Chàng Rể Phi Thường

Chương 84: Gây chuyện xong bỏ chạy

“Câm mẹ mồm đii! Đây là xe của bố mày, Sở Phàm, mày còn ăn nói linh tinh cẩn thận tao xé rách mồm mày ra đấy!” Bạch Siêu như một con mèo bị dẫm phải đuôi, giơ tay ra khỏi cửa xe rồi chỉ thẳng mặt Sở Phàm, miệng hùm gan sứa, ánh mắt đầy sự uy hϊếp.

“Lát nữa cảnh sát giao thông sẽ tới đây, kiểm tra biển số xe sẽ rõ ngay, trừ khi mày muốn bị buộc tội ăn cắp xe người khác, nếu không mày vẫn phải ngoan ngoãn nhận tội thôi.” Sở Phàm nói với giọng dửng dưng.

Sở Phàm vừa nói dứt, cả khuôn mặt Bạch Siêu đỏ bừng lên, hắn cảm thấy khó thở như cổ hắn bị ai bóp nghẹt vậy, phải nói là xấu hổ không biết để mặt mũi đi đâu.

“Thì ra là mượn xe người khác để ra ngoài ra oai à? Tôi đang bảo chứ, giờ con nhà giàu đều khiêm tốn và có tố chất lắm, đâu có ngu ngốc như cái loại này? Gây chuyện xong còn không nhận, xã hội ngày nay đều có luật pháp cả, thái độ tốt thì còn dễ nói chuyện, chứ thái độ gay gắt thì lát nữa cảnh sát đến chỉ có nước cắn răng chịu hậu quả thôi.”

Nhiều người đứng xem cũng đã hiểu ra tất cả, Bạch Siêu cho bọn họ cảm giác giống như kiểu nhà giàu mới nổi, ngông cuồng tự cao tự đại, nếu thành phố Vân Hải có kiểu nhà giàu như vậy cũng đã bị thế hệ con cháu như hắn ăn tàn phá hại hết từ lâu rồi, làm gì còn thảnh thơi mà ở đây thể hiện nữa?

“Siêu Siêu, có chuyện gì thế? Những gì bọn họ nói là thật à? Xe này là cậu đi mượn sao? Chẳng phải cậu nói cậu ở đây mua nhà mua xe rồi làm lãnh đạo cấp cao trong công ty rồi à?” Hai cô gái ngồi phía sau vội vàng hỏi.

“Làm gì có chuyện đấy? Các cậu lại tin lời hắn ba hoa à? Một thằng nghèo rớt, các cậu nhìn bộ dạng của cậu ta xem, đồ trên người cậu ta mặc có đến hai trăm tệ không? Loại cậu ta mà có xe Mescedes à?” Bạch Siêu nói một cách khẳng định xe là của hắn.

Nhìn cách ăn mặc của Sở Phàm, cũng đúng là không giống như người có xe Mescedes, cùng lắm thì là một sinh viên nghèo vượt khó, nhưng dáng vẻ chắc nịch của cậu ta thì lại là sao chứ?

“Sở Phàm, mày còn không tránh ra có tin là tao cán luôn mày không?” Bạch Siêu đã không kiên nhẫn được nữa.

“Thành phố Vân Hải này đâu đâu cũng có camera cả, mày đâm vào người ta, mày lại muốn chạy đi đâu?” Sở Phàm cảm thấy nực cười.

“Tao!” Bạch Siêu tái mét mặt mày, hắn không biết nên trả lời câu này thế nào, chỉ là hắn muốn chạy trốn khỏi đây, hắn làm gì có tiền, lấy cái gì để chữa trị cho người ta?

Đúng lúc này tiếng còi hú của xe cảnh sát mỗi lúc một gần hơn, hai mắt của Bạch Siêu đỏ ngầu, hắn cắn răng đạp vào ga, Sở Phàm bất giác né ngay, nhìn theo Bạch Siêu đang lái xe xoay hướng lung tung rồi lái theo hướng ngược chiều đi mất.

Anh không kìm được mà lắc đầu, giờ thì chuyện vui rồi đây, gây tai nạn xong bỏ chạy, ít nhất cũng phải bị bỏ tù một thời gian, tên Bạch Siêu này đúng là không hiểu gì về luật pháp.

Nhưng thế cũng tốt, cho hắn một bài học nhớ đời, Sở Phàm tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện này để cứu hắn, kể cả nhà nhà họ Trần nói thế nào cũng vô dụng.

Xe cảnh sát dừng ở bên đường, hai vị cảnh sát xuống xe tìm hiểu tình hình, Sở Phàm bước lên phía trước thuật lại câu chuyện.

“Cậu thanh niên, cho người khác mượn xe, cậu cũng phải chịu trách nhiệm liên quan, chuyện này mà cũng không biết sao?” Cảnh sát từ tốn dạy bảo Sở Phàm.

“Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm.” Sở Phàm không hề chối bỏ trách nhiệm của mình, thấy thái độ hợp tác của Sở Phàm, sắc mặt của cảnh sát cũng trở nên vui vẻ hòa nhã hơn, chuyện trước mắt cần bắt được người lái chiếc xe bỏ chạy đó, sau đó sẽ định tội sau.

Xe cấp cứu cũng vội vàng dừng bên đường, nhân viên y tá và bác sỹ nhanh chóng đưa người phụ nữ bị thương lên xe.

“Cứ dùng phương pháp tốt nhất điều trị, sau đó tôi sẽ đến bệnh viện thanh toán hết các chi phí, mong bác sỹ cứu chữa, cố gắng đừng để ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của bác gái.” Sở Phàm dặn dò.

“Cứ làm theo lời của cậu thanh niên này nói đi, cậu thanh niên này rất hiểu chuyện đấy.” Cảnh sát khen ngợi.

“Người vi phạm thực sự là người lái xe kia, cảnh sát chúng tôi sẽ bắt được nhanh thôi, lưới trời l*иg lộng, sẽ không để cậu ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được.” Cảnh sát nói với những người đứng xem xung quanh.

Chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng, gây tai nạn rồi bỏ chạy, vốn là một từ khiến người khác phải ngẫm nghĩ, một khi đã mắc phải thì khó mà thoát được, hơn nữa nhà Lý Thúy lại không hề có thế lực nào đứng sau chống lưng cả.

Mọi người ở hiện trường cũng dần tản đi, không khí xung quanh trở nên yên tĩnh, Sở Phàm bắt taxi đi đến bệnh viện, bệnh viện đã sắp xếp cho bác gái này một phòng bệnh VIP, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật, tâm trạng của người bệnh ổn định, Sở Phàm đi đến quầy thanh toán nộp tiền phẫu thuật và các chi phí nằm viện khác, ca phẫu thuật được tiến hành xong xuôi, Sở Phàm đi đến phòng bệnh, bác gái đó nằm trên giường, khuôn mặt lộ ra một nụ cười hiền từ.

“Rõ ràng không phải là cậu đâm vào tôi, đúng là vất vả cho cậu quá.”

“Bác gái đừng nói như vậy, nếu cháu không cho anh ta mượn xe thì cũng đã không xảy ra chuyện thế này.” Sở Phàm cảm thấy tự trách mình.

“Haiz, xe cộ sau này đừng có tùy tiện cho người khác mượn, nhìn cũng biết cậu là con nhà giàu có, không để ý chút tiền đó, nhưng người khác lấy xe của cậu đi gây chuyện, cuối cùng cậu cũng phải chịu trách nhiệm, loại người như vậy rõ ràng không coi cậu là bạn gì đâu, làm người thì, không nên cái gì cũng hy sinh hết mình như thế.” Bác gái tận tình khuyên bảo.

Tuy lời nói có chút như đang dạy dỗ, nhưng cũng là tốt cho Sở Phàm, nên Sở Phàm ngồi im lắng nghe.

Cho đến khi điện thoại của Sở Phàm reo lên, Bạch Ngọc Lan đang ở nhà họ Trần nổi giận đùng đùng, hét lên trong điện thoại như muốn nuốt chửng luôn Sở Phàm vậy.

“Tôi nói cho cậu biết, nếu Bạch Siêu bị bắt, thì cậu cứ biết tay tôi!”

“Còn không mau cút về đây!” Bạch Ngọc Lan trách cứ tiếp.

Cúp điện thoại xong, khóe miệng Sở Phàm nở một nụ cười, có những người cũng nên đến lúc phải chịu sự trừng phạt rồi, Bạch Ngọc Lan kể cả có gào thét đến rách cổ, thì cũng không thể thay đổi được sự thật sắp xảy ra này.

Nhưng Sở Phàm vẫn quyết định về đó một chuyến, chuyện này nếu không giải quyết, cứ gác ở đó thì không hay chút nào, cũng không biết tên Bạch Siêu đó sẽ còn làm ra chuyện gì nữa.

“Bác gái, cháu sẽ để lại một chút tiền cho bác, coi như là tiền bồi thường cho bác lần này, nếu có thời gian cháu sẽ lại đến thăm bác.” Sở Phàm cất điện thoại rồi đi đến bên cạnh giường nói.

“Không cần đâu cậu, cậu đã gọi tôi là bác gái rồi, bác gái cũng tuyệt đối không nhận tiền của cậu.” Người phụ nữ này vội vàng từ chối, Sở Phàm cũng không nói gì, anh đang cần về gấp, còn số tiền đưa cho bác gái thì anh để ở bệnh viện trước, chờ khi bác ra viện họ sẽ đưa tận tay cho bác.

Về đến nhà họ Trần, vừa đi đến trước cửa đã thấy ồn ào lớn tiếng từ bên trong vọng ra, hình như là Lý Thúy đang la lối om xòm, Trần Thủ Quốc khuyên bảo thế nào cũng không được.

Sở Phàm đẩy cửa bước vào, căn phòng đột nhiên yên tĩnh lại, Bạch Siêu còn tưởng là cảnh sát đến, đang định chạy vào trong phòng, hai cô bạn gái của hắn cũng đang ở đây, lúc này bọn họ cũng đã hiểu được tất cả, Bạch Siêu không hề có tiền, tiền đều là vay của nhà họ Trần, xe cũng là đi xin, không có bất kỳ thứ gì là thực sự thuộc về cậu ta cả.

Càng không cần nói đến chuyện mua nhà rồi làm lãnh đạo cấp cao trong công ty nữa, tất cả đều là bốc phét.

Nhưng giờ hai bọn họ cũng không thể rời khỏi đây được.

“Sở Phàm? Là mày? Mày còn có mặt mũi về đây à? Mẹ mày chứ mày đã nói gì trước mặt cảnh sát? Có phải cảnh sát đang đi bắt tao không?” Bạch Siêu lao lên phía trước, định túm lấy cổ áo Sở Phàm, Sở Phàm hơi gạt tay ra, cơ thể Bạch Siêu loạng choạng, lảo đảo sang một phía, tức đến mức đầu muốn nổ tung.

“Gây chuyện xong bỏ chạy, mày tự tính xem mày phải ngồi tù bao lâu đi.” Sở Phàm nói với giọng dửng dưng.