Chàng Rể Phi Thường

Chương 107: Tại sao không tin tôi

Trương Quý nghe thế thì liền bật cười. Bởi vì Thanh Lâm Các vốn là một tiểu khu cao cấp, người bình thường rất khó mua được nhà ở đây. Chỉ trừ những người có thu nhập hàng chục hay hàng trăm triệu mới nghĩ đến việc này. Tên tiểu tử này nhìn rõ ràng là đồ vô dụng, không những không có tên tuổi gì, ba năm qua không làm nên trò trống gì, đã thế năm nay còn chưa tốt nghiệp đại học, cậu ta nghĩ gì mà muốn mua nhà ở Thanh Lâm Các này chứ?

Tuy nhiên, Trương Quý không trực tiếp bóc mẽ mà ông ta chỉ cười chế giễu nói: “Vậy khi nào có cơ hội nhớ mời chúng tôi ghé thăm nhà cậu, tôi thực sự muốn xem xem nhà cậu ở chỗ nào Thanh Lâm Các đấy !”

“Nhà ư? Là chung cư? Hay biệt thự?”

Mọi người ở kế bên thấy Trương Quý đang so đo tính toán với một tên nhóc thì cũng quay ra trêu: “Lão Trương, ông cũng thật là trẻ con, lời của con trẻ mà, để bụng làm gì! Tôi mà nói tôi còn mua được biệt thự ở Vân Hà Sơn, ông có tin không?”

“Ha ha, thanh niên bây giờ đều thích so bì với nhau. Lão Trương này, ông xem con nhà mình đã giỏi hết phần con nhà người ta như vậy, còn không cho người ta khoe khoang một tí hay sao?” Mấy vị đồng niên này đại khái đều là bạn học của Trần Thủ Quốc, cứ người này một câu, người kia một câu như thế nhanh chóng liền xua đi bầu không khí gượng gạo, chỉ có điều không ai nể mặt Sở Phàm cả.

Chỗ toàn những bậc tiền bối nói chuyện, làm gì có chỗ cho tiểu tử như anh xen vào chứ.

“Thằng nhóc này, có ngậm miệng lại không, không nói thì chết người à? Ai bảo cậu cứ khoác lác làm gì? Đến lúc người ta thật sự muốn đến xem nhà thật, cậu lấy đâu ra nhà cho họ xem, lúc đó chẳng phải rất mất mặt hay sao?” Bà Bạch Ngọc Lan thấp giọng trách mắng Sở Phàm một tiếng.

Sở Phàm vô cùng bất mãn, nói: “Cháu thực sự đã mua nhà ở đây mà!” Sở Phàm không nói thì thôi, nói ra câu này lại khiến Trương Quý chú ý.

“Tiểu tử này, tôi đã không bóc mẽ cậu rồi, cậu lại còn làm quá. Lúc đầu, khi cậu tranh vợ với con trai tôi, tôi đã thấy cậu không phải loại đàng hoàng gì, người như cậu làm gì đủ trình so sánh với con trai tôi! – Nó đã tốt nghiệp thạc sĩ, lương bây giờ cũng mấy triệu tệ, có nhà, có xe, tiền đồ sau này vô cùng rộng mở.”

“Cậu ở nhà họ Trần ba năm không làm được cái gì, tôi cũng không hiểu sao cậu có thể vào được đại học, bây giờ còn dám nói mua được nhà ở Thanh Lâm Các.”

“Vậy được, hôm nay vừa hay bạn học cũ đều ở đây, Trần Thủ Quốc ông đừng lằng nhằng nữa, chúng ta cùng đi xem xem nhà ông như thế nào?”

“Đúng thế, lão Trần, lời nói nói ra rồi như bát nước hất đi, Sở Phàm là con rể ông, lời cậu ta nói chính là lời của ông. Vậy nên chúng ta đi xem nhà mới của ông cũng được nở mày nở mặt mà, phải không?” Mọi người xúm lại đùa bỡn thực chất là đều muốn cười nhạo Trần Thủ Quốc. Thời của bọn họ, Trần Thủ Quốc là con cháu Trần gia, cũng được xem là thế hệ giàu có thứ hai, chỉ tiếc là mãi không có triển vọng gì. Cơ nghiệp Trần gia cũng không thể giao lại cho ông, vậy nên có thể nói Trần Thủ Quốc bây giờ chỉ là một kẻ nghèo hèn. Vì thế mà có cơ hội cười nhạo ông thế này, mấy người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Trần Thủ Quốc cười một cách đầy gượng gạo, một bên trừng mắt oán hận nhìn Sở Phàm, nói: “Thôi, chấp gì lời nói còn trẻ. Mọi người cũng thật là...”

Thế nhưng Sở Phàm lại xem như không nhìn thấy ánh mắt bố vợ, lập tức đồng ý: “Được thôi, có thời gian sẽ mời mọi người tới thăm.”

“Hay là chủ nhật tuần sau đi, vừa hay mọi người cuối tuần đều rảnh, Trần gia chúng tôi làm chủ mời mọi người một bữa, nhân tiện xem nhà mới luôn!”

Lúc này, Trần Thủ Quốc chỉ cảm thấy không biết giấu mặt vào đâu, còn Bạch Ngọc Lan giận đến đỏ cả mặt, bọn họ làm gì có nhà mới nào chứ? Hay là cái nhà 100m vuông vẫn ở kia? Hơn nữa, nhà đó còn là Trần gia cho mới có. Đã nhiều năm như vậy rồi mà Trần Thủ Quốc cũng không làm nên trò trống gì, hai đứa con gái còn chưa tốt nghiệp đại học, đứa con gái nhỏ Mộng Dao làm ra tiền nhưng cũng không biết đi đâu hết cả, ông không có hi vọng gì cả, làm sao có thể so sánh với Trương Quý được?

Đến khi tham quan xong nhà Trương Quý, mọi người cả đàn cả lũ tự lái xe riêng đến khách sạn lớn ở kế bên. Trông thấy cả nhà Sở Phàm ngồi trên chiếc Audi A6, không khỏi có người ngạc nhiên, trước kia nhà họ làm gì có xe riêng. Phải biết là, dù nhà họ Trần có tiền thật, nhưng đó cũng không phải tiền của Trần Thủ Quốc, làm sao có thể mua cho họ con xe đắt thế này? Trừ khi là Trần Thủ Quốc được thừa kế gia sản, hoặc là ông ta được lên lãnh đạo cấp cao trong công ty Trần gia.

“Hừ, thằng nhãi Sở Phàm này thật không biết tốt xấu, vẫn muốn đấu với con trai ta sao? Có cho nó tiền tỉ, nếu cuối tuần sau mà không cho mọi người xem được nhà ở Thành Lâm Các, xem ta mỉa mai nó thế nào!” Trương Quý vừa nói vừa lên chiếc BMV-5 của mình, xe này do con trai ông nhượng lại cho, bây giờ nó đã chuyển sang đi Porsche Cayenne rồi.

“Lão Trần cũng thật đáng thương, bị chính con rể mình làm mất mặt, vừa rồi xem sắc mặt ông ta, tôi suýt chút nữa buồn cười chết mất. Rõ ràng là không có nhà thì đừng giả bộ mạnh miệng làm gì!” Mấy người ngồi cùng xe với Trương Quý cùng hùa vào chế giễu vài câu.

Trong suốt bữa cơm hôm đó, Trần Thủ Quốc hoàn toàn không thấy vui vẻ gì, từ đầu đến cuối lòng đầy tâm sự. Bữa ăn kết thúc, Trần Thủ Quốc cùng Bạch Ngọc Lan liền giáo huấn Sở Phàm một trận: “Đã không có tài cán thì đừng có mạnh miệng, lần này tự khoe mẽ, xem cậu làm sao lo liệu!”

Bà Bạch cũng chỉ thẳng mặt Sở Phàm mắng: “Đã thế còn khiến cả nhà mất mặt cùng, tôi thực sự muốn đánh chết cậu”.

Mộng Vũ, Mộng Dao ở kế bên cũng trông thấy, chỉ là Mộng Vũ không thèm quan tâm. Bởi lẽ tên tiểu tử này giả vờ khoa mẽ cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, cô chỉ chờ xem kịch hay thôi. Còn Mộng Dao cũng không biết nói giúp Sở Phàm thế nào, lần này thực sự là lỗi của anh ấy.

“Cháu thật sự đã mua nhà ở Thanh Lâm Các mà! Đã định không nói cho mọi người biết, ai ngờ lại xảy ra sự việc hôm nay chứ! Chính là mua nhà cho Mộng Dao, cô ấy ở ký túc xá của trường bị người ta bắt nạt, có nhiều bất tiện, mọi người không quan tâm nhưng cháu quan tâm.”

Sở Phàm vô cùng điềm tĩnh nói tiếp: “Chỉ là hiện tại chưa thể đi xem nhà được, cuối tuần sau có lẽ cũng sắp hoàn thành rồi, để con giục người ta một chút, bảo họ thay hết 1 lượt nội thất, đổi thành gu mà Mộng Dao thích.”

Sở Phàm cũng không thích đồ nội thất mà bộ phận bán hàng bên Thanh Lâm Các chuẩn bị, thế nên tốt nhất là đổi sang kiểu mình thích sẽ giống “nhà” hơn.

Bạch Ngọc Lan sợ hãi nhìn Sở Phàm nói: “Cậu có thôi đùa đi không. Có biết giá nhà ở Thanh Lâm Các đắt thế nào không? Cậu lấy đâu ra tiền? Đã thế còn cấm Mộng Dao làm dự án tham nhũng, cái đấy có thể kiếm được ít nhất mấy triệu tệ đấy?"

“Việc này không cần mọi người lo, Mộng Dao cũng không đưa một đồng nào cho cháu, điều này cháu có thể đảm bảo.”

“Hơn nữa, hai người nghĩ Mộng Dao có thể đưa cho cháu bao nhiêu, hai người đánh giá quá cao dự án đó rồi đấy. Cô ấy đảm nhận dự án này mới được bao lâu? Tổng vốn dự án cũng chưa đến mấy triệu tệ mà”. Sở Phàm chỉ cười nói, về sau anh cũng lười giải thích. Đợi đến cuối tuần xem xong nhà rồi, mọi việc cũng không cần giải thích nữa!

Bạch Ngọc Lan và Trần Thủ Quốc nhìn nhau, lí trí nói cho họ biết, Sở Phàm thực sự không đáng tin, nhưng hiện tại lại chưa thể xem nhà. Trong lòng ngứa ngáy không yên, suy cho cùng cuối tuần sau mọi người đều sẽ đến, nếu mà Sở Phàm thật sự nói dối, hai người thực sự không còn chút thể diện nào nữa !

Mọi người đều ra về trong trạng thái đầy ngờ vực, Mộng Vũ tranh trước Mộng Dao, gọi Sở Phàm ra nói chuyện riêng. Cô nhìn chằm chằm anh với nét mặt nghiêm túc, cô hỏi : “Anh nói thật không đấy? Không phải anh nói tiền trúng vé số đã sớm tiêu hết rồi sao?”

Nét mặt Mộng Vũ lúc này vô cùng đáng sợ, như kiểu Sở Phàm lừa gạt tình cảm của cô nhiều năm rồi vậy!

“Không phải cô không tin tôi trúng xổ số sao?” Sở Phàm thả lỏng tay, nở nụ cười đầy ẩn ý.