Chàng Rể Phi Thường

Chương 38: Bọn họ sẽ quay lại cầu xin tôi

“Nếu không phải là anh tiêm thuốc an thần thì con gái tôi sao có chuyện gì được chứ? Cái đồ súc sinh, tôi phải gϊếŧ chết anh!”

“Còn anh nữa, không cứu được con gái tôi thì tôi sẽ kiện cả bệnh viện này của các anh!” Bà Tăng đã hoàn toàn mất hết lý trí, may mà có Tăng Nguyệt Hoa ở bên cạnh kéo bà ta lại nếu không thì không biết bà ta sẽ còn làm ra những chuyện gì nữa.

“Con gái chúng mình chẳng phải vẫn còn sống sao? Em còn làm loạn nữa vốn đang có hy vọng cũng bị em làm cho mất hết hy vọng đấy.” Trong lòng Tăng Nguyệt Hoa rối bời, trừng mắt nhìn vợ mình.

Các bậc bề trên của nhà họ Tăng cũng đã có mặt, nghe nói tính mạng của cháu nội đời thứ ba của nhà mình đang trong cơn nguy kịch, người làm ông bà làm sao mà ngồi yên được chứ?

“Phó viện trưởng Trương, Linh Linh nhà chúng tôi thực sự không cứu được nữa à?” Bố của Tăng Nguyệt Hoa là Tăng Diệu Quốc cũng là ông nội của Tăng Y Y và Tăng Linh Linh hỏi với sắc mặt lo lắng.

Rõ ràng ông ấy và phó viện trưởng Trương cũng là chỗ quen biết, hai người nói chuyện với nhau rất khách sáo chứ không kích động như bà Tăng.

Đối với một dòng họ lâu đời và có tiếng như nhà họ Tăng, người con cả trong nhà lại lấy phải người đàn bà không biết điều như vậy, trong lòng mọi người ít nhiều đều thấy không hài lòng, đôi khi còn làm những chuyện khiến nhà họ Tăng cảm thấy mất mặt.

Đường đường là một bệnh viện liên kết số một, sao lại sợ dòng họ các người kiện cáo chứ? Hơn nữa bọn họ làm theo đúng quy trình, bệnh viện bọn họ không làm gì sai trái cả, thuốc an thần cũng không phải được tiêm ở trong bệnh viện, cùng lắm là hủy bỏ chứng chỉ hành nghề y của Dư Văn, thậm chí có thể kiện ông ta, nhưng những chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến bệnh viện cả.

Phó viện trưởng Trương cũng không phải là người có lòng dạ hẹp hòi, ông ấy áy náy lắc đầu: “Kể cả đội ngũ chữa trị tốt nhất của bệnh viện chúng tôi ở đây e rằng cũng không thể cứu được tính mạng của cháu gái ông, cơ quan trong cơ thể bị suy kiệt thì không có cách nào ngăn chặn nổi, nhưng nếu các ông có thể tìm lại được người đã châm cứu cho cháu bé, làm lại kiểu châm cứu ban đầu thì may ra có thể ngăn chặn được sự suy kiệt dần trong cơ thể cháu bé, và từ đó có thể hồi phục được.”

“Tình trạng diễn biến xấu lần này của cháu bé đều là nguyên nhân từ thuốc an thần, nếu không thì đợt châm cứu này có lẽ đã có thể khiến cho bệnh cũ của cháu được chữa khỏi hoàn toàn rồi đó.”

Phó viện trưởng Trương càng nói, Dư Văn càng thấy suy sụp, chỉ còn cách nghe tiếp ông ấy nói: “Tuy đều nói đông ty và tây y xưa nay là hai thế đối lập, nhưng tôi vẫn tin rằng dưới sự kế thừa của tinh hoa thì vẫn còn có những bậc tiền bối đi trước tinh thông về y học cổ truyền đấy, tính mạng con người vô cùng kỳ lạ, chỉ cần một cây kim châm vào đúng huyệt nào đó thì hiểu quả còn tốt hơn nhiều lần so với việc nằm viện mười ngày đến nửa tháng, trên cương vị là người cứu chữa bệnh cho bệnh nhân, tôi không dám phủ nhận bất kỳ phương pháp chữa bệnh cứu người nào cả.”

Không thể không nói, những lời phó viện trưởng Trương vừa nói đã đánh vào trọng tâm, tuy đông y giờ đây không còn được như trước, sự kế thừa cũng dần bị thất truyền và mai một, nhưng nếu quy chụp tất cả, cho rằng tất cả những người đó đều là lừa đảo, thì nhận thức này chắc chắn đã sai lầm.

“Không biết đợt châm cứu vừa rồi là mọi người làm ở đâu? Là ai đã đích thân châm cứu vậy? Lẽ nào là tiền bối đức cao vọng trọng trong hiệp hội đông y? Hay là bàn tay vàng trong giới y học Thôi Hóa Sinh hoặc lớp người đi trước trong y học cổ truyền Miêu Phượng vậy.” Phó viện trưởng Trương vô cùng tò mò: “Nhưng mong các vị hãy hành động ngay đi, cái giá phải trả không nhỏ chút nào đâu, đôi khi kể cả có tiền bọn họ cũng không ra mặt, tất cả đều là ở chữ duyên.”

“Chuyện này......” Tăng Nguyệt Hoa và vợ ông ta nhìn nhau với vẻ ái ngại.

“Không giấu gì anh vừa rồi ở trên đường quả thực đã có người châm cứu cho Linh Linh, là một người già và một người trẻ, chúng tôi cứ nghĩ đây nhất định là hai kẻ lừa đảo.” Tăng Nguyệt Hoa cười gượng vài tiếng.

“Lừa đảo? Tôi nhìn thấy những huyệt vị được châm kim, mỗi một kim điều châm vào vị trí vô cùng chuẩn xác, kẻ lừa đảo lại biết tìm huyệt vị à? Hơn nữa phương pháp châm kim này cũng phải học rất lâu, có phương pháp này sao lại phải đi lừa đảo làm gì?” Phó viện trưởng Trương nói với kiểu dở khóc dở cười.

Tăng Nguyệt Hoa ngớ người ta, lẽ nào bọn họ đã nhìn nhầm người?

“Ý của phó viện trưởng là người mà châm cứu cho Linh Linh nhà chúng tôi là một bậc cao nhân à?”

“Cao nhân hay không thì tôi không biết, nhưng có thể châm cứu được kết quả như vậy thì cả thành phố Vân Hải này không có người thứ hai đâu, sao trước đây tôi lại không biết thành phố chúng ta lại có người giỏi như vậy nhỉ?” Phó viện trưởng Trương cảm thấy thắc mắc, tất cả những ông thầy đông y nổi tiếng ở thành phố Vân Hải ông ấy đều biết, nhưng không nghĩ được ai lại có thể châm cứu được hiệu quả tốt như vậy, cùng lúc có thể kiểm soát được mấy chục huyệt vị mà châm vào đúng tâm huyệt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ được năng lực thần kỳ trong huyệt vị của cơ thể người, nếu tiếp tục sẽ đạt đến hiểu quả chữa bệnh tối đa.

Đây đã đạt đến trình độ y học cổ truyền bậc cao nhất.

Tăng Nguyệt Hoa lại quay sang nhìn vợ mình, sắc mặt hai người vô cùng khó coi.

“Sao thế?” Tăng Diệu Quốc nhìn vào hai người.

“Bố, con......”

“Có gì thì mau nói đi!” Tăng Diệu Quốc mất hết cả kiên nhẫn.

Tăng Nguyệt Hoa nhếch miệng kể ra đại khái câu chuyện xảy ra ở trên đường, sau khi kể xong ông ta bị Tăng Diệu Quốc tát mạnh cho một cái.

“Đúng là hồ đồ, nhìn người khác với con mắt coi thường, nếu Linh Linh mà có chuyện gì thì tao cho mày biết tay!”

Tăng Nguyệt Hoa bị đánh, đứng ở đó không còn dám nói câu gì, ông ta cũng biết mình đã sai, đã quá kích động, ai mà biết được hai người lang thang đó lại giỏi như vậy? Nhưng giờ bảo ông ta vác mặt đi tìm bọn họ, cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

“Còn đứng ở đấy làm gì? Đi mời ông ấy đấy đến đây ngay, nếu chúng mày đắc tội với người ta, người ta không muốn chữa bệnh cho Linh Linh nữa thì chúng mày cút khỏi cái nhà này cho tao.” Tăng Diệu Quốc căm phẫn đến tột độ, rõ ràng Linh Linh đã có cơ hội được chữa khỏi bệnh rồi thế mà lại bị cái loại làm bố mẹ mà không có đầu óc đã làm mất đi cơ hội đó.

Nói xong Tăng Diệu Quốc dẫn đầu, hai người kia lúm khúm đi theo sau.

“Hay là...... gọi điện bảo Y Y đến nói chuyện được không? Đều là người trẻ với nhau nói chuyện cũng tiện, hơn nữa Y Y nhà mình lại xinh đẹp.” Đột nhiên bà Tăng nói ra với giọng hơi lưỡng lự.

“Im đi! Tự mình gây ra thì tự chịu trách nhiệm, tao cảnh cáo chúng mày, chuyện này không được để cho Y Y biết, nếu không tao đuổi cổ chúng mày ra khỏi nhà đấy!”

“Chúng mày như thế này mà đòi làm bậc cha mẹ à?” Tăng Diệu Quốc trừng mắt nhìn hai người, hai người vội vàng im bặt.

Trong nhà họ Tăng, cái uy của Tăng Diệu Quốc khiến ai cũng phải sợ, giống như địa vị của bà Trần trong nhà họ Trần vậy.

Lúc này Sở Phàm đã bị bắt được gần nửa tiếng, người của cục cảnh sát liên lạc với người phụ trách của ủy ban y tế, cũng chính là cậu của Tăng Y Y, hắn đang vội vàng đến để giải quyết chuyện này.

Bao gồm tố cáo, phạt tiền, tất cả những chuyện này đều làm việc trực tiếp với ủy ban y tế.

“Không có chứng chỉ hành nghề y, lừa đảo người đi đường, lại còn sử dụng kim bạc tự chế không dùng cho ngành y? Như vậy chưa phù hợp với quy định kiểm tra chất lượng sản phẩm, kim bạc đâu rồi? Đem ra đây, chúng tôi cần tịch thu, còn những chuyện khác chúng tôi sẽ phối hợp với cục cảnh sát làm việc với hai người từng chuyện một.” Người phụ trách ủy ban y tế nói bằng giọng chắc nịch với thái độ rất ngạo mạn.

Quỷ Cốc ngồi trên ghế sắt im lặng, chỉ có Sở Phàm ngồi bên cạnh là nói: “Kim bạc đuôi phượng hoàng của ông Quỷ Cốc thì anh còn chưa có tư cách tịch thu đâu, số người mà ông ấy cứu thì cả ủy ban y tế của các anh cũng không chứa hết được, quan trọng hơn là chúng tôi cứu được một mạng người mà anh lại bảo chúng tôi là hành nghề y phi pháp? Chúng tôi chỉ là đi đường thấy người gặp nạn thì giơ tay ra giúp, nếu chỉ vì mấy câu nói mà khiến cho mụ điên nhà họ Tăng kia ghi hận chúng tôi, bảo các anh đến để làm khó chúng tôi, vậy thì tôi nghĩ là không cần thiết đâu, vì bọn họ sẽ còn phải đến cầu xin tôi nữa đấy.”

“Giờ anh làm to chuyện lên, lát nữa bị mất mặt thì đừng có mà trách tôi.”

Sở Phàm nói xong, nhìn mọi người một lượt với con mắt lạnh lùng, đây là cậu của Tăng Y Y, rõ ràng là người mà con mụ điên mẹ của Tăng Y Y gọi đến, một chủ tịch của ủy viên y tế cấp quận mà quản chuyện cũng có vẻ hơi xa rồi nhỉ?