Chàng Rể Phi Thường

Chương 112: Đưa em đi xem nhà

Đối diện với anh mắt dò xét của tất cả mọi người, Sở Phàm biết ngay đám người này lại đang có ý đồ gì đây.

Tuy không biết ai đã nói ra chuyện anh mua nhà, nhưng Sở Phàm dám khẳng định rằng bà Trần chắc chắn lại nghĩ là do anh đã lừa tiền của Mộng Dao, chắc chắn lại cho rằng Mộng Dao tham ô tiền của dự án cho mà xem.

Suốt ngày lấy cái cớ đó.

Cho nên Sở Phàm cũng đã quyết định.

“Đúng là cháu có mua nhà ở Thanh Lân Các.” Sở Phàm thừa nhận một cách thoải mái.

“Hờ hờ, thừa nhận thì tốt, trước đây mua liên tiếp hai cái xe đã đành, giờ lại mua một căn nhà ở Thanh Lâm Các, ít cũng phải một hai triệu, thêm vào chuyện bao cả khách sạn nữa, tổng cũng lên tới ba triệu đấy.”

“Sở Phàm cậu nói xem, rốt cuộc cậu đã xui Mộng Dao tham ô của dự án bao nhiêu tiền rồi? Giờ cậu nhận tội thì tôi còn chấp nhận để cậu tiếp tục ở lại nhà họ Trần của tôi.”

“Nếu không thì hai người cút hết khỏi đây ngay, dự án cũng đừng hòng làm tiếp nữa.” Bà Trần tức giận đập bàn, những người khác trong phòng khách đều nhìn Sở Phàm và Trần Mộng Dao với con mắt khinh bỉ.

Nhất là con cháu đời thứ ba như Trần Văn Kiệt và Chung Đình, ánh mắt đố kỵ nham hiểm của bọn họ thể hiện một cách công khai trước mặt Sở Phàm và Trần Mộng Dao.

Loại chó chết này không ngờ dám tham ô của nhà họ Trần mấy triệu tệ liền, chẳng lẽ là vì muốn trả thù nhà họ Trần bọn họ sao?

Phải biết là trước đây mọi người trong nhà họ Trần đều đối xử với hắn không hề tốt, chắc là thằng cha này ôm hận trong lòng, nên tất cả những hành động ngày hôm nay đều là vì muốn làm cho nhà họ Trần phải suy sụp.

Mấy triệu cơ đấy, Trần Văn Kiệt hắn cố gắng ăn bớt cắt xén bao nhiêu năm nay cũng chưa lấy được đến một triệu, thằng cha này chỉ trong thời gian ngắn ngủi lại có thể lừa được Trần Mộng Dao nhiều tiền như thế.

Mà con ranh Trần Mộng Dao này cũng can tâm tình nguyện để hắn lừa cơ, đúng là dại trai quá thể.

“Trước đây cháu đã giải thích với bà rất rõ rồi ạ, bà cứ việc đi kiểm tra sổ sách, chỉ cần tìm ra được chứng cứ Mộng Dao tham ô tiền của dự án dù chỉ một đồng, thì bà cứ việc nói ra, cháu sẽ chấp nhận mọi hình phạt.”

“Với lại mọi người nghĩ rằng Mộng Dao đã tham ô ba bốn triệu tệ, rồi đưa hết tiền cho cháu, vậy cho cháu hỏi người phụ trách dự án trước đây của nhà họ Trần trong một tháng ngắn ngủi có thể thu về lợi nhuận lên đến hàng triệu không? Cháu vô cùng thắc mắc, mọi người nghĩ Trần Mộng Dao tham ô nhiều tiền như vậy, vậy số tiền đó là từ đâu mà có? Là tiền mà tập đoàn Minh Châu đầu tư hay là tiền mà nhà họ Trần đưa vậy?”

“Tập đoàn Minh Châu còn chưa khiển trách chuyện Trần Mộng Dao tham ô, vậy nhà họ Trần các người dựa vào đâu mà mở miệng ra lại nói cô ấy tham ô như thế?”

Sở Phàm đã nhịn lâu lắm rồi.

Là một kẻ bù nhìn thì cũng phải có lúc biết giận, huống hồ Sở Phàm anh không làm gì cả, bọn họ có tư cách gì lại vu oan cho anh như thế?

Sở Phàm rất muốn nói toẹt ra luôn thân phận của mình trước mặt đám người đó, nhưng nếu làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của anh, thử thách dành cho con cháu đời sau của dòng họ anh...... không chỉ đơn giản là để tiền bạc cho đám con cháu tự do tiêu sài phung phí.

Mà còn là thử thách về năng lực kiểm soát tiền bạc của thế hệ con cháu, làm sao để thu về toàn bộ tài sản của cả thành phố để trở thành một đế chế thương mại siêu lớn và độc nhất, như vậy mới coi như vượt qua được thử thách của dòng họ.

Cũng chính vì thử thách khắt khe như vậy, nên nhà họ Sở mới có thể đứng được trên đỉnh cao về sự giàu có trên thế giới như ngày hôm nay.

“Được được được, giỏi lắm, cậu tưởng cậu tránh được tai mắt của tập đoàn Minh Châu thì có thể tránh được con mắt sõi đời của tôi à?” Bà Trần thấy Sở Phàm vẫn gân cổ không thừa nhận nên càng tức giận hơn.

“Vậy xem ra con mắt sõi đời của bà phải đi khám lại rồi đấy ạ.” Sở Phàm đáp lại một cách không hề nhún nhường.

“Được, chỉ cần tôi lấy được chứng cứ thì tôi nhất định sẽ cho hai người ra tòa, cho hai đứa bay chết mục trong tù luôn!”

“Văn Kiệt, lát nữa về chuẩn bị hết biên bản bàn giao tài sản và tất cả nhật ký công việc gần đây của Trần Mộng Dao, bằng mọi cách phải điều tra ra bằng được mới thôi!” Bà Trần quát lên.

“Bà nội yên tâm ạ, lát nữa cháu đi kiểm tra luôn.” Trần Văn Kiệt nói với giọng cung kính, nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt anh ta đang dần lộ rõ ra.

Chỉ cần bảo anh ta đi kiểm tra, chắc chắn sẽ tìm được chứng cứ Trần Mộng Dao ăn bớt tiền của dự án, có chứng cứ trong tay rồi nhà họ Trần hoàn toàn có thể kiện nó ra tòa, kết hợp với tập đoàn Minh Châu đòi lại số tiền đã bị cắt xén, hơn nữa lại có thể tước bỏ thân phận người phụ trách dự án của nó, đến lúc đó vị trí người phụ trách chẳng phải sẽ rơi vào tay Trần Văn Kiệt anh ta hay sao?

Đến lúc đấy thì tập đoàn Minh Châu còn có thể nói gì nữa đâu.

“Mọi người cứ việc đi kiểm tra đi, còn một chuyện nữa cháu phải nói trước, Trần Mộng Dao sẽ từ bỏ vị trí người phụ trách dự án này, đến lúc đó tập đoàn Minh Châu có muốn tiếp tục hợp tác với nhà họ Trần các người nữa hay không thì cháu không dám chắc, dù sao mọi người tự nghĩ cách đi, không còn chuyện gì nữa thì cho cháu xin phép về trước.” Nói xong Sở Phàm cầm tay Trần Mộng Dao rồi đi khỏi khuôn viên của nhà họ Trần.

Ở đây thêm dù chỉ một phút cũng khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Mộng Dao, anh tự ý đẩy bỏ vị trí người phụ trách dự án của em, em không trách anh đấy chứ?”

Sở Phàm cũng cảm thấy hơi lo lắng, anh không biết trong lòng Mộng Dao sẽ nghĩ gì, chỉ là anh cảm thấy Trần Mộng Dao từ ngày ngồi lên vị trí này, suốt ngày chỉ cố gắng hết sức để làm tốt mọi việc, vậy mà cuối cùng vẫn bị người ta vu oan, thấy tủi thân thay cho cô.

Trần Mộng Dao lắc đầu.

“Thực ra em muốn từ bỏ cái vị trí đấy lâu rồi, dòng họ em cũng không hề muốn giao vị trí này cho em, bọn họ chỉ là vì áp lực từ phía tập đoàn Minh Châu nên đành phải để em ngồi vào vị trí này thôi, thực ra em cũng biết, em phụ trách vị trí này thì không thể đem lại lợi ích gì lớn cho nhà họ Trần được.”

“Với lại rõ ràng là em không hề lấy một đồng nào trong dự án cả, mấy trăm nghìn mang về cho nhà em trước đây với số tiền một trăm nghìn trong tài khoản tiết kiệm đều là tiền chia lợi nhuận của dự án, là tiền thưởng của công ty, tuy em cũng biết thực ra em cũng không đủ tư cách để nhận phần thưởng đó.”

Trần Mộng Dao cười mếu: “Nếu mà nói thì em phù hợp với việc học nghệ thuật ở trường hơn, em cũng thích ở trong trường, như thế không cần phải tham gia vào mấy chuyện ganh đua, cũng không phải đau đầu vì những chuyện như thế này.”

Nói xong Sở Phàm và Trần Mộng Dao đều im lặng, hai người cứ thế đi, rồi đột nhiên Sở Phàm quay lưng lại nhẹ nhàng ôm lấy cô.

“Anh xin lỗi, anh đã không để ý đến suy nghĩ của em.”

Ập vào lòng Sở Phàm, Trần Mộng Dao lắc đầu nhẹ, khóe mắt ươn ướt: “Em biết anh Sở Phàm luôn muốn tốt cho em, chỉ là em không thể làm tốt hơn, cảm thấy đã phụ lòng tốt của anh.”

“Không có chuyện đó đâu.” Sở Phàm mỉm cười dụi tay lên tóc cô, khiến cho mái tóc đang gọn gàng trở nên rối tung.

Trần Mộng Dao mở tròn mắt, bĩu môi lườm anh một cái.

“Đi thôi, anh đưa em đi xem nhà, phải vui lên mới được, việc gì phải bực vì mấy người đó làm gì.” Nói xong Sở Phàm cũng không đợi cho cô từ chối, anh dắt cô lên xe ngồi rồi lái thẳng đến Thanh Lâm Các.

Giờ đây Sở Phàm đã có hai căn nhà ở Thanh Lâm Các, một căn ở vị trí trung tâm nhất trị giá hai trăm triệu, còn một căn anh mua đại, là căn biệt thự liền kề có giá hơn bốn triệu.

“Em...... em vẫn không dám tin là anh mua được nhà ở đây đấy......”

Nói thật thì, khi bước vào khu nhà cao cấp của Thanh Lâm Các, Trần Mộng Dao vẫn có cảm giác hơi e dè.

Một căn bất kỳ ở đây đều phải một triệu trở lên.

Phải biết là căn nhà mà cô đang ở mua lúc đó cũng chỉ năm sáu trăm nghìn, một nhà bốn người ở cũng đủ thoải mái rồi.

Số tiền đó mà ở Thanh Lâm Các mua chắc chỉ mua được một phòng ngủ mất, mà quan trọng là ai người ta chỉ bán riêng một phòng ngủ bao giờ.

“Em nhìn sẽ biết ngay.” Sở Phàm cười.

“Anh mua loại nhà gì thế? Đơn nguyên nào, tầng mấy vậy ạ?” Trần Mộng Dao tò mò hỏi.

Sở Phàm lắc đầu, nở một nụ cười với vẻ bí mật.