“Im mẹ cái mồm mày đi, con trai tao phải ngồi tù? Có mày phải ngồi tù thôi chứ con trai tao không bao giờ phải ngồi tù nhé, chỉ là đâm vào người ta thôi mà? Có gì mà làm lớn chuyện lên thế? Đã đâm chết chưa? Chưa chết là được rồi còn gì?” Lý Thúy chửi té tát vào mặt Sở Phàm.
Có một người mẹ như vậy, con trai không gây chuyện mới lạ.
“Mẹ, cậu ta nói con gây tai nạn rồi bỏ chạy, lát nữa cảnh sát sẽ đến bắt con.” Bạch Siêu nói với giọng lo lắng.
“Làm gì có chuyện đấy, cảnh sát đâu rỗi hơi như vậy? Với lại, con trốn ở đây thì ai mà tìm được?” Lý Thúy nói.
“Cũng phải, chẳng ai biết là con trốn ở đây cả.” Hai mắt Bạch Siêu sáng lên: “Mẹ, lát nữa chúng ta về thôi, về quê rồi thì càng không có ai tìm được con nữa.”
“Được, mẹ đặt xe rồi, một tiếng nữa nhà mình đi luôn.” Lý Thúy gật đầu.
Sở Phàm quả thực cũng không muốn lúc này lại dội cho bọn họ một gáo nước lạnh, nhưng có những chuyện vẫn không thể kìm được mà nói thẳng ra.
“Cả thành phố Vân Hải này đâu đâu cũng có camera, chỉ cần bị cảnh sát theo dõi thì không thế nào trốn nổi, kể cả mấy người có chạy về quê thì cũng vẫn sẽ bị cảnh sát bắt thôi.”
Thành phố Vân Hải là thành phố trung tâm, vốn là đối tượng được nhà nước chú trọng quan tâm giám sát, không giống như mấy thành phố xa trung tâm hay mấy huyện nhỏ, xảy ra chuyện gì chỉ cần bỏ ra chút tiền là xong, còn ở đây, đã phạm tội thì phải chịu trách nhiệm với pháp luật, trừ khi anh có thế lực siêu khủng.
“Sở Phàm, mày chỉ mong con trai tao bị bắt chứ gì? Mày đừng quên là chủ chiếc xe là mày, trách nhiệm liên đới thì mày cũng không thoát nổi đâu!” Bạch Ngưu Lan gằn giọng nói.
“Tôi cũng đã báo cảnh sát rồi, cần tôi chịu trách nhiệm gì thì tôi sẽ không bao giờ trốn tránh.” Sở Phàm nhẹ nhàng nói.
“Sở Phàm, có phải mày bán chủ cầu vinh không? Có phải mày đã bán đứng Siêu Siêu nhà tao rồi không, có phải không hả? Bán đứng Siêu Siêu để bảo toàn cho mày? Mày được đấy! Cái đồ súc sinh!” Lý Thúy đứng lên chỉ mặt vào Sở Phàm như kiểu nhe nanh múa vuốt, cứ thế ép hỏi anh.
“Thứ nhất, tôi không phải đả kích mấy người, nhưng Bạch Siêu chẳng là cái gì của tôi cả, nên câu bán chủ cầu vinh thì phiền mấy người hãy hiểu kỹ câu đó rồi hẵng dùng.”
“Thứ hai, tôi chẳng cần phải bảo toàn bản thân tôi làm gì, là anh ta gây tai nạn, với tấm lòng nhân đạo thì tôi đã đưa người bị tai nạn đến bệnh viện, bỏ tiền ra cứu chữa người ta, nên đã được miễn các trách nhiệm khác, còn bà nên suy nghĩ xem cảnh sát sẽ xử con bà như thế nào, chứ không phải tôi, pháp luật thì công bằng lắm, không bao giờ có chuyện anh ta phải nhận tội thay tôi, huống hồ tôi có tội gì đâu? Xe đó là do mấy người xin về, rồi người lái xe cũng là anh ta.”
Haiz, Sở Phàm không thể hiểu nồi nhà họ Trần sao lại qua lại với kiểu họ hàng vô văn hóa như vậy? Suy cho cùng cũng là do cái lòng hư vinh của Bạch Ngọc Lan mà ra, muốn đám người này về quê sẽ kể tốt về bà ta cho tất cả mọi người, mỗi dịp lễ tết bà ta về nhà mẹ đẻ cũng cảm thấy nở mày nở mặt hơn, còn với tố chất của mấy người này, về quê mà không nói xấu sau lưng là đã tốt lắm rồi, chứ đâu dám hy vọng gì?
“Mồm miệng ghê đấy! Con trai tao mà bị vào tù thì mày cũng không thoát được đâu!” Lý Thúy lạnh lùng nói.
Bà ta vừa nói dứt thì bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập.
“Xin hãy mở cửa, phối hợp với cảnh sát chúng tôi để điều tra.” Giọng nói hùng hồn như là tiếng chuông của ngục tù vậy, Bạch Siêu sợ đến mất hồn.
“Mẹ, cứu con với, con không muốn ngồi tù!”
“Cứ yên tâm, không ai đưa con ra khỏi đây được đâu.” Lý Thúy gào lên như một con sư tử cái: “Mau trốn đi, không bảo con ra ngoài thì không được ra ngoài nghe chưa.”
Bạch Siêu nghe lời liền chạy trốn vào trong phòng, Trần Thủ Quốc và Bạch Ngọc Lan nhìn nhau.
Che giấu người phạm tội là phải chịu trách nhiệm liên đới đấy? Cả nhà Lý Thúy đúng là hại nhà mình rồi.
Sau khi cảnh sát đi vào nhìn thấy Sở Phàm, hai vị cảnh sát này chính là hai trong số mấy người cảnh sát có mặt tại hiện trường hôm đó, bọn họ nhận ra Sở Phàm.
“Cậu thanh niên tốt, mới từ bệnh viện về à?” Có một vị cảnh sát tuổi đã trung niên nở một nụ cười rồi hỏi.
“Vâng, bác gái đó đã ổn định tình hình rồi, giờ chỉ nằm viện theo dõi thêm thôi ạ.” Sở Phàm gật đầu.
“Làm tốt lắm, nếu xã hội này đều có những người như cậu thì mỗi ngày đã không xảy ra nhiều tranh giành mâu thuẫn như vậy rồi.” Vị cảnh sát trung niên vỗ lên vai Sở Phàm: “Nhưng phải nhớ là, sau này xe của cậu không được cho ai mượn hết, pháp luật không khoan dung ai cả!”
“Vâng.” Sở Phàm cười.
Vị cảnh sát trung niên này tuy toàn nói những lời răn dạy, nhưng từ giọng nói đến ngữ khí đều khiến người khác cảm thấy thoải mái, Sở Phàm cũng rất vui vẻ tiếp thu.
“Này, giao người ra đây đi chứ? Đừng có trốn nữa, không trốn nổi đâu.” Một vị cảnh sát khác lên tiếng.
“Mấy anh đang nói gì thế? Chúng tôi chẳng hiểu gì cả.” Lý Thúy khoanh tay giả vờ như không hiểu gì.
“Không hiểu gì cả? Chúng tôi đã thu thập được toàn bộ thông tin rồi, chị chính là Lý Thúy, mẹ của Bạch Siêu đúng không?” Cảnh sát đối chứng bức ảnh bên trong điện thoại, nói với giọng lạnh lùng.
“Đúng thế thì đã sao?” Lý Thúy dửng dưng nói.
“Camera hiển thị Bạch Siêu đã về đây, hơn nữa chúng tôi cũng đã nhìn thấy chiếc xe gây tai nạn đang nằm ở dưới kia, giờ lại muốn trốn à? Để chúng tôi phải đến bắt hoặc không hợp tác chấp hành pháp luật thì cậu ta sẽ càng bị kết án lâu hơn thôi.” Vị cảnh sát nghiêm túc nói.
Sắc mặt Lý Thúy bắt đầu trở nên u ám, hai răng cắn chặt vào nhau.
“Tiến hành lục soát, cậu ta chắc chắn ở trong ngôi nhà này.” Vị cảnh sát này vừa nói dứt lời, một đám cảnh sát từ bên ngoài xông vào, cuối cùng tìm thấy được Bạch Siêu trốn dưới gầm giường trong phòng của Trần Mộng Vũ, Bạch Siêu cuộn tròn trong đó, sắc mặt tái nhợt.
“Cháu phải ngồi tù bao lâu thế chú cảnh sát!” Bạch Siêu hỏi với giọng sợ hãi.
“Vốn dĩ không cần phải ngồi tù, chuyện tai nạn giao thông thì ngày nào cũng đều xảy ra, nhưng gây tai nạn lại bỏ chạy thì rắc rối to rồi, hiểu không?” Cảnh sát trừng mắt nhìn hắn.
“Các anh thả con trai tôi ra!” Lý Thúy lao lên.
Hai vị cảnh sát bước lên phía trước chặn Lý Thúy lại, kệ cho bà ta la lối om xòm.
“Chị còn làm loạn ở đây, gây trở ngại cho việc thi hành pháp luật, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế!” Vừa nói vị cảnh sát vừa rút ra bình xịt hơi cay, Bạch Ngưu Lan cũng ở phía sau ngăn lại, lúc này Lý Thúy mới dừng tay.
“Cụ thể phải ngồi tù bao lâu thì tòa án sẽ phán quyết, mấy người cứ chờ tin đi.” Nói xong cảnh sát lôi Bạch Siêu ra ngoài.
“Bắt thằng ranh này đi luôn đi, xe đó là của cậu ta, cậu ta là chủ chiếc xe đó, vì sao lại không bắt cậu ta?” Lý Thúy túm lấy áo của cảnh sát rồi chỉ vào Sở Phàm.
Vị cảnh sát trung niên phì cười: “Vừa rồi tôi đã nói rất rõ, không phải các trường hợp như uống rượu xong lái xe, dùng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ xong lái xe, lái xe khi không có bằng lái, khi cơ thể mệt mỏi, thì thường sẽ không bị xử theo luật hình sự, chỉ là gây tai nạn vi phạm giao thông, mà người bị thương đã được đưa đến bệnh viện chữa trị rồi, chúng tôi bắt con trai chị chỉ đơn thuần là vì cậu ta gây tai nạn xong bỏ chạy, chị đã hiểu chưa?”
Nói xong cũng không giải thích gì thêm cho người không hiểu gì về pháp luật như Lý Thúy, cảnh sát kéo Bạch Siêu rời khỏi nhà họ Trần.
Cả căn phòng, trở nên vô cùng yên tĩnh.
Mộng Dao và Mộng Vũ cũng nghe tin, sau khi biết được tình hình xong cũng không biết nói gì cả, vốn chẳng có chuyện gì to tát, nhưng Bạch Siêu lại giở trò như vậy, giờ đây e rằng khó mà giải quyết dễ dàng được.
“Mấy người cũng nhìn thấy rồi đấy, đây chính là con người của Sở Phàm, em Ngọc Lan, Trần Thủ Quốc à, sao cô chú vẫn còn giữ cậu ta ở trong nhà họ Trần làm gì, cô chú yên tâm gả Mộng Dao cho cậu ta sao? Không sợ có ngày nào đó lại như hôm nay, cầm dao đâm phía sau bán đứng người khác luôn à?” Lý Thúy cảm thấy không can tâm, dựa vào đâu mà chỉ mình con trai bà ta lại bị bắt đi chứ?
“Sao mợ lại nói thế? Anh Sở Phàm có làm gì sai đâu?” Trần Mộng Dao đứng lên phía trước Sở Phàm: “Bạch Siêu có ngày hôm nay cũng là đáng đời cho anh ấy.”