Ngồi ở trong xe, Lăng HI Thái nhắm mắt lại, vẻ mặt lười nhác , hắn day day mi mắt , lại phát ra một tiếng thở dài cười khổ.
Lúc nãy còn cứ tưởng rằng cô gái có vóc dáng cao cao kia là cậu ấy ! Đôi lông mi kia , đôi mắt kia hình như đều đúc ra từ một khuôn , nhưng tất cả chỉ là giống mà thôi . Tuy rằng kết cấu thân thể của La Thành có chút bất thường nhưng chung quy lại thì vẫn là một nam nhân.
Hơn 20 năm !
Cũng không biết bây giờ cậu ấy đang ở nơi nào , sống như thế nào , bây giờ ra sao rồi.
Nhắm mắt lại, đem sự hối hận và niềm nhung nhớ trong mắt chôn dấu ở chỗ sâu nhất dưới đáy lòng. Khi mở mắt ra , sự sợ hãi trong mắt đã lặn mất tăm , lại quay trở về là một Lăng Hi Thái hùng bá trong hai giới hắc bạch.
“Lão Vương, đem xe chạy đến toà nhà ở ngoài ngoại ô thành phố !”
Chiếc xe trải qua một con đường nhỏ uốn lượn gồ ghề, cuối cùng cũng tới toà nhà mà Lăng HI Thái chỉ định. Đó là một ngôi biệt thự nhỏ ba tầng , nằm ngoài khu ngoại ô thành phố H , cũng có chút niên đại rồi , tất cả những thứ trang hoàng bên trong nhà đều rất đơn giản , vách tường trắng tinh cũng hiện lên những vết ố
Người hầu trong nhà thấy Lăng Hi Thái đến vội vàng chạy tới , kêu một tiếng lão gia , Lăng Hi Thái chỉ vẻn vẹn gật đầu mọt cái rồi đi đến căn phòng phía trong.
Người hầu kia hình như công tác làm ở chỗ này cũng gần 20 năm rồi . Bởi vì không có con cái cho nên mọi sinh hoạt đều ở chỗ này , công việc mỗi ngày chỉ là lau chùi và quét dọn , công việc rất nhàn hạ . Nhưng nhắc tới thì càng cảm thấy kì quái , từ khi bà nhận lời mời đến chỗ này là việc , cả toà biệt thự không có một bóng người , mà chỉ có mỗi mình bà là người hầu ở trong này.
Lão gia nói , chỉ việc quét dọn vệ sinh nơi này nhưng đối với từng ngọn cỏ, thậm chí vị trí của cái bàn cũng không thể tuỳ ý thay đổi, tất cả mọi thứ phải duy trì dáng dấp của 20 năm trước.
Lão gia sẽ thường xuyên một mình tới nơi này ngủ một đêm . Mỗi khi tâm tình không tốt đều đến đây rồi sáng ngày hôm sau lại lái xe rời đi.
Rèm cửa vẫn là màu tím nhạt , từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy một khoảng không gian rất rộng . Nhớ kỹ trước đây La Thành từng nói , từ nơi này có thể nhìn thấy một gốc cây hoè già cỗi ở dưới chân núi , lúc đó cậu ấy còn hưng phấn kêu hắn tới xem . Nhưng lúc đó hắn không bao giờ để tâm đến lời nói của cậu ấy , mà bây giờ muốn nhìn lại không nhìn được.
Lúc đầu khi sống chung cùng với La Thành , chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ . Cậu ấy vô cùng xinh đẹp , mặc dù là nam nhân nhưng thân thể lại có cấu tạo của nữ tính , thân thể vừa mềm dẹo lại vừa cứng cáp . Vô luận ở trên giường bị hắn chơi đùa bao lâu cậu ấy đều biết phối hợp với mình để làm mình vui. Quang trọng hơn là cậu ấy yêu hắn , sung bái hắn , cơ hồ còn coi mình như thần thánh , vì chỉ muốn nhìn mặt mình mà trong một tiết học đi toilet ba lần , thi thoảng sẽ trốn một góc len lén nhìn trộm hắn , khi tan học ở trên đường chờ mấy tiếng đơn giản vì hắn thi thoảng sẽ đi qua con đường nhỏ đó.
Lúc hai người mới quen lúc đầu còn có ham muốn kí©ɧ ŧìиɧ , nhưng từ khi bắt đầu làm quá nhiều thì sự kí©ɧ ŧìиɧ đã tiêu thất hầu như không còn , thử hỏi những thứ còn lại sau ái tình là gì?.
Hắn bắt đầu chán ghét La Thành , bộ dáng ngoan ngoãn nhu thuận lúc trước trong mắt hắn lúc đó trở thành khúm núm , không có một chút chủ kiến nào , những thứ trước kia cho rằng cậu ấy chỉ là lớn mật làm dáng nhưng trong mắt lúc đó lại trở thành dâʍ đãиɠ vô sỉ.
Kỳ thực, tất cả những cái đó hắn đều có thể nhịn được . Nhưng chính ngày đó vẻ mặt hạnh phúc của La Thành khi cầm tờ xét nhiệm nói với hắn là cậu đã mang thai đã làm cho tất cả mọi thứ đầu thay đổi , những thứ chán ghét tích lỹ trước đó đã đạt tới cảnh giới ghê tởm.
Mang thai? Một người đàn ông mà lại có thể mang thai được , hơn nữa cái thai đó chính là con của hắn , giống như con lũ làm vỡ đập không thể vãn hồi được gì.
Cảm xúc mà hắn đối với La Thành lúc đó đã biến thành buồn nôn và ghê tởm . Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đó thôi đã đủ làm hắn buồn nôn rồi , cứ giống như tình nhân của mình bao nhiêu năm, hàng đêm ôm ấp nhau ngủ bỗng một đêm biến thành con chuột. Mà con chuột kia còn là một con chuột nhu nhược, nó căn bản không ý thức được là người khác vô cùng chán ghét nó , ngày nào cũng cười hì hì dán lấy hắn , cứ thao thao bất tuyệt mặc sức tưởng tượng đến một tương lai tốt đẹp. Khoảng thời gian đó , hắn không biết tại sao mình lại có thể trải qua được, mỗi ngày đều phải sống cùng một người mà mình cảm thấy buồn nôn , ngẩng đầu lên cũng là khuôn mặt ghê tởm kia . Đương nhiên lúc đó hắn không biết cũng khoảng thời gian đó làm sao La Thành chịu đựng nổi , bị người mình yêu sâu đậm chán ghét , chỉ có thể thận trọng khổ sở lén lút rơi lệ . Mỗi ngày đều cố gắng làm tốt hơn nữa , không dám uổng phí một phút giây nào , mỗi ngày đối với y đều như ngày cuối cùng sống trên thế giới này, từng giây phút hai người ở cùng với nhau đối với y đều vô cùng quý giá, mỗi ngày đều sống bằng những kỉ niệm tươi đẹp lúc trước vì ở hiện thực lúc đó không thể tìm ra .
Lá cây bên ngoài cửa sổ vẫn còn sắc màu xanh nhạt, Lăng Hi Thái nhớ rõ thời điểm La Thành rời đi cũng là mùa này.
Ngày đó, hắn vẫn nhớ như in, La Thành mặc một chiếc áo sơ mi trắng cộc tay , hai cánh tay áo rộng lộ ra mảnh thịt trắng nõn , cậu ấy vẫn luôn được mình nuôi dưỡng trong nhà thời điểm rời đi nét non nớt trên mặt trở nên kiên cường hơn bao giờ hết.
Em vẫn còn thế còn anh! La Thành nói như vậy.
Sau đó hắn nói cái gì, hắn cũng không nhớ được nữa ,chỉ biết đó là một lời thề, một câu hứa hẹn với La Thành.
Nằm ở trên giường, dùng chăn kín bản thân lại , chiếc chăn vẫn như nguyên từ 20 năm trước nhưng mùi hương mà cậu ấy lưu lại đã không còn , khoé mắt lành lạnh, giống như có cái gì đó chảy ra , lăn vào khoé miệng , mặn mặn , hoá ra chỉ là giấc một , ở trong mơ cậu ấy nói với mình cậu ấy rất thích biển.
đọc đoạn cuối mà thương La Thành kinh khủng , cứ nghĩ đến cảnh em nó sống trong toà nhà đó mấy năm không được ra ngoài nửa bước , người mình yêu thì lạnh nhạt , chán ghét mình . Còn mình thì phải cố gắng sống vui vẻ , yêu chiều người yêu hơn nữa để níu kéo người đó. Hàng ngày chỉ ngắm nhìn thế giới thông qua cửa sổ , chắc là em nó khao khát nhìn xa hơn nữa để nhìn thấy biển .
Lăng Hi Thái là tra công …… còn La Thành là tiện thụ nên bà con yên tâm cuối cùng Lăng Hi Thái cũng có một chân ……