Chàng Rể Phi Thường

Chương 275: Ai nhanh hơn

Nghe vậy, Sở Thiên cũng mỉm cười.

“Vậy thì bốn tên bên phải cứ để anh, vẫn như cũ nhé, xem ai hạ được bọn chúng trước nào!”

Sở Phàm gật đầu, hai người đồng thời vận nội lực, trên người toát ra một luồng khác thường.

Sở Thiên hơi ngạc nhiên, cười nói: “Tiểu Phàm, không ngờ em cũng trở thành một người luyện võ rồi, xem ra em cũng thu hoạch được nhiều từ thử thách của dòng họ trong mấy năm nay đấy!”

“Anh cả không phải cũng thế sao?”, Sở Phàm cũng hơi ghen tị nhìn sang Sở Thiên, luồng khí của anh mạnh mẽ hơn Sở Phàm nhiều.

Sở Thiên nghĩ một lát rồi nói: “Thử thách của dòng họ anh đã hoàn thành trong một năm, việc anh làm mấy năm nay hơi phức tạp, sau này có cơ hội anh sẽ kể em nghe, bây giờ thì phải giải quyết đám le ve không biết trời cao đất dày này đã!”

Sở Phàm đồng ý, sau đó hai người như ngầm hiểu nhau, cùng nhau xông về phía bốn tên sát thủ mình phụ trách mà tấn công!

Dám tới nhà họ Sở nhà bọn anh gây rối thì cho dù có tên là “Điển Ngục” hay “Địa Ngục” thì cũng thế cả, tên nào đến thì gϊếŧ tên đó, cả đôi cùng đến thì gϊếŧ cả đôi!

Đây là danh dự của dòng họ lớn nhất thế giới, không thể để bất cứ kẻ nào chà đạp hay phỉ báng được!

“Hừ, vậy thì để xem ai mới là kẻ không biết trời cao đất dày!”

Người phụ nữ không ngờ cô ta gọi thêm trợ thủ tới không khiến Sở Phàm và Sở Thiên sợ chạy mất dép mà ngược lại, hai người còn chủ động xông lên tấn công, khóe miệng cô ta nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.

Cô ta khoát tay một cái, tất cả đám sát thủ đều xông lên phía Sở Phàm và Sở Thiên như một đàn sói ngửi thấy mùi máu tanh.

Hai bên lập tức chạm trán trực tiếp!

Chỉ trong chốc lát, những đòn đánh và những cú đá liên tục xuất hiện, tiếng đánh đấm bình bịch vang lên khiến người ta có cảm giác nhức hết óc.

Thực lực của đám sát thủ này đúng là vô cùng mạnh, hơn nữa sở trường của bọn chúng là các kỹ xảo gϊếŧ người, gần như mỗi lần ra tay đều nhằm vào chỗ hiểm chí mạng!

Tuy nhiên Sở Phàm và Sở Thiên lại là hai người luyện võ!

Người bình thường dù luyện tập thế nào, kể cả luyện tập như là Lý Tiểu Long, dù luyện tập thành cao thủ đạt tới cảnh giới cao nhất thì cũng không thể đỡ được khi đối mặt với người luyện võ đã vận nội lực.

Chỉ thấy một tên áo đen nhảy qua, cầm con dao găm tẩm độc trong tay quơ qua, đâm về phía Sở Phàm đang đứng quay lưng vào hắn!

Tuy nhiên sau lưng Sở Phàm như có mắt vậy, anh nhảy ngay ra khỏi vị trí đang đứng, lộn một vòng trên không trung rồi đạp trúng ngực tên áo đen.

“Rắc rắc” một tiếng giòn tan, xương khớp của hắn vỡ vụn, thậm chí cú đạp mạnh đến nỗi làm vỡ hết cả phần nội tạng bên trong!

Tên áo đen mặt mũi bỗng trắng bệch, nôn ra máu ướt đẫm cả khăn, ánh mắt lảo đảo rồi ngã huỵch xuống đất.

Ba tên sát thủ còn lại sợ xanh mắt, chúng hoàn toàn không ngờ nội lực của Sở Phàm lại khủng khϊếp đến vậy, nhưng bọn chúng cũng biết trách nhiệm của mình, không hề vì cái chết của đồng bọn mà chùn bước.

Tuy nhiên bọn chúng còn chưa kịp tấn công thì Sở Phàm đã ra tay trước!

Bụp, bụp, bụp!

Ba tên sát thủ bị bao vây bởi những cú đấm liên tiếp như mưa, khủng khϊếp như trời giáng.

Bọn chúng vội rút dao găm ra, cố gắng chống đỡ, tìm cơ hội để ra tay nhưng tốc độ tấn công của Sở Phàm quá nhanh, chỉ chốc lát hàng phòng ngự của chúng đã bị đánh tan tác!

Âm thanh nặng nề khủng khϊếp vang lên!

Sở Phàm đấm thật mạnh vào ngực của ba tên sát thủ khiến nội tạng của chúng vỡ nát, cả ba tên bay người ra xa mà không có một dấu hiệu nào của sự sống.

Cúi xuống nhìn đồng hồ, một phút ba mười giây!

Sở Phàm cười mỉm, anh đang định xem tình hình bên phía Sở Thiên thế nào thì bỗng sựng lại, thì ra Sở Thiên đã giải quyết xong đám sát thủ kia từ lâu rồi, người phụ nữ kia thì bị anh đánh gãy cả chân cả tay, đầu thì đang bị anh đạp dưới đất.

Mà trong miệng Sở Thiên lúc này còn đang ngậm một ngọn cỏ chẳng biết từ đâu ra, ánh mắt thì tràn đầy vẻ đắc ý.

“Anh cả, anh giải quyết xong từ bao giờ thế?”

Sở Phàm sửng sốt, anh cảm thấy tốc độ của mình đã là nhanh lắm rồi, nhưng không ngờ Sở Thiên còn nhanh hơn, và nhanh hơn anh rất nhiều.

Sở Thiên nhổ ngọn cỏ dại đang ngậm trên miệng ra, nói: “Cũng không nhanh lắm, anh xong việc lúc em tung ra cú đá đầu tiên đó”.

Nói xong anh cúi người tóm tóc sát thủ nữ, giống như là đang lôi một cái bao tải, lôi cô ta về phía nhà họ Sở.

Sở Phàm sững sờ tại trận, gương mặt vẫn còn đang rất sốc.

Lúc anh vừa mới ra tay thì Sở Thiên đã giải quyết xong hết đám sát thủ kia rồi, rốt cuộc khả năng của anh ấy khủng khϊếp tới mức nào cơ chứ?

Chẳng trách chỉ một cái vỗ vai thôi mà cũng khiến anh chịu không nổi, đúng là người của hai thế giới khác nhau!

Sở Phàm lắc đầu xua đi sự ngỡ ngàng rồi nhanh chóng đuổi kịp Sở Thiên.

Lúc hai người về nhà thì mới nhận ra từ lúc đi đến bây giờ mới có bốn mươi lăm phút, người nhà họ Sở vẫn chưa ai ra về.

Khi nhìn thấy hai anh em Sở Phàm và Sở Thiên xuất hiện thì mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên.

Đặc biệt là khi nhìn thấy “bóng người” không biết còn sống hay đã chết mà Sở Thiên đang kéo lê kia, bỗng chốc âm thanh xì xào bàn tán nổi lên.

“Ông nội, bọn cháu đã tìm được sát thủ thực sự rồi đây”.

Sở Phàm bước lên trên, chắp tay nói với Sở Thiên Hùng.

Sở Thiên Hùng nở nụ cười, hài lòng gật đầu nói: “Cứ giao cô ta cho bác Cung xử lý, bác ấy sẽ tra hỏi hết các thông tin chúng ta cần biết, chúng ta tiếp tục ăn thôi, đừng để chuyện vớ vẩn này làm ảnh hưởng tâm trạng”.

Nghe vậy tất cả con cháu nhà họ Sở dù có rất tò mò thì cũng phải nhẫn nại, tiếp tục dùng bữa.

Sở Phàm và Sở Thiên cũng không nói gì, hai người đánh đám giỏi nhưng không có nghĩa là giỏi việc tra thẩm, “Điển Ngục” mà người phụ nữ kia nói chắc chắn là một tổ chức thần bí lai lịch không tầm thường.

Nếu như giao cho bác Cung đương nhiên sẽ có được nhiều tin tức hơn.

Bác Cung đứng bên cạnh cũng không chần chừ mà áp giải người phụ nữ kia từ trong tay Sở Thiên đi ngay.

Hơn thế còn lục soát được và phát hiện ra quả bom giống hệt “lọ mỹ phẩm” của Trần Mộng Dao và Kiều Tuyết trong túi cô ta, như vậy sự hoài nghi về hai cô cũng bị phá vỡ.

Bữa ăn tiếp tục diễn ra, anh chị em lâu ngày không gặp đều ngồi ăn uống hòa thuận, vui vẻ.

Sau khi cơm rượu no say, mọi người lần lượt ra về.

Sở Phàm tìm thấy Trần Mộng Dao và Kiều Tuyết, dặn dò bác Hàn sắp xếp hai căn phòng cho họ, còn anh thì đi tìm Sở Thiên Hùng.

Trong phòng sách trên tầng hai, anh nhìn thấy ông nội vừa ăn no, đang dựa người vào cửa sổ nhìn ra ngoài.

Đọc sách là sở thích lớn nhất của Sở Thiên Hùng, cho dù là lúc nào thì chỉ cần có thời gian rảnh, trong tay ông cũng sẽ đều cầm một cuốn sách, anh bắt đầu nhận ra thói quen này của ông từ khi anh sinh ra hiểu chuyện.

“Phàm Nhi, hôm nay lúc ở đại sảnh, những lời bác Cung nói cháu không để bụng chứ?”

Sở Thiên Hùng nhìn Sở Phàm bình thản nói.

Ý ông nói là chuyện thái độ bác Cung đối xử với Trần Mộng Dao và Kiều Tuyết.

Sở Phàm cười xòa, nói: “Đương nhiên là cháu không trách bác Cung rồi, đây là trách nhiệm của bác ấy, cũng là muốn tốt cho nhà họ Sở chúng ta, nếu như cháu mà còn không biết đúng sai thì e là sau này sẽ chẳng còn ai dám dốc hết sức vì nhà ta nữa!”

“Nói hay lắm, cháu có thể nhận thức được như vậy ông rất mừng!”, Sở Thiên Hùng đặt quyển sách xuống, cười nói.