Chàng Rể Phi Thường

Chương 274: Điển Ngục

“Còn về việc tại sao em lại biết những thứ này thì anh cả cũng rõ rồi đấy. Từ nhỏ em đã có quan hệ tốt với những người giúp việc trong nhà. Có lúc thấy họ mệt rồi em sẽ giúp họ cắt cỏ, tưới nước. Những thứ này từ lúc đó em đã hiểu rồi”.

Nghe những lời này, Sở Thiên bèn nói: “Được đấy, nhưng sao em dám chắc tên sát thủ đó sẽ đi qua đây?”

Sở Phàm im lặng một hồi rồi trả lời ngay: “Lúc em ăn cơm để ý thấy có một cô gái ngồi cạnh Dao Dao và chị Tuyết không ngừng nói chuyện với họ. Về sau cô ta rời đi. Nếu em đoán không nhầm thì cô ta có lẽ chính là tên sát thủ kia!”

“Mà lúc đó cô ta rời khỏi phòng ăn chắc là biết bác Cung sẽ cho người tới kiểm tra nên mới rời đi vội vàng như thế. Trong lúc gấp gáp chắc chắn cô ta sẽ chọn đi đường tắt mà bãi cỏ này là con đường tắt duy nhất để rời khỏi đây!”

“Anh hiểu rồi, vậy anh đi tìm với em!”, Sở Thiên gật gật đầu.

Sau đó, hai người bắt đầu cẩn thận tìm kiếm dấu chân. Chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng Sở Thiên từ đằng kia vọng đến: “Tiểu Phàm, anh tìm thấy dấu vết rồi, em mau qua đây!”

Sở Phàm lập tức đi tới, quả nhiên thấy trên bãi cỏ trước mặt Sở Thiên có rất nhiều ngọn cỏ Bích Minh bị giẫm lên khiến chất lỏng màu trắng tràn ra, mùi hương rất nồng.

“Đi theo dấu vết này đi!”, ánh mắt Sở Phàm thoáng một tia lạnh lùng rồi lên tiếng.

Lại dám vu oan giáng họa cho người phụ nữ của anh, đúng là cái thứ chết tiệt!

Sở Thiên gật đầu rồi hai người đi thẳng về phía trước.

Sau khi rời khỏi bãi cỏ, Sở Phàm lại tìm thấy dấu vết mà tên sát thủ để lại trên những hòn đá ở bên đường.

Chất nhầy mà loại cỏ Bích Minh này tiết ra ngoài có mùi hương thì còn có độ bám dính rất lâu. Chỉ cần dính phải nó thì cả ngày cũng không gỡ được.

Cứ tìm kiếm suốt dọc đường theo những dấu vết này, Sở Phàm và Sở Thiên đi tới một nơi gần chỗ giấu đá và san hô trên đảo.

Nơi này gần biển, bên dưới là những vách đá cheo leo và mặt biển sâu thẳm.

Nếu tên sát thủ đó chạy tới đây thì chắc chắn đã tính kế chạy trốn.

Bởi vì nơi này rất nguy hiểm mà lại không hợp để sinh sống vậy nên nhà họ Sở cũng không bố trí nhiều bảo vệ ở đây. Nếu có người ngoài đột nhập vào được thì chắc chắn là đi theo con đường này!

“Em tới bên vách đá xem sao, anh cả giúp em tìm xung quanh xem có người không”, Sở Phàm nói.

Sở Thiên “ừ” một tiếng rồi lập tức tìm kiếm gần chỗ mỏm đá.

Sở Phàm chạy tới bên vách đá nhìn xuống dưới thì phát hiện ra có một đoạn dây thừng treo lơ lửng ở vách đá thẳng đứng gần đó, bên dưới còn có một chiếc ca nô nhưng trên không có lấy một bóng người.

Đúng lúc anh cảm thấy rất bất ngờ thì đằng sau lưng có một trận gió mạnh thổi tới.

Không kịp nghĩ nhiều, Sở Phàm lập tức tránh sang một bên. Một thứ gì đó như chiếc đinh sắt màu đen sượt qua đầu anh rồi lao xuống mặt biển mênh mông.

Anh quay lại nhìn thì phát hiện ra có một bóng người mảnh khảnh đứng sau lưng tự lúc nào.

Chính là người phụ nữ ngồi cạnh Trần Mộng Dao và Kiều Tuyết ban nãy!

Mà trên cổ tay cô ta còn đeo thứ gì đó như kiểu một cái nỏ. Ba chiếc đinh đen lúc nãy chính là do cô ta bắn ra.

“Không ngờ anh lại tránh được, phản ứng cũng nhanh đấy!”, cô ta lạnh lùng cười, nhìn Sở Phàm với ánh mắt như đang đùa giỡn. Trông cô ta hệt như đang xem xét con mồi sắp chết dưới tay mình vậy.

Sở Phàm không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn đối phương. Anh chỉ muốn nhìn kỹ vẻ ngoài cô ta xem có quen không nhưng kết quả chẳng phát hiện ra gì cả.

Đây quả nhiên là một tên sát thủ mà anh không quen biết, có lẽ đây là lần đầu cô ta được nhận nhiệm vụ đối phó với anh.

“Sao nào, cô vu oan cho người phụ nữ của tôi, bây giờ không những không chạy trốn mà còn đợi tôi ở đây. Là tôi đến nhanh quá nên cô chạy không kịp à?”, Sở Phàm nhếch môi cười, hỏi với vẻ điềm tĩnh.

“Haizz, cứ nghĩ anh phải thông minh lắm hóa ra cũng chỉ là một thằng đần”, cô ta phá lên cười, ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

“Vu oan chỉ là bước đầu thôi. Dụ dỗ anh ra đây mới là mục đích của tôi. Hại hai cô gái của anh thì có ích gì? Gϊếŧ được anh mới là giải thưởng mà tôi muốn giật lần này!”, cô ta nheo mắt, nói với vẻ hờ hững.

Vừa dứt lời, cô ta không do dự gì mà giơ tay lên, một loạt đinh lập tức bay về phía Sở Phàm.

Sở Phàm không dám sơ suất, anh dùng sức ở chân lao như tên bắn, tránh hết những chiếc đinh đó.

Những chiếc đinh này bên ngoài đen kịt, không thể nào là bôi dầu lên được. Nếu anh đoán không lầm thì đây là chất độc, hơn nữa còn là loại độc cực mạnh!

“Phản xạ nhanh đấy! Đáng tiếc là tôi còn nhiều đinh lắm, với sức lực của anh thì trốn được bao lâu nữa chứ?”

Cô ta cảm thấy khá lạ khi Sở Phàm có thể né được đòn tấn công của mình nhưng ngay lập tức lạnh lùng nói.

Đúng lúc cô ta định ra đòn tiếp thì một trận gió thổi tới sau lưng cô ta. Ai đó đã đấm một phát khiến cô ta ngã huỵch xuống đất, liên tục ho ra máu.

Sở Phàm thở phào nói với Sở Thiên vừa đột ngột tấn công cô ta: “Cảm ơn anh cả nhé!”

Vẻ lạnh lùng trên gương mặt Sở Thiên biến mất, anh ta cười nói: “Chú em nhanh trí đấy, biết đường di rời sự chú ý của cô ta chứ không đòn tấn công này của anh chưa chắc đã nên cơm cháo gì”.

Nơi này có rất nhiều những tảng đá lớn. Trong lúc Sở Thiên tìm kiếm thì tầm nhìn của anh đã bị che mất, lại thêm tiếng gió trên biển nên anh không nghe thấy động tĩnh gì từ phía Sở Phàm hết.

Cũng may anh men theo đường quay lại xem mới phát hiện ra Sở Phàm gặp nguy hiểm nên lập tức ứng cứu.

Sao đó, Sở Phàm và Sở Thiên đi nhanh tới trước mặt người phụ nữ kia, sẵn sàng để hỏi tội.

Cú đánh vừa rồi của Sở Thiên không có sự chuẩn bị trước đã làm cô ta ngã ngửa ra. Nhưng thân thủ người phụ nữ này không phải dạng vừa, lúc bị đánh trúng đã làm cô ta thay đổi nội lực và hóa giải được thế tấn công của Sở Thiên.

Nhìn thì có vẻ ra nôn máu nhưng thật ra bị thương không nặng.

Cô ta lạnh lùng nhìn hai anh em Sở Phàm, cười nói: “Hay lắm, xem ra hôm nay còn có thu hoạch bất ngờ đây. Một lần mà tới tận hai tên. Vậy thì Điển Ngục của chúng tôi sẽ không khách sáo đâu!”

“Điển Ngục?”

Nghe thấy cái tên này Sở Phàm bỗng nhiên ngây người, không hiểu là ý gì.

Sở Thiên thì ngược lại, sau vài giây lưỡng lự thì gương mặt anh lộ ra vẻ vô cùng nghiêm trọng.

Ngay sau đó người phụ nữ đột nhiên vỗ tay, sau những tảng đá lớn xung quanh bỗng xuất hiện bảy tám người, đàn ông có, phụ nữ có với trang phục đen và đeo mặt nạ. Khí thế toát ra từ người họ chỉ có mạnh chứ không có yếu.

“Không ngờ lại nhiều thế này!”, Sở Phàm nghiêm mặt nói.

Sở Thiên cũng sa sầm mặt, lặng lẽ quan sát những tên sát thủ với lai lịch không đơn giản này.

“Tiểu Phàm, em có tin là đánh lại bọn chúng không?”, anh ta hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói.

Sở Phàm nhếch mép cười, nói: “Đánh thì không nổi nhưng xử lý thì được. Bốn tên bên trái giao cho em đi!”