- Đến tột cùng thì cái gì so sánh với cá tươi có sức hấp dấn hơn-
" Rất nguy hiểm sao?" Thẩm Hàm có chút lo lắng, sao tư nhiên nghe nghiêm trọng dữ vậy.
" Nguy hiểm thì không đến nỗi, nhưng mà thật sự rất phức tạp, người ngoài khó mà nhúng tay vào." La Lực nói, " Bất quá có Chiêm tiên sinh ở đó, Tập đoàn Đại diên sẽ đỡ hơn rất nhiều."
" Hiện tại Taber đã công khai giúp Dương Hi rồi sao?" Thẩm Hàm tò mò hỏi.
" Không có." La Lực nói, " Mọi chuyện đều được âm thầm tiến hành, đối phương nhìn qua hình không quan tâm chuyện công khai."
Thẩm Hàm nghe vậy buồn bực, " Vậy sao anh biết được?"
La Lực dừng một chút, sau đó nói, " Là người đại của chú tự đến tìm anh."
" A?" Thẩm Đô Đô nghe vậy sửng sốt, sau đó lập tức kháng nghị nói, " Em không phải đã dặn anh phải giữ bí mật sao?"
" Anh có giữ bí mật chứ." La Lực thật vô tội.
" Vậy sao anh ấy tìm được anh!" THẩm Hàm biểu tình nghiêm túc. Công tác giữ bí mật cũng không xong, mọe nó phải đi méc dì và chị dâu mới được.
" Chú là muốn anh giúp cậu ta hay là muố n anh đứng ngoài rìa bàng quan*." La Lực đem tàn thuốc dụi tắt, " Nếu đã nhúng tay vào, đối phương đương nhiên là không thể không cảm thấy, hơn nữa cậu ta lại không ngu."
*Bàng quan: tự coi mình là người ngoài cuộc, coi là không dính líu đến mình – theo tratu.soha.vn
Đương nhiên không có ngu nha, đây là nam nhân của em mà! Thẩm Đô Đô nhu nhu cái mũi, " Vậy anh ấy có tức giận không?"
La Lực buồn bực, " Tại sao cậu ta lại tức giận?"
Thẩm Hàm yên lặng trong lòng mặc niệm, tại vì em không có nói trước với anh ấy.
" Cậu ta chỉ hướng anh nói lời cảm ơn, còn nói tương lai muốn cùng Chiêm tiên sinh hợp tác." La Lực nói, " Anh hiển nhiên là mừng rỡ rút tay ra."
Không tức giận là tốt rồi... Thẩm Hàm ngồi trên ghế lắc lư, " Cảm ơn biểu ca nhá."
" Còn có chuyện gì nữa không?" La Lực hỏi.
" Không có." Thẩm Hàm lắc đầu, sau đó nháy mắt lại nhớ tới, " Có có có!"
La Lực đau đầu, " Rốt cuộc là có hay không?"
" Có." Thẩm Hàm đóng cửa ban công lại, " Anh có biết Lôi Cách không?"
" Không biết." La Lực nói," Là ai?"
" Anh tại sao lại không biết được chứ, ông ta là xã hội đen vùng đảo Sicilia*, bảy năm trước bị cảnh sát bắt vào tù, gần đây mới được tahr ra." Thẩm Hàm tràn ngập kỳ vọng nói, " Em nói kĩ càng tỉ mỉ như vậy, anh hẳn là mình có quen biết không?"
*Sicilia
(:
Sicilia
,:
Sicìlia) là một tự trị của Ý. Vùng này gồm có đảo Sicilia lớn nhất và lớn thứ 45 thế giới, cùng một số đảo nhỏ xung quanh. – Wikipedia-
La Lực cắn răng nói, " Tại sao anh phải < hẳn là> có quen biết ông ta?"
" Bởi vì ông ta cùng bản chất với anh." Thẩm Hàm không cần nghĩ ngợi, nói nói lại cảm thấy hình như có gì đó sai sai, vì thế nhanh trí nói, " Đều là công dân tốt tuân thủ pháp luật, hơn nữa còn phi thường uy mãnh đẹp trai."
La Lực giọng lạnh như băng, " Nói thẳng vấn đề."
Thẩm Hàm đành phải tạm ngưng ca ngợi anh họ, nói" Đạo diễn mời ông ta làm khách mời diễn vai xã hội đen, em cảm thấy ông ta hình như có chút thích Nhạc Nhạc."
La Lực trầm mặc ba giây, sau đó hít sâu một hơi nói, " Loại chuyện này em cũng muốn quản?"
" Em đương nhiên muốn xen vào." Thẩm Hàm biểu tình nghiêm túc, " Vạn nhất ông ta bắt cóc Nhạc Nhạc thì làm thế nào?"
" Cho nên?" La lực nhẫn nại tính tình, tận lực làm cho mình có vẻ hiền lành – bởi vì Đới An vợ yêu đang ở đối diện đan khăn quàng cổ, không thể lộ ra biểu tình hung tàn.
" Không thì anh tìn giúp cậu ấy tìm vệ sĩ nha?" Thẩm Hàm đề nghị.
" Có Ngô Phi và Ngô Kiếm đấy." La Lực nói, " Em có thể cho cậu ta một người."
" Thật không?" Thẩm Hàm nói, " Nhưng mà em muốn thể loại uy mãnh một chút, thân cao hai mét, khi cởϊ áσ sơ mi ra là cơ bắp cuồn cuộn."
Sau đó La Lực liền không nhịn được nữa mà cúp máy cái rụp.
Thẩm Hàm:...
Quả nhiên không tồn tại tình huynh đệ mà.
Anh họ nhất định là được dì nhặt từ bãi rác.
Bởi vì Lôi Cách chỉ là khách mời nên cảnh quay cũng không nhiều, quay xong một vòng thì hết sạch cảnh, sau cảnh cuối cùng, Ansel vỗ vỗ bờ vai hắn,"" Quá tốt, cậu có thể suy xét gia nhập giới giải trí đó."
" Cảm ơn." Lôi Cách cười cười, " Giống như ông nói trước đây, đây quả thực là một trải nghiệm khó quên."
" Kế tiếp muốn đi đâu?" Ansel hỏi hắn," Nếu cậu không muốn trở về tiếp tục làm khuân vác, tôi có thể giới thiệu giúp cậu một công việc khác, mà còn cơ hội tiếp tục đóng phim."
" Tôi nghĩ trước hết nên nghỉ ngơi." Lôi Cách nói, " Vẫn ở lại trấn nhỏ này, vừa vặn cũng có một bằng hữu."
" Cũng được." Ansel cười nói, " Hoan nghênh cậu tùy thời trở lại đoàn phim, chúng tôi còn phải ở đây quay một số cảnh mới chuyển qua nơi khác được."
Lôi Cách gật gật đầu, cùng ông chạm cốc bia một cái.
Thẩm Hàm lén lút chạy về bên cạnh Phương Nhạc Cảnh, biểu tình phi thường bình tĩnh.
Tớ căn bản là không cố ý muốn nghe lén đâu, cậu phải tin tưởng tớ.
" Làm sao vậy?" Phương Nhạc Cảnh đem nửa miếng chocolate brownie nhét vào mồm Thẩm Hàm.
" Tớ vừa mới nghe lén đạo diễn và Lôi Cách nói chuyện." Thẩm Hàm quai hàm banh ra y như con hamster* nhỏ, " Ông ta hình như là muốn ở lại."
( vì mình rất ghét và sợ con chuột nên để hamster cho đỡ sợ =.=, chứ trong QT là " thương thử")
" Ở lại?" Phương Nhạc Cảnh khó hiểu, " Ông ta cũng quay xong hết rồi mà, muốn ở lại làm cái gì?"
Thẩm Hàm ánh mắt thâm sâu nhìn Phương Nhạc Cảnh.
Phương Nhạc Cảnh cơ mặt cứng lại một chút.
" Về sau cậu đi đâu đều phải mang tớ theo." Thẩm Đô Đô dặn dò, thật là khí phách.
Phương Nhạc Cảnh phủi phủi giúp cậu ta hạnh nhân nơi khóe miệng, thật sự không đành lòng đả kích cậu ấy.
Sức chiến đấu âm vô cực vậy mà cũng dám mở miệng nói câu đó.
" Tôi đã trở về!" Một chiếc xe thể thao mũi trần màu hồng chạy vào sân, Philip phấn chấn cao hứng bước xuống, áo hoa mũ rơm, trên cổ còn đeo một chuỗi xâu đầy hoa tươi.
Thẩm Hàm bị dọa một chút, " Nếu tớ nhớ không lầm, đạo diễn hình như quăng anh ta tới Milan mà?" Tại sao nhìn qua giống mới từ Hawaii về thế.
" Tạo hình mới của tôi trông thế nào?" Philip dựa vào cửa xe tạo ra một dáng POSE, "" Ở Milan quen được một cô em, em ấy là nhà thiết kế trang phục đến từ hải đảo thần bí."
Nhìn hắn cũng mang cả cặp kính mát hồng neon, cả phim trường im lặng một trận rồi mạnh ai làm việc người nấy.
Sét đánh thẳng xuống đầu.
" Hi!" Không dự đoán được chẳng có màn hoan hô nào hết, Philip hơi bất mãn vì thế kích động đi về hướng Ansel, " Ông cảm thấy... oh shit!""
Vỏ chuối không biết ai ăn mà vứt giữa đường, Philip trượt một phát cả người đều bay lên sau đó thẳng tập bay vào l*иg ngực Lôi Cách. Người từ trên không trung gào thét hạ cánh xuống, suýt nữa còn đạp lên đầu Ansel.
...
Lôi Cách mặt không đổi sắc quăng hắn ra khỏi người mình.
Philip xoa xoa chân có chút hoảng sợ hết cả hồn.
Thẩm Hàm yên lặng đem dép lê nhặt lên đặt bên cạnh chân hắn.
" Cảm ơn." Phlip nói.
" Không có gì." Thầm Hàm trả lời xong mới phát hiện hình như hắn không phải cảm tạ mình.
Hàm răng nhe ra tám cái răng sáng bóng, mặt đầy tươi cười nhìn Lôi Cách.
" Không cần." Lôi Cách xoay người, đi nhanh rơi khỏi phim trường.
Philip quyết đoán chạy thoe, tâm tình phi thường tốt, " Xin cho phép tôi được giới thiệu trước."
Thẩm Hàm lần thứ hai bị tiết tháo của hắn làm cho khϊếp sợ.
Nói tốt cô em gì đâu.
" Hôm nay quay phim tới đây thôi." Ansel cũng làm biếng đi quản hắn, " Dự báo thời tiết nói gần đầy sẽ trở lạnh, mọi người chú ý đừng để cảm mạo nhé."
Thời điểm cuối thu đầu đông nhiệt độ không khí vốn không cao, buổi tối còn có xu hướng lạnh hơn. Ansel nguyên bản muốn để cảnh Phương Nhạc Cảnh diễn dưới mưa quay trước, nhưng người diễn cặp là Catherine lại chậm chạp điều chỉnh lịch làm việc nên chỉ có thể chờ mà thôi.
" Tớ muốn hai chén." Thẩm Đô Đô đưa ra yêu cầu.
Phương Nhạc Cảnh quyết đoán đưa luôn chén nước của mình cho cậu ta- vừa ngọt vừa mặn thật khiến chết người, đang lo không uống hết.
" Không được, cậu phải uống hết toàn bộ." Thẩm Hàm nói, " Ngày mai Catherine sẽ đến đoán phim, cô ấy chỉ có hai ngày quay, nếu mà thời tiết trở lạnh nữa cũng phải quay cho xong đó."
" Thân thể của tớ rất tốt." Phương Nhạc Cảnh nói.
" Thân thể tốt cũng không được." Thẩm Hàm giám sát cậu, " Nhanh lên mau uống hết, cậu cũng phải uống hai chén."
Phương Nhạc Cảnh đành phải một hơi uống hết, bọc chăn lật xem kịch bản.
Catherine trong kịch bản diễn một tình nhân là đại nhân vật, tính cách rất tà, ở hai phe hắc bạch có không ít nhân mạch, mà Phương Nhạc Cảnh thủ vai An Lạc vì thay đệ đệ điều tra chân tướng vụ việc năm xưa gặp nhiều khó khăn cần đến trợ giúp của cô ấy. Hai người thân phân địa vị thua kém, nên không thể thông qua con đường gặp mặt thông thường mà phải nhờ Windsor do Catherine thủ vai từ trong quán bar sang trọng đi ra, trong vòng vây vệ sĩ chuẩn bị bước lên xe thì Phương Nhạc Cảnh từ chỗ tối lao ra, sinh ra một loạt xung đột.
Để làm nổi bật màu sắc tối đen lại mang chút ám ảnh của phim nhựa, thêm nữa là hợp với hoàn cảnh kịch bản nên cảnh quay này phải được tiến hành dưới mưa. Hệ thống phun nước đã sớm được chuẩn bị hoàn tất, Phlip bọc áo bành tô, từ phòng điều khiển nhảy ra.
" Vất vả." Ansel đối với hiệu suất làm việc của hắn rất hài lòng.
" Đừng khách sao" Philip rút khăn giấy hắt xì một cái thật lớn.
Ansel bình tĩnh cách xa hắn một chút.
" Ông xác định muốn mưa nhân tạo?" Philip nhịn không được phải hỏi lại một lần, " Trời rất lạnh, hơn nữa tôi cảm thấy cũng không cần thiết lắm." Đem Nhạc Nhạc đông lạnh đến sinh bệnh, coi chừng có người muốn ăn thịt ông đó.
" Cậu cảm thấy không cần thiết bởi vì cậu không phải là đạo diễn." Ansel trắng trợn nói.
Philip trong lòng phản bác, ông cảm thấy rất tất yếu bởi vì ông không phải là diễn viên.
Loại thời tiết này mà gặp mưa có thể đông lạnh người đến hư không...
" Cậu gần đây thường xuyên đi tìm Lôi Cách?" Đạo diễn nhìn hắn.
Philip nhanh chóng gật đàu, nhìn qua phi thường vui vẻ, "" Hơn nữa tối hôm qua chúng ta còn cũng nhau ăn tối." Tuy rằng đi bộ có chút xa nhưng tốt xấu gì cũng là cùng nhau ăn trong cửa hàng thức ăn nhanh.
Ansel bắt đầu suy xét tìm một cái cớ nhờ Augustine mang hắn đi về.
" Đến, há miệng uống thuốc nè." Thẩm Hàm bứng ly nước, trong lòng đản đản cảm khái phong thủy thay phiên nhau thay đổi nha.
Phương Nhạc Cảnh đem nước pha thuốc cảm uống hết, " Cậu muốn đến phim trường sao?"
" Hiển nhiên muốn." Thẩm Hàm lấy lại cái ly.
" Cậu hôm nay không có cảnh quay, bên ngoài lại lạnh như thế." Phương Nhạc Cảnh nói, "" Vẫn là ở khách sạn đi."
" Không nên không nên." Thẩm Hàm rất kiên trì, " Tớ nhất định phải đi, cơ hội khó có được."
" Cơ hội gì khó có được?" Phương Nhạc Cảnh khó hiểu.
Không cẩn thận nói hớ, Thẩm Hàm biểu tình rất vô tội, " Ý tớ là cơ hội nhìn cậu mà học tập" Đáp án chuẩn không cần chỉnh.
Phương Nhạc Cảnh ngồi xổm một bên xếp đồ, " Khách sạn bảy giờ tối nay có buffet do Lâm đại trù tự mình xử lý từng miếng cá tươi và hải sâm, cậu thực sự muốn cùng tớ đến phim trường sao?"
Thẩm Hàm nghe vậy mở to hai mắt, " Còn có chuyện này hả?"
" Ừ." Phương Nhạc Cảnh nói, " Trên tấm poster của nhà ăn có viết."
Thẩm Hàm lập tức rơi vào rối rắm, cá tươi và hải sâm mỹ vị nha nha nha...
Muốn ăn >"