Chàng Rể Phi Thường

Chương 13: Kế hoạch trang trí nhà trị giá mười triệu tệ

“Căn nhà này đều là của em, làm gì có chuyện tầng tiếc gì.”

“Anh Sở Phàm, anh đừng trêu em nữa, anh lấy em ra làm trò đùa đúng không?” Trần Mộng Dao trề môi ra, gượng gạo đứng đó rồi nói với vẻ có chút không vui.

“Anh nói thật mà, em cứ đi theo anh là sẽ biết ngay thôi.”

Sở Phàm kéo tay Trần Mộng Dao đi trong khuôn viên của Thanh Lâm Các, tuy khu này mới mở bán khoảng một năm nay nhưng ở đây đã có không ít người được vào ở nhà mới rồi, hàng ngày lúc rảnh lỗi hay đi dạo bộ trong khuôn viên.

Thỉnh thoảng chào hỏi hàng xóm mới, kết một vài người bạn, hay là làm quen được với một vài anh chàng cô nàng, như vậy cuộc sống ở đây sau này cũng sẽ càng vui vẻ và có ý nghĩa hơn.

Sở Phàm dắt tay Trần Mộng Dao, đi thẳng tới khu biệt thự liền kề, khi Sở Phàm đưa Trần Mộng Dao đến trước một dãy biệt thự, Trần Mộng Dao ngạc nhiên đến mức cứ thế đờ người ra.

“Căn mà anh mua...... ở đây à?” Trần Mộng Dao chỉ vào dãy biệt thự trước mặt với vẻ không dám tin, nhìn thiết kế của những căn biệt thự này cũng đủ biết giá cả không hề rẻ, và tất cả biệt thự ở đây đều là kiểu hai tầng mái.

Hơn nữa những cây xanh xung quanh lại càng chuyên nghiệp và quy mô hơn, hạ tầng thể thao, hạ tầng vui chơi cái gì cũng có, trước dãy biệt thự liền kề còn có khoảng đất trống mấy chục mét vuông, có thể trồng hoa cỏ ở đó.

Loại biệt thư này ít cũng phải có giá vài triệu.

“Em thích không?”

Sở Phàm không đưa cô đi xem biệt thự khu trung tâm chính giữa, vì nó quá khủng, là loại biệt thự cao cấp đẳng cấp nhất và cũng là loại chuyên dùng làm mẫu và quảng cáo cho cả khu Thanh Lâm Các này, sự xa hoa của nó không phải người bình thường có thể tưởng tượng nổi, nếu Trần Mộng Dao biết Sở Phàm đã mua căn biệt thự đó chắc chắn cô sẽ vặn hỏi đến cùng, cho đến khi nào anh khai hết ra mới thôi.

Thế cho nên Sở Phàm phải chờ cho khả năng chấp nhận của Trần Mộng Dao lớn thêm chút nữa đã, rồi anh mới tặng căn biệt thự trung tâm đó cho cô.

Nhưng chỉ với căn biệt thự liền kề này thôi cũng đã đủ để khiến cho Trần Mộng Dao sửng sốt một hồi không nói nên lời rồi.

“Căn này bao nhiêu tiền thế anh?”

“Anh đừng có nói là anh lại trúng xổ số mà mua đấy nhé? Kể cả anh trúng năm triệu tiền xổ số thì anh cũng đâu có mua nổi căn này.”

Trúng xổ số năm triệu nhưng trừ các khoản phí ra đến nay người nhận chỉ còn hơn ba triệu, mà ở Thanh Lâm Các này kể cả là biệt thự liền kề thì cũng phải bốn triệu trở lên, sau đấy còn phải nộp thêm thuế phí nọ kia, thêm vào hoàn thiện căn nhà nữa cũng phải lên tới khoảng năm triệu.

“Vào xem đi đã, chuyện đấy thì sau này anh sẽ giải thích cho em sau.” Sở Phàm đẩy nhẹ Trần Mộng Dao, hai người đi vào trong phòng khách.

Phong cách trang trí không lộ ra vẻ quá xa hoa, thiết kế bên trong mang chút hơi thở Vintage của Bắc Âu.

Sở Phàm chưa hề xem thiết kế bên trong của căn nhà, nhưng đã là căn hoàn thiện cao cấp thì chắc chắn cũng sẽ không thể xoàng xĩnh được, ít nhất cũng đẳng cấp hơn nhiều so với căn nhà mà Trần Mộng Dao đang ở.

“Sau này chúng mình cưới xong thì sẽ treo ảnh cưới kín bức tường này.” Sở Phàm kéo Mộng Dao vào trong phòng ngủ, Trần Mộng Dao đỏ mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn Sở Phàm.

“Căn biệt thự này cũng khá là tinh tế đó, không ngờ có cả phòng cho em bé nữa.” Sở Phàm ló đầu nhìn sang thiết bị tích hợp ở phòng bên cạnh mà không khỏi thốt lên, hơn bốn triệu đúng là xứng đáng.

Căn biệt thự này bên trong có cả phòng chơi trò chơi, phòng nghe nhạc, không còn giống như căn biệt thự đơn thuần nữa mà nó giống như một trung tâm giải trí thu nhỏ thì đúng hơn.

Nhưng tầng một vẫn chủ yếu là bày biện nội thất.

Cuối cùng anh thấy sắc mặt Trần Mộng Dao còn đỏ bừng hơn trước, dáng vẻ gượng gạo cứ đứng im ở đó.

Những câu nói kiểu như ảnh cưới rồi phòng cho em bé mà nói trước mặt một người con gái như cô, rõ ràng là không hề chú ý đến cảm xúc của cô gì cả, hay là anh ấy đã cố tình như vậy?

Đột nhiên Sở Phàm quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt của Trần Mộng Dao: “Chúng mình sẽ luôn ở bên nhau, đúng không em?”

Sở Phảm đúng là không thể tìm ra nổi lý do có thể khiến hai người họ phải chia lìa, với gia thế và thân phận của anh bây giờ không hề phải lo lắng gì về tiền bạc cả, hơn nữa Mộng Dao cũng không phải là người con gái thích tiền tài hư vinh.

Trần Mộng Dao không biết vì sao Sở Phàm lại đột nhiên hỏi một câu như vậy, nhưng cô vẫn gật đầu, lí nhí nói vâng một cái.

Trong lúc cảm xúc đang dần dâng trào, Sở Phàm bất giác ôm chặt lấy vùng eo thon gọn của Trần Mộng Dao.

Hai đôi môi chạm vào nhau như bị điện giật, ngay lập tức Trần Mộng Dao nhắm tịt hai mắt lại, cả người cô cứ thế run run.

Mười tám năm qua, nụ hôn đầu đã ra đi như vậy đó.

Từ e thẹn đến run rẩy, từ thăm dò đối phương đến miễn cưỡng chấp nhận, cuối cùng hai người cùng hòa quyện vào cảm xúc của tình yêu.

Cứ thế rất lâu sau mới từ từ buông ra.

Trần Mộng Dao vục đầu vào trong lòng Sở Phàm, run rẩy một hồi không nói gì.

“Mùi vị của son cũng ngon đấy chứ.” Sở Phàm cười nhăn nhở.

“Anh đừng nói nữa!” Trần Mộng Dao ngẩng đầu, lườm nhìn Sở Phàm.

“Được rồi, anh không nói nữa.”

Sở Phàm vội vàng xua tay xin tha, anh vừa nói xong thì điện thoại của Trần Mộng Dao reo lên.

Trong điện thoại vọng ra một giọng nói vô cùng hung dữ.

“Mày bảo cái thằng Sở Phàm thuê ngay một căn nhà đi, bất kể thế nào cũng phải chống cho qua cái vụ này, nếu làm mất thể diện nhà họ Trần chúng ta thì đừng nói tao không tha cho mày, bố mày cũng không tha cho mày, kể cả bà nội cũng sẽ càng không bỏ qua cho mày đâu.”

“Còn nữa, tao không cần biết có phải Sở Phàm mua nhà thật hay không, nếu căn nhỏ thì thôi, mang ra khoe chỉ tổ mất mặt, tao thà thừa nhận tao không có nhà còn hơn, chứ nếu đem ra so sánh thì phải có căn nào hơn đứt nhà lão Trương thì hẵng đem ra.”

“Nếu không hai chúng bay chia tay đi, bảo cái thằng Sở Phàm cút càng xa càng tốt, sau này cũng không bao giờ được phép đến nhà họ Trần nữa.”

Giọng nói trong điện thoại rất to, Sở Phàm đứng bên cạnh nghe rõ mồn một.

Đúng ra thì căn biệt thự liền kề hơn bốn triệu này thừa đủ để hơn hẳn với căn của nhà lão Trương, nhưng khi Sở Phàm nghe được những câu nói đó của Bạch Ngọc Lan, anh vẫn không kìm được mà cảm thấy vô cùng tức giận.

Người đàn bà chết vì sĩ diện này......

Chi bằng đem căn biệt thự ở vị trí trung tâm ra luôn cho rồi.

“Mộng Dao, em có muốn xả cục tức này không, có muốn nở mày nở mặt một phen trước mặt anh em bạn bè không?” Sở Phàm nghiến răng nói.

“Dạ?”

Trần Mộng Dao chưa hiểu ý mà Sở Phàm muốn nói là gì.

Lão Trương chẳng phải lúc nào cũng khoe con trai ông ta giỏi giang ra sao à? Nếu chúng ta đem căn biệt thự này ra cho ông ta xem e rằng ông ta vẫn có thể soi mói được, chi bằng làm một cách cho ông ta câm miệng luôn đi.

“Anh Sở Phàm, anh đang nói gì vậy ạ?” Trần Mộng Dao vẫn không hiểu gì cả.

“E hèm, không có gì, lát nữa em về hỏi mẹ em xem, nếu anh có thể khiến cho mẹ em nở mày nở mặt, thì có đồng ý gả em cho anh không.” Sở Phàm nhìn thẳng vào Mộng Dao mà nói.

“Hả? Anh Sở Phàm, anh......” Ngay lập tức tim Mộng Dao đập thình thịch, cảm giác như muốn ngạt thở.

“Em đừng hả hở nữa, lát nữa em về em cứ hỏi rõ mẹ em, nếu mẹ em đồng ý thì anh sẽ nghĩ cách, nhất định sẽ để cho mẹ em được hãnh diện một lần.” Sở Phàm nói với giọng hồi hộp.

Vội vàng đưa Trần Mộng Dao về nhà, một mình Sở Phàm đến căn biệt thự ở vị trí trung tâm trị giá hai trăm triệu đó.

Mấy nhân viên kinh doanh đi theo phía sau, cẩn thận tỉ mỉ phục vụ Sở Phàm, chỉ sợ khiến anh không hài lòng.

“Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là đến chủ nhật rồi, phải bố trí căn này giống như ngôi nhà của mình và Mộng Dao mới được.” Sở Phàm nghiêng đầu suy nghĩ, kế hoạch dùng mười triệu để trang trí căn nhà đột nhiên nổi lên trong đầu anh.