Chàng Rể Phi Thường

Chương 39: Đúng là bị mất mặt rồi chứ?

“Cậu nói cái gì? Ha ha ha, nhà họ Tăng cầu xin cậu à?”

Người trung niên bụng phệ phá lên cười, mấy nhân viên đi cùng hắn cũng nhìn nhau rồi cười với vẻ chế nhạo.

Người không biết thì sẽ không thấy sợ, câu này chắc là để nói về những kẻ liều lĩnh như thế này nhỉ?

Hắn là em trai của vợ Tăng Nguyệt Hoa nhà họ Tăng, là cậu của Tăng Y Y, dựa vào con thuyền lớn nhà họ Tăng đã mở rộng được nhiều mối quan hệ lớn, ở khu Tịnh Yên chỉ cần liên quan đến quản lý y tế thì có doanh nghiệp nào mà không đến nịnh hót nhờ cậy hắn đâu?

Có quan hệ vô cùng thân thiết với tổng cục y tế và cục quản lý thuốc đông y, có thể nói là chỉ có người khác đến cầu cạnh hắn chứ không có chuyện hắn phải đi xin người khác cả, thế mà thằng ranh này đã vào đến cục cảnh sát rồi còn dám bốc phét, nói nhà họ Tăng còn phải quay lại cầu xin cậu ta? Đúng là chuyện nực cười nhất mà hắn từng gặp trong năm nay.

Nhưng chuyện cười thì cũng chỉ là chuyện cười, hắn cũng chẳng thèm để bụng, mục đích đến đây lần này là định tội danh của hai người họ rồi bỏ vào tù, ngồi đôi co với hạng người như bọn họ chỉ mất thời gian mà thôi.

“Đội trưởng Lí, đội trưởng Triệu, cảm ơn hai anh đã cống hiến cho việc xây dựng nền văn hóa của khu Tịnh Yên này, những loại lừa đảo này là phải bắt hết, tống hết vào tù, không có chứng chỉ hành nghề y còn đi khắp nơi làm hại người bệnh, cháu gái tôi bị bọn họ châm kim vào người, nếu có xảy ra chuyện gì thì sẽ phải quay lại tính sổ với bọn họ.”

“ Ha ha ha, anh Quách cứ yên tâm, bất kể vụ án nào chúng tôi đều sẽ xét xử công bằng, hai người này đã có chứng cứ phạm tội rõ ràng, chờ lát nữa tòa kết án tội danh xong chúng tôi sẽ chấp hành xử phạt ngay.” Đội trưởng Lí và đội trưởng Triệu vội vàng nói.

Đối phương là người của ủy ban y tế, bọn họ cũng phải nể mặt, dù sao còn phải hợp tác lâu dài, còn gặp mặt nhau nhiều, hơn nữa đối phương đang có tiềm năng phát triển rất lớn, sau này chắc chắn sẽ có lúc cần anh ta giúp đỡ.

“Được, tất cả mọi việc đều giải quyết hôm nay cho xong, chúng tôi đã liên lạc với bên tòa án rồi, giờ bảo hai người họ in dấu vân tay lên biên bản nhận tội là bên tòa án sẽ kết án ngay.” Quách Phong thúc giục.

“Vì sao lại phải in dấu vân tay? Tôi và ông Quỷ Cốc có tội gì đâu?” Sở Phàm ngồi ở đó không hề nhúc nhích.

Đúng lúc hai vị đội trưởng tức giận đang chuẩn bị dùng hình thức cưỡng ép thì bên ngoài có tiếng còi xe kêu liên hồi, rồi thấy mấy người lao vào bên trong.

Ông Quách nhìn kỹ một hồi rồi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, Tăng Diệu Quốc chủ nhà họ Tăng lại đích thân đến tận cục cảnh sát? Lẽ nào chuyện này lại kinh động đến cả bề trên nhà họ Tăng cơ à? Không phải là cô bé ái nữ nhà họ Tăng xảy ra chuyện rồi chứ? Nếu đúng là như vậy thì hai tên kia thê thảm rồi, với thủ đoạn nhà họ Tăng e rằng sẽ làm cho bọn họ sống không bằng chết ấy chứ?

Nhưng chuyện này vừa đúng dịp có thể lập công trước mặt ông Tăng rồi.

Vừa nghĩ thì thấy Tăng Diệu Quốc bước vào, Quách Phong vội vàng chạy ra tiếp đón.

“Ông tăng, sao ông lại đích thân tới tận đây vậy ạ? Ở đây có cháu xử lý là được rồi, hai người này không nhận tội, cháu đã bảo đội trưởng Lí và đội trưởng Triệu áp dụng hình thức cưỡng ép rồi, mấy phút nữa là đưa bọn họ ra tòa ngay, cố gắng trong ngày hôm nay tống cổ bọn họ vào tù luôn chứ không để dây dưa.” Quách Phong vừa nói vừa cọ sát tay giống như đứa trẻ đang chờ đợi người bề trên khen vậy.

Hắn được như ngày hôm nay tất cả đều nhờ vào chị hắn được gả vào nhà có quyền thế, được nhà họ Tăng chiếu cố, nhờ có cái ô dù lớn này che chắn nên hắn mới thuận lợi phất được lên đến vị trí ngày hôm nay, chỉ cần lấy lòng nhà họ Tăng thật tốt thì bây giờ mới chỉ là bắt đầu, phía trước còn có cả một con đường rộng mở hơn nữa.

Nhưng ai biết hắn vừa nói dứt thì Tăng Diệu Quốc đã cho hắn một cái bạt tai như trời giáng, Quách Phong bị đánh đến đờ người ta, nhìn về hướng chị hắn và anh rể Tăng Nguyệt Hoa ở phía sau, hai người nhún vai giơ tay với vẻ không thể giúp được gì.

“Ông Tăng, ông làm như vậy là......” Quách Phong cảm thấy vô cùng thắc mắc, hắn đã làm gì sai à?

Chỉ thấy Tăng Diệu Quốc đi thẳng về phía Sở Phàm ở bên trong, sắc mặt vô cùng lo lắng.

“Xin hỏi hai vị có phải là người đã cứu cháu nội của Tăng Diệu Quốc tôi không ạ?” Tăng Diệu Quốc nói với thái độ khiêm nhường, ông ấy biết hai người này rơi vào cảnh ngộ như vậy đều là do mụ con dâu điên của nhà ông, bây giờ nếu vẫn còn ngạo mạn làm cho hai người họ không vui thì cháu nội của ông ấy cũng không thể sống được nữa.

“Ông là người nhà họ Tăng à?” Sở Phàm hỏi đối phương.

“Lão cổ hủ đây chính là Tăng Diệu Quốc, là chủ của nhà họ Tăng.” Tăng Diệu Quốc nói với giọng khách sáo.

“Không cứu được đâu, chúng tôi sắp bị đưa ra tòa kết án rồi, không có chứng chỉ hành nghề y, lại còn lừa đảo, nhà họ Tăng các ông có tiền có quyền, nên những kẻ đi thang thang chữa bệnh như chúng tôi không xứng để đến nhà ông chữa bệnh đâu, tránh đến lúc đó lại đổ thêm tội vào đầu chúng tôi thì mệt lắm.” Sở Phàm nói với thái độ dửng dưng.

Câu nói của Sở Phàm khiến Quỷ Cốc ngồi bên cạnh cũng không nhịn được cười, nhà họ Tăng đúng là không coi người khác ra gì, phải trị cho một trận mới được, trước đấy lúc châm cứu Quỷ Cốc cũng đã nhìn thấy cậu nhóc này cố tình châm thiếu một kim, chính là để nhà họ Tăng phải đến cầu xin bọn họ, không ngờ đối phương hành động cũng nhanh thật, mới nửa tiếng đã tìm đến rồi, hơn nữa lại còn là chủ nhà họ Tăng đích thân tìm đến.

Chẳng trách trong lòng Sở Phàm đã có tính toàn từ trước, nói nhà họ Tăng sẽ còn phải đến cầu xin cậu ấy, nói gì thì đừng có nói thẳng quá không đến lúc đó sẽ phải bị mất mặt, giờ đây tên Quách Phong kia đúng là đã bị mất hết thể diện, không chỉ bị bọn họ làm cho mất mặt mà còn ăn cả cái tát của Tăng Diệu Quốc chủ nhà họ Tăng nữa.

Thấy bộ mặt tối sầm như cục than của Quách Phong, Sở Phàm cười thầm trong bụng.

“Không có chuyện đó đâu hai vị, tôi bảo đảm không ai dám động vào một sợi tóc của hai vị, ai dám nói hai vị là kẻ lừa đảo thì Tăng Diệu Quốc này sẽ không tha cho người đó! Tôi cầu xin hai vị, nhất định phải cứu lấy cháu nội của tôi.” Tăng Diệu Quốc cúi người với thái độ rất thành khẩn.

“Chúng tôi chẳng nhìn thấy thái độ gì của ông cả.” Sở Phàm vẫn dửng dưng nói.

“Ông Quỷ Cốc đây là bậc thầy trong trong y học cổ truyền nhưng luôn sống ẩn dật, không biết bao nhiêu người đã phải cầu xin ông ấy cứu mạng, nực cười ở chỗ lại bị cho là lừa đảo, chúng tôi làm sao có thể đến để chữa bệnh cho các người được? Người của ủy ban y tế này cũng là do mấy người gọi đến đúng không? Nếu cháu gái của ông bây giờ đã khỏe lại bình thường, thì tôi và ông Quỷ Cốc chẳng phải sẽ bị ngồi tù rồi sao?”

Quách Phong, Tăng Nguyệt Hoa và vợ ông ta Quách Hoa đứng bên cạnh mặt mày u ám, ai mà không biết những lời cậu ta nói chính là ám chỉ bọn họ chứ?

“Còn không cút ra đây xin lỗi hai vị đi? Không muốn làm việc nữa thì cứ nói! Nhà họ Tăng giúp cậu ngồi được vị trí này không phải là để cho cậu ra oai đâu!”

“Còn cô, gả vào nhà họ Tăng chúng tôi, không phải để cô thích làm gì thì làm, ai cho cô cái quyền thích là cho người đi bắt người đấy? Có tin là tôi tước bỏ hết quyền của cô trong nhà họ Tăng này hay không?” Tăng Diệu Quốc quát lên, Quách Phong và Quách Hoa ngoan ngoãn đi tới, co ro cúm rúm rồi nói một câu xin lỗi.

“Thái độ thành khẩn vào, hai người còn không thấy phục à? Dựa vào đâu mà thấy không phục?” Tăng Diệu Quốc tát cho Quách Phong một cái.

“Tôi xin lỗi hai vị, tôi không nên coi thường người khác như vậy, tôi...... haiz, tôi đáng chết thì đúng hơn, chưa điều tra rõ ràng đã kết tội hai vị, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.” Quách Phong cúi đầu, mặt đỏ tía tai.

“Tôi xin...... xin lỗi, xin hai người hãy cứu lấy con gái tôi ạ.” Quách Hoa cố gắng nói.

Gan bà ta có lớn đến đâu cũng không dám cãi lại lời của chủ nhà họ Tăng.

“Hai vị, hai người thấy hài lòng chưa vậy? Cháu gái tôi sắp không cầm cự được nữa rồi, xin hai người hãy mau đến bệnh viện liên kết số một để cứu giúp chúng tôi với, nhà họ Tăng chúng tôi sẽ có thù lao xứng đáng cho hại vị, xe đã chờ sẵn ở ngoài rồi ạ.” Tăng Diệu Quốc nói.