- Thật sự không cần nói cho BOSS sao-
Bởi vì Lôi Cách chậm chạp tiến vào trạng thái nhân vật, cho nên so với dự tính bắt đầu quay phim chậm mất một giờ.
" Nhạc Nhạc." Thẩm Hàm rầm rì, " Tớ có chút khẩn trương."
" Ông ấy so với cậu còn khẩn trương hơn." Phương Nhạc Cảnh nắm bả vai cậu thả lỏng, " Không sao đâu, Lôi Cách là biểu diễn bản chất của mình, rất nhanh sẽ xong thôi."
Thẩm Hàm nghe vậy vẻ mặt càng thêm khóc tang, tớ chính là sợ bản chất ông ấy, rất sợ ông ấy quên mất mình chỉ đang diễn thôi.
Nghĩ đến việc thật sự bị đánh cho nằm úp sấp mặt xuống đất, một chút đều phi thường thảm.
" Hàm Hàm, có thể bắt đầu." Ansel gật đầu ý bảo có thể bắt đầu.
Lôi Cách hướng Thẩm Hàm hơi hơi cúi đầu, ngược lại rất nho nhã lễ độ, nhìn qua hoàn toàn không giống như là xã hội đen, ánh mắt cũng rất hòa ái dễ gần.
Vì thế Thẩm Hàm liền hơi thả lỏng chút, hình như còn chút hy vọng a.
"" Action!" Thư ký trường quay dập bảng cái rầm, Lôi Cách hơi cúi đầu xuống chút, sau đó lúc ngẩng đầu trở lên đã là ánh mắt âm hiểm ngoan độc, quả thực chỉ cần liếc một cái liền dọa người ta khóc thét.
Thẩm Hàm bị dọa một chút, bất quá không đợi cậu có cơ hội nói lời kịch, Lôi Cách đã nắm cổ áo cậu như xách cổ gà đứng lên, sau đó tùy tay vứt qua một bên.
Vì thế Thẩm Hàm hoàn toàn chưa vào trạng thái nhân vật đã bi thảm " vèo " một phát rớt xuống đệm lót, khói bụi tung đầy trời, ho sặc sụa.
" Cắt!" Ansel nhíu mày, " Lôi, Hàm Hàm còn chưa có nói lời kịch."
Thẩm Hàm từ đệm lót đứng lên, mặt mày xám như tro.
Trợ lý tạo hình rất nhanh tiến lên giúp cậu chỉnh trang lại, Lôi Cách nhìn qua có chút xấu hổ, " Xin lỗi.""
" Không sao đâu." Thẩm Hàm lắc đầu, hướng hắn nở nụ cười hữu hảo.
Lần thứ hai quay lại, Lôi Cách cố ý nhớ rõ phải chờ trước hết để cho Thẩm Hàm nói xong lời kịch của mình, cuối cùng cũng thuận lợi quay xong, bất quá rất nhanh lại hỏng ở cảnh quay tiếp theo.
" Lôi, động tác của cậu rất giả." Ansel nhíu mày lắc đầu.
Thẩm Hàm vốn muốn vỗ ngực bịch bịch bảo - tui đây không có sao hết, ông cứ việc đánh tui nè- nhưng mà nhìn đến cánh tay cơ bắp tráng kiện cuồn cuộn, vẫn là không có dũng khí nói câu
kia đành phải nuốt ngược xuống bụng – vạn nhất đối phương thật sự là loại người kia, chình mình không chỉ được đẩy vô bệnh viện, có khi còn không thể tiếp tục diễn nữa. >"