Chàng Rể Phi Thường

Chương 332: Chẳng lẽ không ngon hơn à?

“Chúng ta có ảnh thân mật khi nào?”

Sở Phàm trợn tròn mắt, hai con mắt như muốn lồi ra ngoài!

Ngoại trừ lần trước, trong lúc xúc động xảy ra sự cố với Đường Khả Khanh ra thì anh không hề có bất kỳ hành động nam nữ nào khác, thậm chí ngay cả hai cô gái của anh thì anh cũng chẳng thân mật được mấy lần, sao lại có ảnh thân mật với Hạ Trúc được.

“Đương nhiên là photoshop rồi. Có gì đâu mà ngạc nhiên thế”, Hạ Trúc mím môi, chẳng hề để tâm nói.

Nghe vậy Sở Phàm mới hoàn toàn thả lỏng, nhưng anh lại cảm giác hơi hụt hẫng, anh phải thừa nhận rằng, trong khoảnh khắc ấy, anh điên cuồng nhớ lại xem có phải mình với Hạ Trúc đã xảy ra chuyện gì rồi không, nhưng vì một vài lý do khiến anh quên mất chuyện này.

“Phải rồi, chị đang tìm gì đó, để tôi giúp”.

Gạt bỏ những suy nghĩ không thực tế kia ra khỏi đầu, Sở Phàm tiến tới hỏi.

“Một cái bảng, cái bảng đó có ghi chép hết những cô nhi viện và viện phúc lợi mà tập đoàn Cùng Kỳ tài trợ suốt những năm qua”, Hạ Trúc không giấu Sở Phàm mà nói thẳng.

“Tập đoàn Cùng Kỳ còn làm từ thiện nữa á?”, Sở Phàm cứ như nghe được chuyện hài, nhe răng hỏi.

“Cái này thì có gì đâu, bây giờ một vài công ty lớn có thể đứng vững trong xã hội, làm gì có công ty nào mà không làm từ thiện, cao ốc Thiên Môn chắc chắn cũng đã từ thiện không ít, chỉ là cậu chủ như cậu không biết mà thôi”, Hạ Trúc bình thản nói.

Đương nhiên, điều này không có nghĩa là ông chủ của mấy công ty này đều là người tốt, mà là bởi vì trong xã hội này có quá nhiều kẻ muốn vươn lên và thù hận người giàu.

Những ông chủ lớn không có gì ngoài tiền như bọn họ, nếu như không bỏ chút tiền làm từ thiện thì sớm muộn gì cũng sẽ bị những kẻ muốn vươn lên kia chì chiết, mổ xẻ, tốt nhất là bỏ ra chút tiền cho yên tâm, lại còn được cái tiếng nữa, một công đôi việc.

Sở Phàm nhún vai, không nói gì.

Về chuyện này của cao ốc Thiên Môn thì đúng là anh chưa từng hỏi, có lẽ là do Minh Khê phụ trách, nhưng Hạ Trúc nói đúng, giàu có không có tội, nhưng mình giàu mà không tích đức thì là tội, khi bần cùng thì hãy luôn giữ cho mình lương thiện, khi đã làm nên thì phải nghĩ cách cho người khác cũng tốt đẹp hơn, từ xưa con người ta đã hiểu đạo lý này, ngày nay làm gì có ai mà không hiểu chứ?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, “việc từ thiện” mà tập đoàn Cùng Kỳ làm chắc chắn không phải xuất phát từ lòng hảo tâm mà là làm cho có hình thức.

“Chị cần tìm cái bảng biểu đó làm gì?”, Sở Phàm tò mò hỏi.

“Tôi muốn xác nhận một vài chuyện”.

Hạ Trúc vẫn nói rất bình tĩnh: “Tôi từng có một cô em gái, sống ở một trại trẻ mồ côi có tên là “Cô nhi viện Hướng Dương”, thực ra cô nhi viện đó cũng là nhà tôi, chỉ là sau khi trưởng thành tôi đã rời khỏi nơi đó bước chân vào thế giới ngầm”.

“Ban đầu tôi nỗ lực hết mình ở đó, sau khi đã có chỗ đứng vững chắc, tôi lấy tiền mang về cho em gái đi học, nhân tiện trợ cấp cho cô nhi viện, em gái tôi rất vui, rất tự hào vì tôi, nhưng con bé luôn nghĩ rằng tiền tôi kiếm được là nhờ công việc chính đáng, nó không hề biết rằng tất cả đều là do tôi cùng các anh chị em kiếm ra nhờ từng nhát dao”.

“Thực tế, em tôi rất ác cảm với những người lăn lộn trong thế giới ngầm, bởi vì bố mẹ tôi năm đó vì vay nợ lãi cao mà bị chính bọn xã hội đen ép tới mức phải uống thuốc độc tự tử, vì thế mà hai chị em tôi trở thành trẻ mồ côi”.

“Vốn tôi tưởng rằng chuyện này sẽ mãi mãi được giấu kín thì trong một lần đánh nhau với một đám khác, tôi nhìn thấy em gái tôi ngay ở đó, tôi không biết vì sao con bé lại xuất hiện, cũng không biết ai là người đưa nó đến, nhưng vẻ mặt của nó khi ấy cả đời này tôi cũng không thể quên được!”

“Sau đó em gái tôi đi thẳng mà không thèm ngoảnh lại, tôi vô cùng lo lắng, vì thế không thể nào tiếp tục chỉ huy đánh đấm ở đó được, cuối cùng trận đánh đó, bọn tôi thất bại thảm hại, mấy anh chị em chí cốt của tôi đều bỏ mạng trong tại trận, còn em gái tôi thì mất tích, biến mất biệt tăm”.

Khi nói tới đây, trong đầu Hạ Trúc dường như xuất hiện hình ảnh thảm khốc năm đó khiến nhịp thở của cô trở nên khó khăn hơn.

Cô hít sâu mấy lần, đợi sau khi bình tĩnh lại mới nói: “Sau đó, tôi giải tán thế lực của mình, tuyên bố rút khỏi thế giới ngầm, bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn đi tìm tung tích của em gái mình, đồng thời tôi cũng muốn điều tra xem rốt cuộc năm đó ai là người đã đưa con bé tới, vì sao con bé lại biết những chuyện này!”

“Vậy chắc hẳn chị đã điều tra ra một vài thứ phải không?”, Sở Phàm trầm giọng hỏi.

Hạ Trúc nhìn Sở Phàm rồi gật đầu: “Đúng thế, tôi đã điều tra ra thế lực giao chiến với tôi năm đó, thực ra là thuộc hội Cùng Kỳ, cũng chính là Hồng Hội bây giờ, dạo đó có một thanh niên tên Phùng Tử Kính thường xuyên tới trường em gái tôi, theo như bạn con bé kể thì từng thấy em gái tôi và Phùng Tử Kính qua lại với nhau”.

“Vì thế chị nghi ngờ tên Phùng Tử Kính này đã dẫn em gái chị tới trận đánh ngày hôm đó, và phát hiện ra bí mật chị ở trong thế giới ngầm, mục đích là để khiến chị phân tâm và thua trong trận đánh đó?”, Sở Phàm rất nhanh đã hiểu hết mọi việc, anh xâu chuỗi hết lại các thông tin.

“Ừ, tôi cũng nghĩ vậy, đồng thời tên Phùng Tử Kính kia còn là em trai của Phùng Khang Hoa, mấy năm trước đã ra nước ngoài và chưa về lần nào”, Hạ Trúc nhỏ giọng nói.

“Em gái tôi là đứa cẩn thận, không bao giờ có chuyện nó qua lại với một người đàn ông không hề quen biết, nhưng nếu như từ đầu Phùng Tử Kính bỏ tiền ra trợ cấp cho cô nhi viện Hướng Dương rồi sau đó tiếp cận em gái tôi có phải dễ dàng hơn không”.

“Cũng có lý, vậy để tôi tìm giúp chị”.

Sở Phàm gật đầu, sau đó thì đi tới trước bàn làm việc, bắt đầu lật giở tệp hồ sơ trên bàn.

Cho tới tận lúc này anh mới có thời gian đánh giá cách bố trí của phòng làm việc này.

Thiết kế tổng thể của căn phòng này không có gì đặc biệt, chỉ là tài liệu để ở đây bên trên đều phủ một lớp bụi mỏng, chứng tỏ nơi này đã lâu rồi không có người sử dụng, mà trên bàn lại có những tệp tài liệu này, tất cả đều giống như được đặt tùy tiện ở đây, xem ra trước khi người làm việc ở đây cũng chẳng hề quan tâm đến những thứ này.

Tìm một lúc thì cuối cùng lúc Sở Phàm tìm thấy một cái bảng ở gần góc bàn làm việc.

“Hạ Trúc, chị lại đây xem này!”, anh cố trầm giọng gọi.

Hạ Trúc vội vàng chạy tới, nhìn cái bảng biểu Sở Phàm đang cầm.

Quả nhiên bên trên có ghi chép lại những tổ chức phúc lợi mà tập đoàn Cùng Kỳ có trợ cấp mấy năm gần đây, mà trên hàng đầu tiên của trang thứ hai, ghi rõ cô nhi viện Hướng Dương vừa nãy Hạ Trúc có nhắc tới, người phụ trách lại chính là Phùng Tử Kính!

“Đúng là hắn ta!”

Sở Phàm xuýt xoa, trong lòng cũng hơi ngạc nhiên.

Phải biết rằng những thứ mà vừa nãy Hạ Trúc nói phần lớn đều chỉ là suy đoán của cô ấy, nhưng thật không ngờ chỉ dựa vào suy đoán mà có thể đoán được chân tướng, khủng khϊếp thật đấy!

“Hừ, quả nhiên là thế, vậy chỉ cần tôi tìm thấy Phùng Khang Hoa, ép hỏi xem Phùng Tử Kính đang ở nước nào rồi hỏi hắn xem em gái tôi đang ở đâu là được”, ánh mắt Hạ Trúc toát lên vẻ lạnh lùng, giọng nói cũng tăng thêm phần sát khí.

“Chị biết Phùng Khang Hoa đang ở đâu?”, Sở Phàm ngạc nhiên hỏi.

“Đương nhiên, trước đó tôi đã điều tra được hết rồi, hiện giờ ông ta đang ở phòng họp trên tầng cao nhất của tập đoàn, gặp gỡ đối tác hợp tác của ông ta, nếu bây giờ mà lên đó thì có lẽ bọn họ đang uống trà”, Hạ Trúc ngẩng đầu lên trần nhà, cười khẩy nói.

“Vậy thì đi thôi, đúng lúc tôi cũng đang muốn tìm Phùng Khang Hoa có việc đây, chi bằng đi cùng đi”.

Sở Phàm mím môi, không kìm nén nổi mà xoa tay.

Anh chẳng còn muốn gây rối để dụ Phùng Khang Hoa xuất hiện nữa.

Dù sao hai bên cũng đã sớm thấy bộ mặt thật của nhau rồi, đứng trước mặt nhau, dựa vào đâu mà anh phải chờ Phùng Khang Hoa tới tìm anh, chủ động tấn công ông ta chẳng nhẽ lại không hay hơn à?