Chàng Rể Phi Thường

Chương 128: Tình địch

Cánh cửa cổng nhà họ Tăng mở sẵn, bên trong có tiếng nói chuyện vọng ra.

Tăng Y Y vừa vào đến cửa, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người nhà họ Tăng đang ngồi ở phòng khách.

“Y Y, may quá con về rồi!” Bà Tăng đứng lên đầu tiên, vẻ mặt quan tâm lo lắng đi đến trước mặt Tăng Y Y: “Mẹ nghe bạn con nói con bị bắt cóc, mẹ đang lo quá đây, cả nhà đang nghĩ xem là ai đã bắt cóc con, mà sao con lại về được?”

“Con, con được Sở Phàm cứu mới về được đấy.” Tăng Y Y đón lấy tách trà từ tay bố mình, uống một hơi hết, rồi mới hổn hển nói.

“Sở Phàm?” Bà Tăng nhíu mày: “Là cái thằng lừa đảo giang hồ đấy à? Cậu ta lại cứu con?!”

“Mẹ, sau này mẹ đừng có nói thế nữa.” Tăng Y Y nhăn mặt lắc đầu: “Sở Phàm không phải người bình thường đâu, trước đây nhà mình đã xem thường cậu ấy rồi đấy.”

“Con bé ngốc này, có phải con bị cậu ta lừa rồi không, có những người vì muốn tạo mối quan hệ với dòng họ lớn như chúng ta sẽ nghĩ ra đủ mọi cách, biết đâu đám người bắt cóc con cũng chính là do cậu ta lôi đến diễn kịch ấy chứ, con phải tỉnh táo đấy!” Quách Hoa cầm tay Tăng Y Y nói tiếp.

Tăng Y Y thờ dài bất lực, cô ta lại hy vọng những chuyện hôm nay là do Sở Phàm cố tình cho người đến diễn kịch, nhưng kể cả là tên Vương Hổ đυ.ng một tý là lấy súng gϊếŧ người, hay là Mã Văn Siêu xuất hiện lúc sau, đều là thứ mà có thể diễn được sao?

Mã Văn Siêu người ta dù sao cũng là con cháu đích tôn nhà họ Mã, hắn lại vì một tên chuyên lừa đảo như Sở Phàm mà hợp tác diễn cùng cậu ấy chắc, rồi cuối cùng diễn đến mức mất luôn cả tính mạng như thế à?

“Y Y, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cháu cứ từ từ nói, không phải cuống đâu.” Thấy sắc mặt ảo não của Tăng Y Y, Tăng Diệu Quốc ngồi trên ghế dậm cái gậy trong tay xuống đất, trầm giọng nói.

Lúc này Tăng Y Y mới kể hết những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, kể từ đầu đến cuối không sót một tình tiết nào.

Sau khi nghe xong, mọi người nhà họ Tăng đều kinh ngạc.

“Y Y, con không nghe nhầm đấy chứ, con cháu của tập đoàn Hồng Hà là Mã Văn Siêu muốn đối phó với con, hay là nhà họ Mã muốn đối phó với nhà họ Tăng chúng ta?” Tăng Nguyệt Hoa há hốc mồm, nói với giọng không dám tin.

“Con không nghe nhầm đầu, lúc Mã Văn Siêu gọi điện cho bố hắn ta để nói chuyện và đã nói như vậy, nhưng sau đó bố hắn cắt đứt quan hệ với hắn ta luôn tại đó, khiến Mã Văn Siêu điên lên muốn gϊếŧ người phụ nữ tên là Hạ Trúc, cuối cùng không biết thế nào lại chĩa súng bắn vào đầu mình, con thực sự......”

Những chuyện xảy ra ngày hôm nay đối với một cô công chúa từ nhỏ đã sống yên bình trong nhung lụa mà nói, phải gọi là quá sốc, cho nên đến giờ cô ta vẫn còn đang run rẩy, có thể kể rõ ràng chuyện xảy ra ngày hôm nay đã chứng tỏ cô ta cũng mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều rồi.

Tăng Diệu Quốc khựng mặt lại, ngồi trên ghế không nói gì cả, còn mặt Tăng Nguyệt Hoa thì tái nhợt, như thể ông ta vừa sống sót sau tai nạn kinh hoàng vậy.

Lúc này, Quách Hoa gượng gạo cười nói: “Mọi người sao thế, mọi người đừng nghe con bé nói linh tinh nữa, chắc nó sợ quá nên bị ảo tưởng thôi, nếu nhà họ Mã thật sự muốn đối phó với chúng ta, vậy tại sao đến giờ nhà mình vẫn chẳng bị sao cả?”

“Im đi!” Tăng Nguyệt Hoa quát to, ngắt luôn lời nói ngu ngốc của vợ ông ta.

Sau đó ông ta nhìn sang Tăng Diệu Quốc e dè nói: “Bố, sáng nay cổ phiếu của công ty đúng là bị giáng một đòn mạnh, mấy lần bị tụt dốc nghiêm trọng, lúc đấy con ở công ty quan sát mãi, còn định nói chuyện này cho bố để bố quyết định xem giải quyết như thế nào, nhưng sau đó lại không thấy hiện tượng đó nữa.”

“Không chỉ vậy, còn có người âm thầm gom cổ phiếu của một số nhà đầu tư nhỏ lẻ, khiến cho cổ phiếu của công ty chúng ta lại tăng trở lại, con không biết đối phương rốt cuộc là có dụng ý gì, đang định bàn với bố thì lại nhận được tin Y Y bị người ta bắt cóc, nên quên mất luôn chuyện đó.”

“Ý con là......” Tăng Diệu Quốc lim dim mắt lại: “Nhà họ Mã quả thực muốn đối phó với nhà họ Tăng chúng ta, cổ phiếu bị sụt giá là do nhà họ Mã giở trò, nhưng sau đó con trai ông ta đắc tội với người phụ nữ tên là Hạ Trúc, nhà họ Mã tưởng là nhà họ Tăng chúng ta có quan hệ với Hạ Trúc, nên không những cắt đứt quan hệ với con trai ông ta, mà còn ngay lập tức dừng lại kế hoạch đối phó với nhà họ Tăng chúng ta sao?”

“Chắc là như vậy!” Tăng Nguyệt Hoa gật đầu: “Người đứng đầu nhà họ Mã muốn kinh doanh ngành giải trí, đợt trước bọn họ có tìm con để hợp tác, muốn làm kênh nhập hàng cho siêu thị của chúng ta trong những khu vui chơi giải trí đó, nhưng giá nhập vào của bọn họ lại cao hơn những mối khác rất nhiều, nên con không đồng ý, ai ngờ bọn họ lại muốn đối phó với chúng ta luôn!”

“Hờ hờ, tính toán kinh thật!” Tăng Diệu Quốc cười khẩy một tiếng: “Nhập hàng của ông ta rồi bán cho khách trong khu giải trí của ông ta, ông ta cùng lúc kiếm được hai nguồn tiền à!”

Vừa nói xong, cả phòng khách tự nhiên trở nên yên tĩnh.

Đúng lúc đó, Tăng Nguyệt Hoa nhìn sang bố ông ta nói: “Bố, cái cô Hạ Trúc mà khiến Mã Học Lễ cũng phải kiêng sợ là ai mà đến con trai mình cũng không cần nữa, nghe mà thấy khó tin thật.”

“Hạ Trúc.” Tăng Diệu Quốc nhắc lại cái tên này một lần, rồi nói nhỏ: “Trong ký ức của bố thì cũng có biết tới một người tên là Hạ Trúc, rất có bản lĩnh, mới hơn hai mươi tuổi đã cầm đầu thế lực ngầm của cả khu Tịnh Yên, chỉ là sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên cô ta không còn xuất hiện nữa......”

“Bao nhiêu năm như vậy, không ngờ Hạ Trúc lại xuất hiện lại, mà không biết cô Hạ Trúc này có phải cùng một người không.”

“Chắc không cùng đâu, nếu là một người thì sao cô ta lại thân thiết với cái thằng Sở Phàm đấy? Y Y chẳng phải đã nói là, Hạ Trúc còn gọi Sở Phàm là chủ nhân nữa à.”

Quách Hoa không bao giờ muốn tin Sở Phàm là một người có bản lĩnh, chỉ cần thừa nhận Sở Phàm giỏi thật, thế chẳng khác gì nói bọn họ trước đây có mắt như mù?

Lần này lại không có ai phản bác lời bà ta nói.

Tăng Nguyệt Hoa không biết gì về Hạ Trúc, Tăng Diệu Quốc tuy có nghe qua về danh tiếng của Hạ Trúc nhưng cũng chỉ là tin truyền miệng, dù sao nhà họ Tăng ở khu Tịnh Yên này cũng không phải là dòng họ rất lớn gì, mà nói thẳng ra thì nhà họ Tăng bọn họ còn chưa đủ đẳng cấp để tiếp xúc với những nhân vật máu mặt đó.

“Thế này đi, để bố nhờ người quen đi dò hỏi xem sao, xem tập đoàn Hồng Hà dạo này có động tĩnh gì, Y Y thì cố gắng tiếp xúc với Sở Phàm nhiều lên, cố gắng gợi chuyện moi thông tin, ông tin là với khả năng của Y Y thì chuyện này cũng đơn giản thôi.” Tăng Diệu Quốc im lặng một hồi mới đưa ra quyết định.

Quách Hoa còn định nói Sở Phàm không xứng đáng để được con gái bà ta tiếp cận, nhưng lại bị Tăng Nguyệt Hoa trừng mắt một cái, đành im bặt không dám nói gì nữa.

Còn Sở Phàm và Trần Mộng Dao đã đi đến trước cổng bệnh viện số một của khu Tịnh Yên, trên đường đến đây Trần Mộng Dao đã liên lạc trước với người phụ trách thuốc chống ung thư trong bệnh viện, hai người vừa tới nơi thì một bác sỹ nam mặc áo blouse trắng nhanh chân bước tới nghênh đón.

“Mộng Dao, cô đến rồi à, tôi chờ cô mãi đó!”

Người đàn ông đi tới nghênh đón này tuổi cũng không lớn lắm, trông còn đẹp trai nữa, ánh mắt nhìn Trần Mộng Dao mang đầy vẻ ......mà người đàn ông nào cũng biết rồi đó.

Sở Phàm hơi nhíu mày, kéo Trần Mộng Dao đến bên cạnh mình hơn rồi nhìn đối phương với con mắt cảnh giác.

“Cậu là ai?” Vị bác sỹ nam nhìn qua Sở Phàm một cái, nói với giọng không vui.