GV Diễm Tinh

Chương 25

Vì Hi Nhĩ và Úy Dĩ Ninh chưa xác nhận quan hệ nên vẫn là tôi- anh

Lôi Âu và Hi Nhĩ là anh-em nha

Chương 25: Hi Nhĩ uống say tỏ tình một cách mạnh bạo

"Di, Trầm Thu cùng Lâm Khê đâu?", Úy Dĩ Ninh cùng Lôi Âu đi vào căn phòng, Hi Nhĩ cầm lấy song đầu long, lắc lư đứng lên từ trên thảm, lầm bầm hỏi.

Nhìn đệ đệ cả người xốc xếch, Úy Dĩ Ninh khó chịu, đi tới chặn ngang nâng cậu lên hướng phòng tắm đi vào.

"Ai nha", Hi Nhĩ đầu hướng xuống đất, mông hướng lên trên bị Úy Dĩ Ninh vác lên vai, tức khắc sợ hãi oa oa kêu to.

"Buông", cái tư thế này thật không tốt, làm cho cậu vốn đã không tỉnh táo càng chóng mặt hơn, Hi Nhĩ dùng sức lắc mông kêu to: "Úy Dĩ Ninh, anh buông ra" .

Úy Dĩ Ninh ôm thắt lưng cậu, bàn tay trên cái mông tròn vo vỗ một cái: "An tĩnh một chút, dẫn em đi tắm" .

"Anh còn đánh tôi", Hi Nhĩ mở to hai mắt nhìn, thở phì phò gọi: "Úy Dĩ Ninh, anh vậy mà đánh tôi", nói xong liền đánh lên cái tay đặt trên eo cậu.

Nắm tay mềm nhũn đánh vào cánh tay săn chắc của nam nhân, không hề có lực uy hϊếp, Úy Dĩ Ninh kiên định đi tới phòng tắm.

Hi Nhĩ ngẩng đầu niết miệng hướng Lôi Âu giơ ra cánh tay: "Lôi Âu, cứu em, ô" .

Lôi Âu không đành lòng đi tới, lập tức đã bị Hi Nhĩ gắt gao ôm cổ: "Ô ô, anh ôm em xuống" .

Hi Nhĩ dùng sức ôm lấy cổ Lôi Âu, đầu ở trong ngực hắn củng tới củng lui, hai chân trong ngực Úy Dĩ Ninh đá loạn, đá hắn đến đau bụng, ôm lấy nửa thân dưới của cậu, Lôi Âu ôm chặt nửa người trên của cậu, hai nam nhân mất một phen sức lực chế trụ Hi Nhĩ đang không ngừng ngọ nguậy, vào buồng vệ sinh.

"Tôi xả nước nóng, cậu ôm em ấy", Úy Dĩ Ninh hai chân Hi Nhĩ mở chốt, Hi Nhĩ nhanh chóng dùng cả tay cả chân leo lên người Lôi Âu, giống như một con khỉ con treo trên người hắn.

Lôi Âu vững vàng nâng cái mông cậu, làm cậu ngoan ngoãn tựa vào ngực mình: "Ngoan, tắm rửa thoải mái một chút" .

Hi Nhĩ quấn quít lấy cổ của hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp do uống rượu mà đỏ lên, ánh mắt giảo hoạt linh động giờ đây tràn ngập một tầng hơi nước, mang theo dáng vẻ ngây thơ cười hì hì nhìn Lôi Âu: "Anh thật là đẹp trai, em thích anh nhất" .

"Nói, anh có thích em không?" Hi Nhĩ kiêu căng bễ nghễ nhìn nam nhân.

Lôi Âu chỉ cảm thấy sau khi uống rượu Hi Nhĩ càng trở lên đáng yêu, hôn hôn chóp mũi cậu nghiêm túc trả lời: "Lần đầu tiên cùng quay phim với em, em nói với anh hai câu không giải thích được, sau đó lung lay lắc lư đi vào phòng tắm, lúc đó trong lòng đột nhiên rất hối hận, cảm thấy mình không phải là một công quân đủ tư cách" .

"Sau đó trong buổi tiệc hơ khô thẻ tre hôn em, em ước chừng sửng sốt vài giây mới lấy lại bình tĩnh, không biết tại sao em lúc đó liền có trực giác, em là một cậu bé ngây ngô, cho dù có kinh nghiệm phong phú, nhưng mà ở mặt tình cảm vẫn chưa nhiều", Lôi Âu chọn lọc từ ngữ nói: "Rất ngây ngô, bắt đầu từ lúc đó, anh đại khái đã động tâm" .

Hi Nhĩ chỉ là thuận miệng hỏi, thật không ngờ Lôi Âu lại có thể trả lời nghiêm túc, khiến mình ngược lại sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên như là nhớ tới gì đó bất mãn nói: "Lần đầu tiên anh làm em đau, em đã nhiều năm chưa làʍ t̠ìиɦ, lần đầu tiên anh đã làm rất mạnh bạo, hừ" .

Lôi Âu ngẩn người thấp giọng nói xin lỗi nói: "Là anh khốn khϊếp" .

"Anh vốn khốn kiếp, các anh đều khốn kiếp", không biết những lời này làm sao kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cậu, Hi Nhĩ đột nhiên ngửa ra sau, mạnh mẽ đẩy hắn, Lôi Âu không nghĩ tới cậu lại phản ứng lớn như vậy, bị Hi Nhĩ đẩy làm cho trọng tâm bất ổn, lui về phía sau mấy bước, đầu gối đập vào bồn tắm.

"Ùm" một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, hai người chìm vào trong bồn tắm đầy nước.

Úy Dĩ Ninh sợ hãi trực tiếp nhảy vào đem Hi Nhĩ vớt lên, Hi Nhĩ ôm lấy cổ hắn oa oa kêu to.

"Tốt rồi, không sao, đừng sợ", Úy Dĩ Ninh đem cậu ôm lấy trấn an.

Hi Nhĩ ngây người vài giây mới phát hiện người trước mặt là Úy Dĩ Ninh, tức giận đẩy hắn: "Anh đi ra" .

Úy Dĩ Ninh ôm chặt cậu, không có ý tứ buông tay.

"Úy Dĩ Ninh khốn kiếp", Hi Nhĩ vừa nhìn thấy hắn liền nhớ lại quá khứ, thở phì phò uốn tới ẹo lui muốn tránh thoát khỏi ngực hắn: "Tôi ghét nhất là anh".

Y phục Úy Dĩ Ninh vốn nửa ướt, bị Hi Nhĩ ở trong ngực vặn vẹo, rất nhanh làm cho toàn bộ ướt đẫm, Úy Dĩ Ninh sợ cậu sặc nước, nâng nửa người trên của cậu, trong miệng an ủi: "Anh biết, nhưng mà anh yêu em" .

"Tôi chán ghét anh", Hi Nhĩ lặp lại.

"Anh yêu em", Úy Dĩ Ninh giọng nói không có một tia do dự.

"Thối lắm", Hi Nhĩ hướng hắn hô to: "Vậy mà là yêu sao? Anh mỗi lần đều ép buộc tôi, còn làm cho tôi đau, trên mình đau, trong lòng đau, chỗ nào cũng đều đau, tôi chán ghét anh, đồ chết bầm" .

"Xin lỗi", Úy Dĩ Ninh ôm chặt cậu thấp giọng nói xin lỗi: "Xin lỗi, anh không lên đối với em như vậy" .

Hắn không biết giải thích với đệ đệ mình như thế nào, trong lòng cất dấu một con dã thú, con dã thú kia có du͙© vọиɠ quá mức khủng bố với đệ đệ, làm cho hắn khắc chế không nổi hung hăng muốn cậu, khi dễ cậu, làm cậu bị thương.

"Chẳng biết tại sao lại bị ca ca ruột cưỡng bức, còn mắng tôi tao, ngoại trừ anh, tôi căn bản chưa từng bị ai thượng qua", Hi Nhĩ càng nói càng tức giận: "Anh luôn luôn khi dễ tôi, làm cho tôi cảm thấy thẹn, đem tôi biến thành cái dạng này liền đi, đi thì đi , vì sao còn muốn trở về, trở về vẫn tiếp tục khi dễ tôi, tôi đánh không lại anh, mà chạy cũng không thoát" .

Hi Nhĩ tức giận mắng, đem những tâm sự giấu trong lòng bày tỏ ra: "Tôi vừa tức giận vừa khổ sở, không thích tôi liền buông tay, nếu yêu tôi liền hảo hảo đối tốt với tôi, như vậy là sao, tôi cũng là một bé trai, tôi cũng khát vọng được người khác cưng chiều, tôi cũng ảo tưởng mình có thể được người khác ôn nhu yêu thương" .

Nói đến phần cuối cùng, Hi Nhĩ cổ họng nghẹn ngào, nước mắt không cầm được chảy xuống, cậu luống cuống tay chân lau đi, kết quả càng lau càng nhiều.

Trái tim Úy Dĩ Ninh như bị bóp nghẹn, hắn làm sao có thể không biết, đệ đệ lại khẩu thị tâm phi, thân thể không thể lừa người khác, chỉ là con dã thú trong lòng hắn đối với đệ đệ không thể khống chế.

Hắn luôn luôn tự phỉ nhổ bản thân, nếu như con dã thú kia là lòng của mình, vậy hắn tình nguyện đào ra không cần nó nữa.

Lôi Âu đem Hi Nhĩ đè lên ngực mình, che nước mắt của cậu, Úy Dĩ Ninh nắm lấy bả vai run run của cậu, ngoại trừ xin lỗi thì không thể nói bất cứ cái gì.

Hi Nhĩ lau sạch sẽ nước mắt ngẩng đầu, con mắt đỏ đỏ giọng nói rất có khí thế: "Hôm nay tôi đem lời nói rõ, Lôi Âu em thích anh, Úy Dĩ Ninh, tôi mặc dù rất đáng ghét anh, nhưng mà không có biện pháp quên anh, nếu như các anh muốn cùng tôi ở cùng một chỗ, liền phải thẳng thắn với nhau, không cho phép khi dễ tôi, không cho phép làm chuyện tôi không thích, tuyệt đối không cho phép ép buộc tôi" .

Lúc này khóe mắt Hi Nhĩ đỏ hồng, tóc ướt sũng xõa xuống, ánh mắt sáng đến chói mắt, cậu nâng cằm bễ nghễ nhìn hai nam nhân, như một nữ vương ngạo mạng.

Về mặt tình cảm, cậu vẫn luôn hiểu mình muốn gì, cho dù bị tổn thương cũng không quan trọng, cậu nhìn thẳng vào nội tâm của mình, tuyệt không tạm thời nhân nhượng vì toàn cục, yêu liền yêu, nhưng tuyệt không  vì yêu mà đánh mất bản thân, đó chính là tự tôn và kiêu ngạo của Hi Nhĩ.

Nội tâm Lôi Âu chưa từng kích động như vậy, hắn nhìn Hi Nhĩ bằng con mắt trịnh trọng: "Anh cho tới bây giờ chưa từng đối với ai nói lời này, về sau ngoại trừ em anh cũng sẽ không nói với bất cứ ai, Hi Nhĩ, anh yêu em" .

Úy Dĩ Ninh kéo tay cậu đặt lên l*иg ngực mình: "Em biết rõ nó sớm đã thuộc về em, trước đây anh làm rất nhiều chuyện không tốt, anh không dám xin em tha thứ, chỉ cầu xin em cho anh một cơ hội, để anh hảo hảo yêu em, anh sẽ tôn trọng cùng yêu quý em, tuyệt đối sẽ không khiến em khổ tâm nữa" .

Hi Nhĩ lung lay từ trong nước đứng lên, khí phách mười phần tuyên bố: "Từ nay về sau các anh chính là người của Bạch Hi tôi, tương lai ai có lỗi với tôi, tôi liền bắn kẻ đó" .

Nói còn chưa dứt lời, đầu tựa vào ngực hai người, ngủ say.

Hết chương 25

Hi Nhĩ à. Em chính là nữ vương thụ trong lòng tôi. Iu quá à

Vậy là từ giờ Hi Nhĩ sẽ nhận được tình cảm từ hai người đàn ông. Được họ nâng niu trong tay. Nhận được hạnh phúc thuộc về mình rồi.

Hôm nay được hai chương đều ngắn lên edit cả hai. Chỉ còn lại 6 chương nữa thui nhưng mà toàn chương dài trên 3000 chữ. Tui lại đi ngâm tiếp đây. Dài dễ sợ luôn. Chúc mọi người buổi tối (thực chất là gần đêm rồi) vui vẻ.