Chàng Rể Phi Thường

Chương 127: Tốt bụng cũng vô dụng thôi

Tút tút tút......

Điện thoại chỉ còn những âm thanh máy bận, Mã Văn Siêu đứng như chết lặng, vừa rồi hắn còn dọa Hạ Trúc, để cô ta biết được nhà họ Mã lợi hại ra sao, cho nên khi gọi điện thoại còn cố tình mở loa ngoài, ai ngờ đâu lại để cho tất cả mọi người nghe được nội dung như vậy, hắn bị nhà họ Mã cắt đứt quan hệ luôn.

Tên vệ sĩ áo đen kia vô cùng nhanh trí, vừa nghe thấy Mã Văn Siêu bị nhà họ Mã chối bỏ, cũng không đứng đó giữ Tăng Y Y nữa mà quay đầu cắm cổ chạy thẳng, thoáng cái đã ra khỏi trang trại gà rồi, hắn đi làm cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, Mã Văn Siêu bị chối bỏ, hắn cũng không muốn mình cũng bị bỏ rơi theo, nên lúc này rời khỏi đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất.

“Cậu Mã, à không, Mã Văn Siêu, giờ cậu còn gì để nói nữa không?” Hạ Trúc đã đến trước mặt Mã Văn Siêu, nhìn bộ dạng thất thần của hắn, cô không hề cảm thấy thương hại, đã làm sai thì phải chịu phạt, khi xưa cô cũng vì quá tự cao tự đại nên mới phải trả một cái giá vô cùng đau đớn.

Giờ đây Thái Phúc nói với cô ấy, Sở Phàm là người duy nhất có thể cứu vãn lại cho cô tất cả, cho nên cô mới can tâm tình nguyện làm việc cho Sở Phàm, nhận Sở Phàm làm chủ nhân của mình cũng chính là vì muốn bù đắp lại cho những sai lầm trước đây.

Chỉ tiếc là, những điều này không phải là điều mà Mã Văn Siêu có thể hiểu nổi, hoặc có thể là lựa chọn cam chịu, Mã Văn Siêu gào lên một tiếng, cầm súng nhắm thẳng vào đầu Hạ Trúc rồi bóp cò một cách dứt khoát.

Hắn không tin, hắn không tin nhà họ Mã lại chối bỏ hắn một cách nhanh chóng như thế, chỉ cần hắn gϊếŧ được Hạ Trúc, thì hắn chắc chắn vẫn sẽ là người của nhà họ Mã! Không ai có thể thay thế được hắn, không ai hết!

Pằng!

Một tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc.

Mã Văn Siêu mở to mắt thao láo nhìn, rồi sững sờ đứng im ở đó.

Đứng đối diện với hắn, Hạ Trúc vẫn không hề hấn gì, đến quần áo mặc trên người cũng không một chút mảy may xộc xệch gì cả, nhưng còn hắn, trên đầu không biết từ lúc nào lại thêm một lỗ rỉ máu, cái thứ máu đỏ tươi đến khϊếp sợ đang từ bên trong chảy ra, khẩu súng trong tay hắn đang chĩa thẳng vào đầu của mình, đầu họng súng còn phảng phất một luồng khói súng lờ mờ, đủ biết phát súng này chính là từ tay hắn bắn ra.

“Đã bảo với các người rồi, trẻ con thì đừng nên chơi súng mà lại cứ không nghe.”

Hạ Trúc hơi nhếch mệng, lấy đầu ngón tay đẩy nhẹ vào ngực Mã Văn Siêu một cái, hắn lập tức ngã xuống, hai mắt mở to chết tươi tại chỗ.

Tất cả đã xong xuôi, Sở Phàm đứng lên đi tới bên cạnh Hạ Trúc cười nói: “May mà chị đến đúng lúc, nếu không hôm nay chắc tôi đã bị xử ở đây rồi.”

“Không bao giờ, tôi luôn ở bên cạnh cậu, sẽ xuất hiện bảo vệ cậu bất cứ lúc nào, những chuyện còn lại thì tự cậu sắp xếp nhé, tôi đi trước đây.” Hạ Trúc nhẹ nhàng nói một câu rồi quay người đi khỏi đó.

Vương Hổ và bọn đàn em của hắn thấy vậy cũng không dám tiếp tục đứng đấy nữa, nhân lúc Sở Phàm còn chưa để ý đến bọn họ, đã cắm đầu chạy thẳng luôn.

Cả trang trại gà lúc này chỉ còn lại hai người Sở Phàm và Tăng Y Y.

“Cậu không sao chứ, có đứng lên được không?” Sở Phàm nhìn vào Tăng Y Y đang ngồi sụp dưới nền đất, mặt mày tái nhợt, trong đôi mắt sáng vẫn còn ngấn nước mắt, cứ thế cắn chặt môi không nói nên lời.

Hôm nay cô ta đã trải qua biết bao nhiêu chuyện khủng khϊếp, đầu tiên là bị bắt cóc, sau đó lại tận mắt chứng kiến hai lần cái chết, đã sợ đến bủn rủn chân tay, nếu không phải được sinh ra trong nhà họ Tăng cũng có chút va chạm với xã hội, thì có khi lúc nãy cô ta đã sợ té đái ra quần cũng nên.

Sở Phàm nhíu mày lại, đi lên phía trước giơ tay về phía cô ta: “Nếu không sao thì đứng lên đi, chuyện mình gây ra còn phải để người khác đi giải quyết thay, sau này xem cậu có còn dám ngông cuồng như thế nữa không.”

Anh nói như thế là chỉ hành động Tăng Y Y hắt ly rượu vào mặt Mã Văn Siêu ở trong câu lạc bộ, nên mới khiến cho cô ta gặp nguy hiểm như ngày hôm nay.

Tăng Y Y vẫn còn sợ hãi, bịt miệng khóc nức nở, thậm chí còn không dám khóc quá to.

Trước đấy cô ta vẫn nghĩ rằng Sở Phàm là một kẻ nghèo hèn chưa từng va chạm xã hội, cố tình gây sự chú ý với nhà họ Tăng để đạt được vinh hoa phú quý, cho nên mới coi thường Sở Phàm, khi biết được Sở Phàm là một thanh niên tốt bụng hiểu rộng về y thuật, nhưng vẫn giữ thái độ người trên kẻ dưới với anh.

Rồi cho đến lúc này, cô ta mới thực sự hiểu ra Sở Phàm còn lợi hại hơn cả những gì mà cô ta tưởng tượng, người như thế này mà chưa va chạm xã hội sao? Vậy thì sự ‘va chạm xã hội’ của cô ta đã là cái gì?

Sở Phàm không hề để ý đến việc Tăng Y Y sẽ nghĩ như thế nào, cứu cô ta chẳng qua vì không muốn nhìn thấy cô ta còn trẻ mà bị người khác làm nhục, tuy hai người chỉ quen biết sơ sơ, nhưng dù sao cũng là quen biết, còn từng cùng ăn cơm cùng nhau, nếu không giúp cô ta thì cũng không đúng lắm.

Sau khi lái con xe Santana đưa Tăng Y Y về, Sở Phàm cũng đi khỏi luôn.

Tăng Y Y vốn định nói lời cảm ơn, nhưng thấy Sở Phàm vội vàng đi như vậy, nên cô ta cũng không giữ lại nữa, dù sao giờ cô ta cũng đang lo lắng cho tình hình của dòng họ nên gọi taxi về nhà luôn.

Về phía Sở Phàm, anh lén lút để xe lại chỗ cũ rồi gọi điện thoại cho Trần Mộng Dao.

“Anh Sở Phàm, anh có sao không ạ?” Vừa nhấn nút nghe, Trần Mộng Sao đã sốt sắng hỏi.

“Không sao, anh đã cứu cô ấy về rồi.” Sở Phàm cười ha ha rồi nói.

Nghe thấy giọng nói nhẹ bẫng của anh, Trần Mộng Dao cũng thở phào, thực ra sau khi Sở Phàm đi khỏi, cô lập tức cảm thấy hối hận, chỉ vì lòng tốt bụng dở hơi của cô mà khiến Sở Phàm phải lao vào nguy hiểm.

May mà Sở Phàm không sao, nếu vì chuyện này mà Sở Phàm có vấn đề gì, thì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình mất.

“Anh Sở Phàm, chiều nay em muốn đến bệnh viện một chuyến, nghe nói thuốc chống ung thư bên đó bán không được tốt lắm, em muốn tự mình qua đó xem, anh có rảnh không thì đi cùng em?” Trần Mộng Dao hồi hộp hỏi.

“Anh đương nhiên là rảnh rồi, chiều nay anh với em đi, em đừng có ngốc ngếch một mình qua đó, không lúc lại bị người ta ức hϊếp cho!” Sở Phàm nói với giọng nghiêm túc.

Lần trước Trần Mộng Dao đi thăm những người bệnh đó một mình, còn bị người ta đánh cho bị thương, nếu không phải là cô ấy ngăn anh thì Sở Phàm đã tìm đến nhà người ta hỏi chuyện rồi, rõ ràng Trần Mộng Dao là một người con gái quá thể tốt bụng, sao vẫn có nhiều người muốn ức hϊếp cô ấy thế nhỉ?

Về đến trường, Sở Phàm vào trong căn tin ăn đại một chút, rồi gặp Trần Mộng Dao ở cổng căn tin.

“Anh Sở Phàm, anh ăn no chưa?” Trần Mộng Dao cười tươi đi tới, con mắt không ngừng nhìn khắp người anh, chỉ sợ khi anh đi cứu Tăng Y Y có bị thương ở đâu đó nhưng lại giấu cô.

Vì để cho cô bé này yên tâm, Sở Phàm cũng không né tránh gì cả, cứ để kệ cho Trần Mộng Dao ngắm nghía quan sát kiểm tra anh một lượt, như thế mới xong chuyện.

“Đi thôi anh, người bệnh của phía bệnh viện số một một vẫn có nhiều thành kiến về giá thuốc, em phải qua đó tìm hiểu xem sao, nếu không bác sỹ ở bên đó cũng khó xử.” Trần Mộng Dao buồn bã nói.

“Đồ ngốc này, tuy những người bị ung thư cũng tội thật đấy, nhưng có những người không đáng để chúng ta thương hại đâu.”

“Em biết rồi.” Trần Mộng Dao gật đầu thừa nhận, những gì xảy ra gần đây cô cũng dần dần hiểu ra có những khi lòng tốt bị trở nên vô nghĩa, vì người ta sẽ được đằng chân lân đằng đầu.

Hai người đứng đó một lúc rồi ra cổng trường bắt taxi đi đến bệnh viện.

Về phía Tăng Y Y, cô ta cũng đã an toàn về tới nhà họ Tăng.