Phụ Từ Tử Hiếu

Chương 61: Ngư ông đắc lợi 8

Đến lúc này , ba anh em mới toàn bộ rời khỏi phòng bệnh. Bác sĩ mặc áo blouse trắng thấy ba anh em họ đi thật xa mới đóng cửa phòng bệnh lại , đi đến giường bệnh của La Thành , thở dài một tiếng :

“ Đừng giả bộ nữa , mở mắt ra , mọi người đi rồi.”

La Thành lấy tay che ánh mắt lại, mặc dù không thấy y khóc, thế nhưng có thể thấy nước mắt theo kẽ tay chảy ra.

Y nói: “Thực sự  tôi không biết tại sao sự tình lại biến thành như vậy , cái gì đang xảy ra thế này ? Tất cả vốn đang tốt đẹp , tại soa lại biến thành thế này ?”. Thanh âm của y nức nở , mang theo giọng mũi , không biết có phải do bị bệnh hay không mà khi khóc không hô hấp được không khí , đến cuối cùng khóc thút thít nói không lên lời.

Bác sĩ trưởng giúp y đắp lại chăn , rồi sau đó ngồi bên cạnh y “ Cậu phải biết rằng , bọn chúng đều muốn tốt cho cậu , chỉ có điều phương thức biểu đạt làm cậu không tiếp thu được thôi. Cậu vừa mới tốt lên không nên suy nghĩ nhiều , cố gắng nghĩ đến những chuyện vui vẻ , thế thì thân thể mới nhanh bình phục . Như vậy mới có sức mà đi xử lý quan hệ cha con nhà cậu.”

La Thành bỏ tay che mắt xuống, ánh nắng mặt trời bên ngoài chiếu vào , chiếu lên khuôn mặt mập mạp này , một nửa rực rỡ còn một nửa thì ưu thương , y cố gắng nở một nụ cười :”Xin lỗi, làm cho cậu chê cười rồi.”

“Ha ha, cậu còn khách sáo với tôi làm gì! Đều là huynh đệ cùng cởi truồng mà lớn lên . Về điểm này của cậu tôi còn không biết rõ sao ! Chúng ta , cũng đã hơn 20 năm chưa gặp rồi nhỉ?.”

“Đúng vậy, 24 năm, thời gian một cái nháy mắt liền đi qua.” La Thành thở dài, quay đầu đi, nỗ lực muốn tránh né ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt mình.

“Xin lỗi, sau khi ba ba đuổi cậu đi,thời gian sau đó trôi qua không ổn tí nào, lúc nào ông ấy cũng một mực sống trong cái bóng của tội ác. Chúng tôi đều nỗ lực đi tìm cậu, còn đến tận Lăng gia kêu Lăng Hi Thái trả người, nhưng bọn họ nói cậu đã chết .”

La Thành nhắm mắt lại, bộ dáng rất an tĩnh, giống như không nghe thấy đối phương nói cái gì. Một mực muốn cảm thụ ánh nắng bên ngòai. Một lúc sau y mới từ từ mở miệng : “Trước đây, tôi rất hận ông ấy, nhưng bây giờ khi đã làm cha rồi thì không còn hận ông ấy nữa . Bởi vì người cha nào cũng muốn tốt cho con của mình”.

“Đúng vậy, ông ấy rất sợ cậu sẽ làm hư tôi, sợ tôi nếu ở với cậu lâu cũng biến thành đồng tính luyến ái. Nhưng thật sự đồng tính luyến ái chỉ có thể di truyền được làm sao truyền nhiễm được. Tôi sinh ra đã là đồng tính và ông ấy cũng vậy”.

La Thành nhìn hắn, trong mắt có chút khϊếp sợ.

“Cha tôi trước đây là thợ đào mỏ , lúc đang đào than đá gặp một nhân viên tạp vụ . Ở thời đó tình yêu đồng tính trong miệng mọi người đều là một từ cấm kỵ. Cuộc sống ở chung của hai người rất tăm tối , ai cũng không dám đẩy tầng giấy mỏng ở giữa ra . Mãi đến sau này, người nhân viên tạp vụ kia ở trong mỏ xảy ra chuyện đã làm cho cha tôi minh bạch, con người sống cứ như một câu chuyện , nói không chừng một ngày nào đó hai mắt đóng lại thì không biết cái gì nữa . Cho nên , nhân lúc còn có thể làm thì nên làm . Sau đó cha tôi cùng người nhân viên tạp vụ kia trở về nhà của hắn , hai người sống một cuộc sống gia đình tạm ổn. Rồi sau đó nữa , đối phương giàu có , có chút tiền tài thì nhân phẩn liền thay đổi , ở bên ngoài ong bướm với cả nam và nữa . Hắn nói bản thân không phải là người đồng tính luyến ái tại cha tôi câu dẫn nên hắn mới lầm đường lạc lối . Sau đso baba thực sự không chịu nữa , mang theo tôi về nhà ông . Kỳ thật tôi cũng không phải là con trai ruột của baba , mà là con của nhân viên tạp vụ và một nữ nhân khác sinh ra .”

La Thành càng khϊếp sợ  , y thực sự không nghĩ ra người đàn ông nề nếp kia lại là đồng tính luyến ái , càng không nghĩ người trước mắt này lại không phải là con ruột của ông ấy .

“Cho nên, ông ấy một mực hi vọng tôi có thể đi vào quỹ đạo, trải qua cuộc sống của một người bình thường, cho nên mới phải áp dụng cái cách làm tổn thương cậu.”

La Thành lẳng lặng lắng nghe, y thấy trên mặt vị bác sĩ kia mang theo nụ cười nhàn nhạt , chuyện cũ mà hắn nói rất hạnh phúc.

“Kỳ thực, loại chuyện này làm sao cũng không tránh được ! La Thành cậu biết không , khi đó kể cả cha tôi không đuổi cậu ra ngoài thì tôi cũng tìm cách đuổi cậu ra ngoài. Bởi vì tôi không chịu được cái cách mà cha đối xử tốt với cậu . Lúc đầu tôi còn cho rằng đó chỉ tình thương thuần tuý của tôi đối với cha mà thôi , nhưng tôi từ từ phát hiện ra , đó không phải như vậy , vô luận là đồng tính hay người khác phái chỉ cần cha tôi mỉm cười với ai toàn thân tôi đều khoá chịu . Tôi thậm chí còn muốn nhốt cha tôi ở trong nhà , để cho ông ấy không đi đâu được , bất luận kẻ nào cũng không nhìn thấy , chỉ có tôi mới là người có thể chạm vào ông ấy, ông ấy chỉ có thể cười với tôi mà thôi . Tôi biết mình rất biếи ŧɦái , không bình thường, thế nhưng tôi không thể khống chế được bản thân . Mỗi tối tôi đều chỉ mơ thấy cha tôi ở dưới thân tôi khóc lóc , cầu xin tôi buông tha cho ông ấy . Vì không muốn làm tổn thương ông ấy nên tôi bắt đầu cam chịu , bắt đầu sa đoạ, bắt đầu trầm mê vào mấy trò đánh nhau , game , hút thuốc , chơi gái … Tôi bắt đối không nhớ nhà nữa, mấy trò mà mấy đứa chơi bời hư hỏng biết làm tôi đều biết làm . Tôi biết rồi có một ngày muốn trở về cũng về không được , khi tôi quay đầu lại thì cha tôi đã già rồi , làm cho trái tim tôi tan nát.”

Thời gian trôi qua , La Thành giống như trở về thời niên thiếu , về tới cái tiểu viện nông gia kia , gặp cậu bé như con báo nhỏ đó , cậu bé đó luôn nhìn y bằng ánh mắt phẫn hận , cậu bé đó luôn trón ở góc phòng ánh mắt tràn đầy cừu hận. Cho nên , y luôn thận trọng trong sinh hoạt , rất sợ sẽ chọc giận đối phương , sẽ ăn phải nắm đấm của cậu ấy. Y cứ nghĩ rằng cậu ấy hận mình đơn giản vì mình đoạt tình thương của cha , nhưng hoá ra  mọi chuyện lại sâu xa như thế.

“Cha, ông ấy hiện tại có khoẻ không?”

“Ha há, cái gì mà có khoẻ không , là một ông già nát rượu , cả ngày chỉ biết gây một đống chuyện phiền toái , hết lần này tới lần khác còn muốn đi tìm việc làm .” Tuy là lời nói oán trách thế nhưng khoé miệng vẫn giương độ cong hạnh phúc , mang đầy vẻ cưng chiều.

La Thành không hỏi , có phải bây giờ bọn họ ở cũng một chỗ hay không bởi vì có những chuyện đã rất rõ ràng không cần phải tra hỏi làm gì.