Chàng Rể Phi Thường

Chương 300: Ngoan ngoãn nghe lời

“Này, cậu cẩn thận chút chứ, nơi này còn để hai chúng tôi ở nữa chứ, sụp xuống thì chẳng phải là lãng phí hay sao?”, Hứa Vạn Sơn ở bên cạnh không nhịn được liền lên tiếng.

Còn mấy người thanh niên kia khi phát hiện ra sức mạnh khủng khϊếp của Sở Phàm thì khuôn mặt lập tức trở nên tái mét, họ làm sao dám làm liều được nữa.

Nhưng một cô gái trong số đó, đứng phắt dậy cái “phụt”, sắc mặt đầy tức giận nói: “Các anh là ai, tại sao lại xông vào nhà tôi hả, có tin là tôi báo cảnh sát bắt các anh ngay lập tức không?”

“Nhà của cô?”

Sở Phàm cười lạnh lùng chế nhạo: “Cô chắc chắn đây là nhà cô chứ?”

“Chẳng lẽ lại không?”

Lưu Thái Điệp nghểnh cổ lên nói: “Đây chính là nhà của tôi, tôi không cần biết các anh từ đâu ra, mau cút ra ngoài cho tôi, đừng có ép tôi phải báo cảnh sát!”

Vừa nói, Lưu Thái Điệp vừa móc điện thoại trong túi ra, và làm động tác như chuẩn bị báo cảnh sát vậy.

Nhìn thấy vậy, Hứa Vạn Sơn đứng bên cạnh sắc mặt có vẻ kỳ lạ, anh chính là đội trưởng đội cảnh sát, theo lý mà nói thì muốn báo cảnh sát thì tìm anh là được rồi, hoàn toàn không cần phải gọi điện cho ai.

Nhưng trong trường hợp này lại không hợp lý cho lắm, anh không thể nào thừa nhận thân phận của mình lúc này, điều đó khiến anh thực sự cảm thấy khó chịu.

Sở Phàm cũng đã nghĩ đến điều này, nếu như bây giờ người của cục cảnh sát đến đây thì sẽ gây bất lợi cho hai anh em nhà họ Hứa, cho nên anh liền lên tiếng nói: “Không phải mọi người hỏi tôi là ai sao, vậy thì tôi nói cho các người biết, tôi mới là chủ của căn biệt thự này!”

Vừa dứt lời, bảy người cả trai lẫn gái trong đó có cả Lưu Thái Điệp đột nhiên đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

“Chuyện gì thế này, tên này là chủ của căn biệt thự này, vậy thì Lưu Thái Điệp là ai đây?”, Những người còn lại trong số đó hướng ánh mắt dần sang nhìn Lưu Thái Điệp.

Bọn họ đều là bạn của Lưu Thái Điệp, nhưng hai nhóm bọn họ không thường xuyên gặp nhau bởi vì Lưu Thái Điệp từ quê lên, bình thường cũng không có tiền của gì cả nhưng cô ta luôn thích vung tay quá trán, nghe nói cô ta đã tiêu hết cả mấy chục tấm thẻ tín dụng rồi.

Còn những người khác đều thuộc những gia đình có điều kiện, một ngày bình thường tiêu một hai nghìn tệ thì cũng không thành vấn đề gì cả.

Cho nên vốn dĩ mối quan hệ giữa họ và Lưu Thái Điệp cũng không phải thân thiết, chỉ là mấy tháng gần đây Lưu Thái Điệp nói cô ta có một căn biệt thực rồi thường xuyên mời bọn họ đến chơi, cho nên nhóm của bọn họ mới dần chấp nhận cho Lưu Thái Điệp nhập hội.

Lần này là lần thứ năm bọn họ tụ tập, không ngờ lần này Sở Phàm lại xuất hiện.

“Cô nói cô là chủ căn nhà này, vậy cô lấy cái gì để chứng minh, giấy tờ nhà đâu lấy ra xem xem!”, Sở Phàm nheo mắt, cười thầm.

Cô gái này đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, đã đến mức này rồi mà vẫn còn cãi cố, để xem khi sự việc bị bại lộ cô ta sẽ khóc lóc thế nào đây.

Lưu Thái Điệp chợt ngẩn người, hoàn toàn không ngờ rằng Sở Phàm lại khó đối phó như vậy, còn đòi xem bằng chứng nữa, cô ta đâu phải là chủ nhân thực sự của căn nhà này, vậy thì lấy đâu ra bằng chứng chứ.

“Đây…đây là căn nhà tôi thuê, không có giấy tờ nhà gì hết.”, Lưu Thái Điệp vẻ mặt lo lắng, nói theo tiềm thức.

“Vậy thì cô lấy hợp đồng thuê nhà ra đây.”, Sở Phàm tiến lên một bước, tiếp tục hỏi dồn.

Lúc này, Lưu Thái Điệp mới hoàn toàn hoang mang, sắc mặt cô ta tái nhợt, hai mắt trợn tròn, đột nhiên cô ta nghĩ ra điều gì đó liền hét lớn: “Anh là cái thá gì chứ, dựa vào đâu mà anh cần xem cái gì thì tôi phải đưa cho anh cái đó, đây là căn phòng của tôi, nhà của tôi, tôi không cần thiết phải chứng minh cho bất kỳ ai hết!”

“Tôi cho các người cơ hội cuối cùng, mau cút ra ngoài cho tôi nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát thật đấy!”

Ngón tay Lưu Thái Điệp đặt lên bàn phím điện thoại, cô ta vẫn mạnh miệng mà gầm lên.

Nhưng Sở Phàm biết rõ rằng cô ta không hề dám báo cảnh sát, bởi vì căn nhà này không phải của cô ta, một khi cảnh sát đến điều tra vậy thì tất cả sự nguỵ trang của cô ta đều sẽ bị phanh phui.

Nghĩ đến đó, Sở Phàm liền nói: “Vậy cô cứ báo cảnh sát thử xem”.

Những lời này nói ra liền khiến anh em nhà họ Hứa giật nảy mình, nhưng họ tin rằng Sở Phàm sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ hãm hại bọn họ, cho nên sự lo lắng đó đã nhanh chóng tan biến.

Toàn thân Lưu Thái Điệp cứng đờ đứng im tại chỗ, sắc mặt tỏ ra vô cùng hằn học, rõ ràng là cô ta đang suy nghĩ xem có nên đấu một trận sống chết với Sở Phàm hay không.

Nhưng đến cuối cùng thì cô ta cũng không có sự can đảm đó, bởi vì cuộc sống những ngày qua đã khiến cô ta đắm chìm trong men say và tiền bạc, nếu quyết một trận sống chết với Sở Phàm thì đồng nghĩa với việc cô ta phải quay trở lại cuộc sống bị người khác coi thường, cô ta thực sự không muốn như vậy.

Thế là cô ta liền ho lên một tiếng rồi gượng cười nói: “Thực ra thì chúng ta không cần phải làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng như vậy, nếu để người của cục cảnh sát đến đây thì cũng không hay cho lắm”.

“Hay là anh qua đây một chút tôi có chuyện muốn nói riêng với anh”.

Lưu Thái Điệp nhìn Sở Phàm nói.

Sở Phàm cười thầm trong bụng, anh có chút tò mò không biết cô ta muốn nói gì với mình nữa.

Anh gật đầu, rồi cùng Lưu Thái Điệp đi xuống sảnh tầng dưới, còn về đám bạn của cô ta thì lúc này bọn họ đều đứng yên tại chỗ hoài nghi, không biết rằng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nữa.

“Anh rốt cục là ai vậy?”

Vừa xuống tầng dưới, Lưu Thái Điệp không che giấu nổi sắc mặt hoảng hốt, cô ta hỏi thẳng.

Sở Phàm khẽ nhếch miệng: “Nếu cô đã mang họ Lưu thì chắc chắn cô cũng có quan hệ gì đó với Lưu Mỹ Hoa đúng không?”

“Lưu…Lưu Mỹ Hoa là cô của tôi, mấy tháng trước sức khoẻ của cô ấy không tốt nên đã trở về nhà dưỡng bệnh, lẽ ra cô ấy phải báo cáo lên cấp trên rồi giao lại chìa khoá của biệt thự”.

“Nhưng cô ấy không nỡ bỏ mức lương quét dọn một lần được hai mươi nghìn tệ cho nên đã gọi tôi lên để thay cô ấy quét dọn, tiền kiếm được cô ấy chia cho tôi một nửa.”

Ánh mắt Lưu Thái Điệp sáng lên, không can tâm thừa nhận.

Dù gì thì căn biệt thự này vốn cũng không phải của cô ta, cho dù cô ta có gây chuyện thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật này, còn Sở Phàm đến một cách hung hăng như vậy chứng tỏ là đến vì căn biệt thự này, cho nên cô ta có nguỵ biên thế nào đi nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Hoá ra là như vậy!

Sở Phàm nheo mắt, và không hề nghi ngờ lời cô ta nói.

Trong trường hợp bình thường, ở bên ngoài sao có thể tìm được công việc quét dọn một lần mà kiếm được hai mươi nghìn tệ, Lưu Mỹ Hoa không nỡ bỏ công việc này cho nên đã gọi người trong nhà mình đến thay thế, và chuyện này thực ra thì cũng không phải chuyện lớn gì cả.

Cho dù bị bác Đinh hay bị anh phát hiện ra chuyện này thì cũng không nói gì cả, chỉ cần một yêu cầu duy nhất đó là phải quét dọn sạch sẽ căn biệt thự mà thôi.

Nhưng với tình hình hiện giờ thì sao Sở Phàm có thể không để tâm được chứ.

Lúc này, cháu của Lưu Mỹ Hoa nhìn Sở Phàm và anh em họ Hứa rồi hỏi: “Rốt cục các anh là ai, tại sao lại tìm cô của tôi?”

Sở Phàm hít một hơi sâu kiềm chế lại cơn tức giận trong người rồi từ từ nói: “Cô của cô giao căn nhà cho cô thì chắc chắn đã dặn cô một số việc, vậy thì cô có biết cái này là cái gì không?”

Nói rồi Sở Phàm móc trong túi ra một tấm thẻ lệnh bài bằng kim loại, mặt chính của tấm thẻ có khắc một chữ “Sở” tràn đầy khí thế.

Lưu Thái Điệp kinh ngạc, nỗi sợ hãi hiện lên trong mắt cô ta cũng không thể che giấu được nữa.

Hai đầu gối cô ta mềm nhũn, phụt một tiếng liền quỳ xuống trước mặt Sở Phàm: “Anh Sở, tôi sai rồi, sau này tôi không dám nữa, tôi không biết rằng anh đích thân tới đây, bây giờ tôi sẽ đi dọn dẹp sạch sẽ, tôi xin anh hãy tha thứ cho tôi một lần này thôi”.

Sở Phàm không hề lên tiếng chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta.

Lưu Thái Điệp cắn răng rồi liền kéo dây áo xuống, đột nhiên lúc này một thân hình hoàn mỹ hiện ra trước mắt Sở Phàm.

Mặt cô ta chợt ửng đỏ, rồi nói một cách khiêu gợi: “Anh Sở, chỉ cần anh bằng lòng tha thứ cho tôi, thì anh muốn tôi làm gì cũng được hết, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà…...”