"Cô muốn làm gì?!"
Ánh mắt Sở Phàm lạnh lùng, anh gằn giọng.
Cô ta tưởng mình là ai mà dám dùng cách này để đối phó với anh.
Thực thế Lưu Thái Điệp không cần phải làm vậy, chẳng qua Sở Phàm nổi giận vì ngôi nhà bố mẹ mình từng ở bị bày bừa lanh tanh bày thế thôi.
Lần này thấy Lưu Thái Điệp chủ động nhận lỗi thì Sở Phàm cũng nguôi giận rồi, dù sao Lưu Mỹ Hoa - cô của cô ta cũng đã từng hầu hạ bố mẹ anh, theo vai vế anh nên gọi là "cô Lưu".
Nếu vậy thì anh cũng sẽ không làm khó Lưu Thái Điệp quá.
Vì thế anh thở dài, nhấc dây áo Lưu Thái Điệp lên, lạnh lùng nói: “Tôi sẽ không xử phạt cô, cho cô thời gian một ngày dọn dẹp chỗ này sạch sẽ, dọn xong thì rời khỏi đây”.
Tội chết có thể miễn nhưng không thể tha được.
Anh nể tình Lưu Mỹ Hoa nên có thể không trách phạt Lưu Thái Điệp nhưng không có nghĩa là anh sẽ tiếp tục để bà ta làm việc.
Lưu Thái Điệp mặt tái mét, cô ta đã quen sống trong biệt thự lớn rồi, quen được người khác nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, bây giờ bảo cô ta dọn ra, về quê ở nhà nông dân bình thường, cô ta còn buồn bực hơn so với việc chết đi.
Nhưng bây giờ Sở Phàm đứng trước mặt cô ta là người nắm quyền của cao ốc Thiên Môn, mệnh lệnh của anh, cô không thể làm trái.
“Tôi hiểu rồi, tôi bắt đầu dọn ngay đây ạ”.
Lưu Thái Điệp cúi đầu quỳ dưới đất, giọng nói lí nhí.
Sở Phàm cũng chẳng thèm nhìn cô ta, anh gọi hai anh em nhà họ Hứa rồi dẫn hai anh em họ rời khỏi đây.
Đợi khi anh vừa ra khỏi cửa, Lưu Thái Điệp lập tức đứng dậy, trong mắt cô ta hiện lên một tia oán hận độc ác, nhìn chằm chằm về hướng Sở Phàm đi.
Mà lúc Hứa Vạn Sơn và Hứa Uyển Thu lướt qua người cô ta thì cô ta tỏ vẻ ăn năn, hối lỗi.
Lúc này, mấy người bạn của cô ta cũng đi xuống dưới, hỏi: “Thái Điệp, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Không phải cậu bảo đây là nhà cậu sao?!”
“Xin lỗi mọi người, mình lừa các cậu đó”.
Lưu Thái Điệp quay đầu nhìn cả đám, giả vờ ngượng nghịu nói: “Thực ra nhà này là mình thuê, người đàn ông vừa nãy là con trai chủ nhà, chẳng qua anh ta tức vì bố mẹ anh ta cho mình thuê giá rẻ, vì thế mới tới gây chuyện với mình”.
“Vừa nãy mình cũng bất lực, sợ anh ta bị mình dồn ép sẽ động tay với các cậu, vì thế mới bảo anh ta xuống dưới để nói chuyện riêng”.
“Thế giờ sao rồi?”
Nghe ra căn biệt thự này là đi thuê, cả đám không còn ai nhiệt tình với cô ta như trước.
Điều này khiến Lưu Thái Điệp cảm thấy vô cùng thất vọng, cô ta cắn chặt môi, nói: “Đành chịu thôi, người ta nhất định sẽ tăng giá nhà, có lẽ mình không thuê nổi nữa, ngày mai sẽ phải về nhà thôi”.
Nghe xong cả đám chẳng có ai an ủi cô ta, ngược lại còn nói: “Ôi dào, ngay cả căn nhà mà không thuê nổi mà còn dám ra ngoài chơi, thật chẳng biết cậu làm cái gì nữa”.
“Không chơi nữa, về nhà thôi, chán chết đi được”.
“Chúng cùng về thôi, chơi mấy hôm cũng đủ rồi”.
Mỗi người nói một câu, nói xong thì về thẳng, chẳng ai thèm quan tâm cảm xúc của Lưu Thái Điệp ở đằng sau.
Lưu Thái Điệp đứng như trời trồng, giận run cả người.
Đám người này toàn những kẻ ham giàu chê nghèo, lúc trước tưởng rằng đây là biệt thự của Lưu Thái Điệp thì ai cũng đối xử tốt với cô ta, còn nói mong được cô ta bao nuôi này nọ.
Bây giờ biết biệt thự không phải của cô ta thì lộ ngay bộ mặt thật, vứt bỏ cô ta không thương tiếc.
Tuy trong lòng cô ta oán thán, nhưng người cô ta hận nhất không phải đám bạn bè đú đởn này mà chính là Sở Phàm!
Nếu như không phải tại anh ta, đám người này vẫn sẽ nịnh nọt, tâng bốc cô, chính vì sự xuất hiện của anh nên mới khiến cô ta mất tất cả, tên đáng chết!
Nghĩ vậy cô ta chạy ngay tới góc tường, lấy ra một cái máy camera quay lén rồi chạy nhanh về phòng.
Sau khi cắm vào máy tính, Lưu Thái Điệp mới xuất hình ảnh từ máy quay ra, đó là hình ảnh cô ta quỳ trên mặt đất, buông quai của áo hai dây xuống, cầu xin Sở Phàm.
Sau đó cô ta cho dừng hình ảnh lại, Sở Phàm đưa tay kéo dây áo cô ta lên, chụp màn hình rồi lưu lại.
Bức ảnh này lại vừa hay chỉ có góc chụp nghiêng hai người, vì thế giống hệt như Sở Phàm đang đưa tay ra cởϊ áσ cô ta và chuẩn bị giở trò đồϊ ҍạϊ với cô ta.
“Tất cả đều là do anh ép tôi!”
Sự oán hận trong mắt Lưu Thái Điệp hiện rõ, sau đó cô ta lập tức gửi bức ảnh vào một số điện thoại lạ.
Trên xe, Sở Phàm đang cầm lái, nhìn vào gương chiếu hậu nói với hai anh em nhà họ Hứa: “Ngại quá, để hai người chê cười rồi”.
“Không có gì, chuyện kỳ quặc trên đời này không thiếu, người làm nghề như tôi thì thường xuyên gặp phải, tình huống của cậu ngày hôm nay cũng chỉ coi như là chuyện nhỏ thôi”, Hứa Vạn Sơn cười mỉm, tỏ vẻ không quan tâm.
Tuy nhiên, lần tiếp theo khi bọn họ gặp lại Lưu Thái Điệp, Hứa Vạn Sơn mới biết anh ta đã coi thường người phụ nữ được coi là “dị hợm” này.
“Vậy hôm nay tôi sẽ dẫn hai người tới một chỗ khác ở, đợi cô ta dọn dẹp nhà xong thì sẽ lại dẫn hai người tới đó”, Sở Phàm nói.
“Không thành vấn đề, cậu cứ quyết định nhé”, Hứa Vạn Sơn vô cùng cảm kích nói.
Sau khi tìm được chỗ ở an toàn cho hai anh em Hứa Vạn Sơn, Sở Phàm quay lại cao ốc Thiên Môn, nói với bác Đinh tình hình ở biệt thự.
Bác Đinh nghe xong thì vô cùng tự trách, bởi vì nếu nói về lai lịch thì Lưu Mỹ Hoa cũng coi như người làm lâu năm ở đây, ông không hề ngờ rằng Lưu Mỹ Hoa lại gây ra chuyện thế này.
Sở Phàm an ủi ông ấy vài câu, nói dù sao Lưu Mỹ Hoa cũng không phải là người nhà họ Sở cưu mang, kiểu gì cũng sẽ có chút lòng riêng, gây ra chuyện thế này cũng có thể hiểu được.
Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Phàm dẫn hai anh em nhà họ Hứa quay lại biệt thự.
Lưu Thái Điệp cũng coi như là ngoan ngoãn, cô ta dọn dẹp biệt thự sạch sẽ từ trong ra ngoài, qua một buổi tối thì bên trong đã không còn mùi gì nữa.
Lúc này cô ta đang xách túi lớn túi bé, vẻ ngoan ngoãn đứng trước mặt Sở Phàm.
“Nếu dọn xong rồi thì cô rời khỏi đây đi”, Sở Phàm thản nhiên nói.
Lưu Thái Điệp vốn còn đang giả vờ đáng thương để được thương hại nhưng Sở Phàm không hề hứng thú với cô ta, vì thế cô ta chỉ có thể lững thững đi ra ngoài.
“Sở Phàm, vậy khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ ở lại đây”.
Trong biệt thự, Hứa Vạn Sơn đưa mắt quan sátxung quanh, hài lòng gật đầu.
Sở Phàm “ừ” một tiếng rồi nói: “Hai người cứ ở đây trước đã, chỗ này kín đáo, bình thường sẽ không có người tìm đến đây, hơn nữa gần đây còn có người nhà họ Sở canh gác, nếu như có người tới, bọn họ sẽ thông báo trước”.
“Vậy thì tốt quá!”
Hứa Vạn Sơn thở phào nhẹ nhõm rồi nói: “Nhưng mà Sở Phàm, nếu chỉ trốn đi thì sẽ không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, tôi buộc phải điều tra ra chứng cứ ông lãnh đạo kia là người đứng ra bảo kê, chỉ có như thế tôi mới có thể lại quay về công tác, nếu không tôi sẽ mãi mãi chỉ là một tên tội phạm bỏ trốn”.
Sở Phàm cười nói: “Anh yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi, lúc trước hai người đã giúp tôi, tôi chắc chắn sẽ không mặc kệ chuyện này đâu”.
“Cảm ơn cậu!”
Hai anh em nhà họ Hứa đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng cảm ơn Sở Phàm.
Sở Phàm vỗ vai hai người rồi rời khỏi biệt thự.