Chàng Rể Phi Thường

Chương 108: Giữ vẻ thần bí

“Đừng khoác lác nữa! Anh mau nói xem đã xảy ra chuyện gì?” Trần Mộng Vũ nói với sắc mặt sốt ruột.

“Nói về tiền thì có gì để mà nói. Có tiền thì là có tiền, không tiền thì là không, cũng có gì phải giải thích đâu”.

“Nếu cô nhất quyết muốn tôi giải thích thì tôi cũng chỉ có thể nói là, tôi sớm đã mua nhà ở Thanh Lâm Các rồi, mua hồi trúng vé số”. Sở Phàm xòe tay sang hai bên với vẻ bất đắc dĩ, nói: “Mộng Dao tìm tôi có việc nên tôi không tiếp chuyện cùng được”. Nói xong, Sở Phàm liền đi luôn.

“Đồ khốn nạn này! Thời gian gần đây ở thành phố Vân Hải căn bản không có ai trúng vé số mấy triệu, thế mà anh vẫn còn lừa tôi à”. Trần Mộng Vũ ở phía sau giậm chân quát lớn nhưng Sở Phàm sớm đã mất hút ở sân thượng và cũng không có thời gian nói linh tinh với cô ta ở đây.

Anh kéo Trần Mộng Dao vào phòng nhỏ của cô, Trần Mộng Dao nhìn anh với vẻ mặt tò mò, hỏi: “Anh thật sự có nhà hay chỉ là nói khoác đấy? Chủ nhật tuần sau họ thật sự đến xem nhà, đến lúc đó mà chúng ta không có nhà thì bố mẹ sẽ bị chê cười đấy”.

“Có thật mà”.

“Thời gian trước chẳng phải em bị ba chị em trong nhóm tiên nữ bắt nạt sao? Lúc đó anh muốn giúp em mua nhà để em ra ngoài sống độc lập. Sau đó anh đã đến Thanh Lâm Các xem qua rồi đặt một căn, chỉ là trước đó chưa nói cho em biết thôi”. Sở Phàm nói thật trước mặt Trần Mộng Dao.

“Nhưng mà…Giá nhà ở Thanh Lâm Các đắt lắm đấy. Một căn ít nhất cũng phải mấy triệu, rẻ nhất cũng phải hơn một triệu. Chẳng phải tiền của anh sắp tiêu hết rồi sao? Ở đâu mà có tận hơn một triệu vậy?” Trần Mộng Dao cảm giác mình lại bị lừa nên tức giận nhìn chằm chằm vào Sở Phàm hỏi.

“Điều này thì em không cần phải bận tâm! Anh lại phát tài nên muốn mua nhà trước, tránh anh lại tiêu hết tiền”. Sở Phàm sờ lên mũi, sau đó cười nói một cách ngượng ngùng.

“Anh Sở Phàm! Anh chỉ biết gạt em thôi, thời gian gần đây anh khác hoàn toàn với anh của trước đây”. Trần Mộng Dao bĩu môi nói.

Sở Phàm vội bước lại ôm chặt lấy cô, nói: “Được rồi mà, một thời gian nữa anh sẽ nói với em tất cả mọi chuyện. Hiện giờ anh chỉ muốn cho em bất ngờ”.

“Anh mua nhà bao nhiêu tiền?” Trần Mộng Dao lại hỏi tiếp.

“Cũng không nhiều lắm, tầm mấy triệu chăng”. Sở Phàm cũng không nói ra chuyện anh đã mua cả biệt thự trung tâm ở Thanh Lâm Các. Chỉ riêng biệt thự hơn bốn triệu cũng đã đủ ở rồi. Đợi hai bên trang trí xong thì sẽ giao lại cho Mộng Dao hai nhà này, đến lúc đó cũng là lúc anh nói thật với cô ấy về thân phận của mình.

“Cứ thần bí kiểu gì vậy, anh không giải thích rõ ràng với họ, mỗi lần anh tiêu tiền thì họ đều tưởng anh lấy từ chỗ em rồi đều nghĩ là em nhận hối lộ. Nhưng trên thực tế thì chúng ta đều trong sạch mà. Đúng là oan uổng quá đi mất”. Trần Mộng Dao ủy khuất nói.

Trên thực tế thì đúng là như vậy. Sở Phàm thì nghèo khó thế mà mỗi ngày đều tiêu tiền không xót tay, là ai thì cũng đều nghĩ là Trần Mộng Dao đang nuôi Sở Phàm, còn tiền của Trần Mộng Dao tất nhiên đều đến từ những dự án rồi.

“Họ thích nghĩ gì thì kệ họ, không tin thì để họ đi kiểm tra sổ sách đi. Nhưng anh nghĩ là đám người đó cũng không dám kiểm tra đâu. Ở nhà họ Trần các em, tất cả những ai đã từng ngồi ở vị trí đó thì có ai là trong sạch đâu? Không ít thì nhiều đều có nhận hối lộ, bọn họ ‘ăn cắp nên chột dạ’, một mặt muốn kiểm tra sổ sách của em để đuổi em đi, mặt khác thì không dám đi tìm chứng cứ. Nhìn dáng vẻ không vui của họ, chỉ nghĩ thôi anh cũng thấy vui rồi”. Sở Phàm cười đểu, nói.

“Anh…” Trần Mộng Dao đỏ bừng mặt, mặc dù cô chưa nói câu sau nhưng Sở Phàm đã biết cô muốn nói gì nên nhéo mặt cô một cái rồi kéo cô ra khỏi phòng.

“Phải rồi Mộng Dao, anh muốn nói với em một chuyện! Hôm trước cả nhà mợ em đến đây, song con trai của mợ ấy lái xe gây tai nạn mà. Anh đã đưa người bị thương đến bệnh viện, mấy ngày rồi cũng không đến hỏi han được nên anh muốn đưa em cùng đến bệnh viện thăm cô ấy, nhân tiện bồi thường cho họ ít tiền”. Sở Phàm đột nhiên nghĩ đến chuyện này, trong lòng cảm thấy không được thoải mái. Vì dù sao trong chuyện này anh cũng có một phần trách nhiệm, anh không nên để hai thằng nhóc kia lái xe lượn đường như vậy. Nhưng giờ hai đứa cũng bị chịu phạt rồi.

“Được chứ! Hai ngày gần đây em ít tiết học nên lúc nào đi cũng được. Chuyện ở công ty cũng có thể tạm gác lại”. Trần Mộng Dao gật đầu, nói.

Hai người hẹn thời gian, sau đó Sở Phàm mau chóng rời đi. Anh không muốn ở lại đây rồi bị hai ông bà Bạch Ngọc Lan và Trần Thủ Quốc ép hỏi như con khỉ nữa. Hiện giờ ông Trần Thủ Quốc đang buồn bực, không biết là chủ nhật tuần sau lấy cái gì ra để báo cáo kết quả.

Sáng sớm hôm sau, Sở Phàm đến đón Trần Mộng Dao đến bệnh viện. Người phụ nữ đó vẫn ở trong phòng bệnh VIP, giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật vẫn khá dài, không có ai ở đây với cô ấy, thế nên đến ăn cơm uống nước của cô đều vô cùng khó khăn. Mặc dù Sở Phàm đã trả tiền rồi nhưng một mình cô ấy vẫn rất đáng thương. Sở Phàm không biết tại sao người nhà cô ấy không ai đến nhưng cũng không tiện hỏi.

“Cô à! Ban nãy cháu đã hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ nói mấy ngày nữa là cô có thể an tâm xuất viện rồi. Chỗ tiền này cô cầm lấy đi, coi như tiền bồi thường của nhà cháu với cô. Cô cố gắng mua chút đồ dinh dưỡng để bồi bổ nha”. Sở Phàm đưa túi tiền ra, trong đó có mấy chục nghìn. Vốn không phải là anh bồi thường nhưng anh biết, nếu như anh không bồi thường thì cũng không ai bồi thường. Hơn nữa, cô ấy cũng cô đơn một mình rất đáng thương nên Sở Phàm cảm thấy không nỡ. Hơn nữa, gửi nhiều thì có lẽ đối phương sẽ không nhận mà gửi ít thì cũng không có ý nghĩa gì.

“Cô không cần số tiền này đâu chàng trai. Cháu là người tốt, cháu đã làm bao nhiêu việc cho cô thế là đủ rồi. Nếu mà cô lại cầm số tiền này nữa thì đúng là lừa người để chuộc lợi mất”. Người phụ nữ đó trực tiếp đẩy túi tiền về.

“Cô à! Cô cứ cầm lấy đi, đây là tấm lòng của anh Sở Phàm. Hơn nữa, sau khi cô xuất viện đi lại không tiện, thế nên ăn cơm hay giặt đồ hay làm gì cũng cần phải dùng đến tiền mà”. Trần Mộng Dao cầm lấy số tiền đó rồi nhét vào trong quần áo của người phụ nữ.

Thái độ của hai người cương quyết quá nên cuối cùng người phụ nữ không còn cách nào khác, đành phải cầm lấy số tiền đó.

“Haiz! Thật sự cô không muốn nhận tiền của hai cháu đâu, cô chỉ muốn nhờ một việc thôi. Bây giờ hai cháu cứ đưa tiền cho cô thì cô cũng khó mà nhờ được nữa”. Người phụ nữ nói với vẻ mặt khắc khổ.

“Cô à, cô cứ nói đi ạ, giúp được cô thì chúng cháu nhất định sẽ giúp”. Trần Mộng Dao nắm chặt tay người phụ nữ, quan tâm nói.

“Không giấu gì hai người, con gái cô học ở đại học Vân Hải. Nhà cô thì nghèo lắm, chồng thì bỏ mặc mẹ con cô lúc con cô mấy tuổi nên một mình cô nuôi nó lớn. Trong thời gian cô nằm viện cũng không cho nó tiền sinh hoạt phí nên cô rất lo lắng tình hình của nó hiện giờ”.

“Hai cháu có thể giúp cô đi thăm nó được không? Số tiền này gửi hai cháu, nhờ cả vào hai cháu rồi”. Nói xong, người phụ nữ lại lấy số tiền ra rồi đặt vào tay Sở Phàm.

Sở Phàm cười, nói: “Tiền này cô cứ cầm lấy, còn con gái cô chúng cháu sẽ vẫn đi thăm giúp cô. Mà con gái cô tên gì ạ?”

“Ôi…Hai người đúng là người tốt…Bà già này đúng là không còn mặt mũi nào nữa”. Người phụ nữ với sắc mặt ngượng ngùng nhưng bà thật sự lo lắng cho con gái “Con gái cô tên là Triệu Nghiên, học lớp Quản lý kinh tế”.

“Chàng trai trẻ, cháu có thể giúp cô mang chút tiền cho nó được không?” Nói xong, người phụ nữ trực tiếp lấy ra một nửa tiền từ trong túi rồi đưa cho Sở Phàm.

“Cô cứ yên tâm, chiều nay cháu sẽ giúp cô chuyển chỗ tiền này cho em ấy”. Sở Phàm cười nói.