camera ở dãy hành lang này ít nhất cũng phải một tiếng sau mới tới lượt, trong thời gian một tiếng chị đây đã làm được khối việc rồi, nên tìm một tập tài liệu chẳng phải là việc rất đơn giản sao?”

“Hơn nữa, chính vì có quá nhiều camera nên những hóa đơn sửa chữa hàng năm của tập đoàn Cùng Kỳ thì có hơn chín mươi phần trăm là sửa chữa camera, tôi làm hỏng vài cái camera thôi chưa thể thu hút được sự chú ý của bọn họ đâu, nên cậu cứ yên tâm”.

Nghe thấy những lời này, Sở Phàm cảm thấy vô cùng ngậm ngùi trong lòng.

Khi anh còn đang ở nhà nghĩ mãi không ra nên ra tay với tập đoàn Cùng Kỳ như thế nào thì Hạ Trúc đã bắt đầu hành động, hơn nữa còn điều tra được rất nhiều thông tin quan trọng nữa.

Tuy phụ nữ có ưu thế trời sinh về phương diện này, nhưng vẫn không thể phủ nhận năng lực của Hạ Trúc, chị ấy quả là một nhân tài người thật việc thật, nếu có thể khiến chị ấy hết lòng hết dạ làm việc cho anh, thì chắc chắn đó sẽ là một phi vụ làm ăn có lời lớn.

Nghĩ vậy, Sở Phàm đột nhiên như sực tỉnh.

Hạ Trúc vẫn chưa biết Sở Phàm đã nhắm mục tiêu vào cô, nếu cô mà biết chắc chắn sẽ lườm Sở Phàm cho xem.

“Hai anh chị ơi, trong thời gian diễn ra triển lãm, mời hai anh chị hãy ở một chỗ không đi loanh quanh, đây là quy định do chủ tịch chúng em đặt ra ạ, mong hai anh chị đừng khiến những người làm thuê như chúng em phải khó xử ạ”, khi đi tới cổng khu triển lãm, một nhân viên bảo vệ đi tới mỉm cười nói một cách lễ phép.

Cậu ta thực sự không dám đắc tội những vị “khách quý” mà Phùng Khang Hoa mời tới, nhưng đồng thời cũng lo những người này không may làm tổn hại tới lợi ích của công ty, thì Phùng Khang Hoa cũng sẽ không bỏ qua cho cậu ta.

Sở Phàm cũng thông cảm cho đám bảo vệ ở đây, anh đang định gật đầu đồng ý thì cơ thể Hạ Trúc đột nhiên mềm nhũn ra rồi ngã tựa vào lòng anh, khiến Sở Phàm nhất thời quên mất là nên phải nói gì.

Hạ Trúc thì ngược lại, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt như mơ màng nói: “Đâu thể trách chúng tôi được, ở đây thiết kế cũng sơ sài quá đi, chẳng biết đường sắp xếp cho những người khách như chúng tôi một vài phòng riêng gì cả, khiến người ta muốn làm một số chuyện mà cũng bất tiện nữa, mà người ta thì đâu có nhịn được, đành phải đưa chồng vào nhà vệ sinh khuất một chút để giải quyết, chẳng lẽ đến chuyện này cũng không được sao?”

Cậu bảo vệ vừa nghe thấy vậy lập tức sững sờ, không ngờ một người trông mạnh mẽ cá tính của một chị đại như Hạ Trúc lại có thể nói ra những câu nhạy cảm đến vậy!

Cậu ta cười gượng một cái rồi vội vàng nói: “Đương nhiên là được rồi ạ, là do em sơ suất, mong hai anh chị bỏ quá cho ạ!”

Sau đó, cậu bảo vệ vội vàng đi khỏi, không dám nói thêm gì nữa.

Sở Phàm trố hai mắt nhìn, cảm thấy mình hoàn toàn không thể theo kịp được cái ý đồ của Hạ Trúc, anh còn định giải thích nhưng đã bị Hạ Trúc khéo thẳng vào trong khu triển lãm luôn.

Khi đi ngang qua cậu bảo vệ, Sở Phàm còn nghe thấy cậu bảo vệ đó lẩm bẩm nói: “Hai người này tổng cộng đi ra ngoài khoảng mười lăm phút, tính cả thời gian cởϊ qυầи áo và màn dạo đầu cũng không lâu gì, haizz, mới còn trẻ mà đã kém vậy à?”

Cậu mới kém thì có, cả nhà cậu đều kém!

Sở Phàm bực tức trong lòng, đang định xả luôn vào mặt cậu bảo vệ kia thì lại bị Hạ Trúc kéo vào tới tận gần bục triển lãm.

“Hạ Trúc chị đợi đã, tôi phải cho bọn họ thấy thế nào là đàn ông đích thực!”, Sở Phàm sờ vào nắm đấm rồi trừng mắt lên nói.

Đừng đùa, anh mà kém chắc?

Nghĩ lại lúc đang trong tình trạng mơ hồ ngày trước, anh và Đường Khả Khanh trải qua một đêm mây mưa xong khiến ngày hôm sau Đường Khả Khanh đi lại còn khó khăn, sức ‘chiến đấu’ mạnh mẽ như thế mà dám nói anh ‘kém’ à?

Nhưng Hạ Trúc không có ý định buông anh ra, cô ôm chặt lấy cánh tay anh, cô cứ thế để ngực cọ sát vào cánh tay anh mà nũng nịu nói: “Chồng ơi, người ta thích cái này nè!”

Sở Phàm khựng người lại, rồi nhìn theo hướng tay của Hạ Trúc chỉ, anh thấy đó là thứ giống như lò luyện đơn ở trong tiểu thuyết hay nói, chỉ là cái lò luyện đơn này nó là bản thu nhỏ, chỉ nhỏ bằng bàn tay, chắc là đồ mỹ nghệ mà người nào đó nghịch ngợm tự sáng tác theo trí tưởng tượng, chỉ nhìn vẻ bề ngoài thấy nó chẳng có giá trị gì cả.

Nhưng chính thứ đồ trông không có một giá trị sưu tầm nào thì lại có giá tận hai mươi triệu!

Sở Phàm nhếch miệng lắc đầu cười: “Đừng đùa nữa, lấy thứ này về làm bô đựng nướ© ŧıểυ tôi còn thấy bé nữa là, mua về làm gì chứ?”

Anh đúng là có tiền thật, nhưng chỉ dùng vào việc đáng làm thì mới không thấy tiếc thôi, còn dùng hai mươi triệu tệ chỉ để mua một thứ đồ mỹ nghệ chẳng có tác dụng gì thì anh đây không muốn lãng phí, anh làm sao có thể làm cái chuyện ngu ngốc thế được.

Đừng quên Sở Phàm anh là một người làm ăn kinh doanh nhé!

“Mặc kệ, người ta muốn nó mà!”

Hạ Trúc như cái bóng cứ bám chặt lấy anh, rồi dậm chân tại chỗ nũng nịu cứ phải đòi bằng được thứ đồ mỹ nghệ kia.

Có sao nói vậy, một người có khí chất của một chị đại lúc này làm những hành động nũng nịu lại vô cùng dễ thương, khiến tim Sở Phàm đập nhanh hơn, suýt nữa đầu óc lơ mơ là đồng ý.

Nhưng anh cũng phản xạ lại rất nhanh, Hạ Trúc đang diễn mà, nếu anh ngu ngơ mua nó thì vở kịch này chẳng phải sẽ thất bại rồi sao?

Thế là anh nhíu mày lạnh lùng nói: “Cô sao thế, tôi đã nói không mua là không mua, cô còn bù lu bù loa nữa có tin là tôi đánh cho cô một trận không?!”

Vừa nói, Sở Phàm giả vờ giơ tay lên, làm đúng kiểu như người đàn ông chuyên bạo lực gia đình.

Hai người giằng co cãi nhau khiến khách khứa xung quanh không khỏi tò mò mà đi tới, khi thấy cái tát của Sở Phàm chuẩn bị đáp xuống khuôn mặt kiều diễm của Hạ Trúc, một giọng nói sắc lạnh vang lên!