GV Diễm Tinh

Chương 18

Phúc lợi sáng chủ nhật. Mọi người cuối tuần vui vẻ.

Chương 18: GV của Trầm Thu: Bị xâm chiếm, đem lòng của ngươi cho ta, Trầm Thu cùng Đoan Mộc Dã ai là người diễn?

Tiểu hoàng tử thẫn thờ nằm ở trên cái thảm bên cạnh giường, cậu bây giờ đã hoàn toàn trở thành một sủng vật, ngủ ở bên giường chủ nhân, bị chủ nhân uy cơm, bị chủ nhân đùa giỡn bất cứ lúc nào, thậm chí ngay cả vấn đề sinh lí cũng bị chủ nhân quản lí.

Kiêu ngạo cùng tự tôn trước đây bị tàn nhẫn giẫm đạp, hoàn toàn không còn tồn tại.

"Hận ta sao?" Phía sau truyền đến thanh âm của nam nhân.

Cậu không trả lời, chỉ mở to hai mắt không biết đang nhìn cái gì.

"Có phải nghĩ rằng quốc gia của ngươi là do ta diệt, tàn sát các ngươi, còn trăm phương ngàn kế nhục nhã ngươi", thanh âm của nam nhân không lớn, đáp lại hắn vẫn là sự trầm mặc.

"Phụ hoàng của ngươi hoang da^ʍ vô độ sớm đã mất lòng dân, Lăng Quốc khí số đã tận sớm muộn gì cũng diệt vong, không phải là ta thì cũng sẽ có người khác", thanh âm của nam nhân trầm thấp hùng hậu, mang theo tiết tấu vang vọng trong đêm.

"Mà ta khác với người khác là ở cái tên, tàn sát con dân của ngươi, ta sẽ khiến cuộc sống của bọn họ tốt hơn, bọn họ có lẽ sẽ không được may mắn như vậy nếu họ được cai trị bởi người khác"

Đôi mắt của thiếu niên cuối cùng nháy một cái, mỗi chữ của nam nhân đều đang đánh vào trong tâm của cậu , cậu nhớ tới cảnh tượng trong thư phòng sáng nay trước mặt cái đại thần của phụ hoàng, trước khi đi còn quỳ bên chân cậu: "Xin hoàng tử thứ tội" .

Nhớ tới mấy ngày trước leo lên lầu các trong cung hướng ra bên ngoài, kinh thành vẫn như trước, thậm chí so với trước đây lại càng phồn hoa, hình như các quốc gia vong quốc trước đây chưa từng có khung cảnh này.

Cậu nhớ tới khung cảnh phụ mẫu bị chém đầu mấy ngày trước, đoàn người phát ra tiếng hoan hô.

Cùng với những lần cơ thϊếp, cung nữ đàn hát trước đây, phụ hoàng say đắm trong đó.

"Ta", tiểu hoàng tử há hốc mồm muốn biện giải, nhưng căn bản không tìm được lý do, cậu lớn lên trong cung, tiếp thu nền giáo dục tốt nhất, vinh quang cùng quyền lợi của hoàng tử từ khi sinh ra đã có, nhưng lại không hiểu được trách nhiệm của hoàng tử.

Giang sơn xã tắc, lê dân bách tính chính là trách nhiệm của hoàng tộc.

Bọn họ tự mình vứt bỏ trách nhiệm, vì vậy bọn họ cũng bị mọi người từ bỏ.

Bên giường chậm rãi truyền ra thanh âm thút thít đè nén của thiếu niên, cừu nhân diệt quốc, diệt tộc đáng hận, hậu tri hậu giác hổ thẹn cùng bất lực, các loại tâm tình hỗn loạn, cậu không có quyền lợi khóc lớn nên chỉ có thể nhỏ giọng nức nở.

Thắt lưng bị ôm lấy, cơ thể được nhấc lên trong nháy mắt, lưỡi dao sắc bén giấu trong lòng bàn tay rơi xuống, ngay sau đó cơ thể rơi vào một lòng ngực ấm áp.

Cậu co lại cơ thế, chống cự cái ôm của đối phương nhưng cuối cùng lại bị ôm chặt hơn.

"Ngươi vì sao không gϊếŧ ta", mặc dù chịu nhiều nhục nhã như vậy, cậu thật sự không muốn chết, cậu chịu nhục là vì muốn báo thù cho phụ hoàng, mà vào giờ khắc này cậu lại mong muốn bị chém đầu, như vậy tốt hơn bây giờ rất nhiều.

"Ngươi có sai, nhưng không đến mức chết, bằng không ngươi đào tẩu, ta làm sao có thể mặc kệ?" Nam nhân thấp giọng nói: "Hơn nữa ngươi đã chịu phạt, hiểu được tôn nghiêm của ngươi trước mặt ta không đáng một đồng" .

Tiểu hoàng tử ngơ ngác ngẩng đầu nhìn nam nhân, ngọn đèn lờ mờ trong tẩm cung, cậu nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của hắn, so với ban ngày càng sâu sắc.

Nam nhân cũng cúi đầu nhìn cậu: "Dù là quân vương cũng không phải là cường giả, chỉ có gánh vác giang sơn, trở thành chỗ dựa cho mọi người, mới thật sự là cường giả" .

Giống như ngươi, tiểu hoàng tử không có nói ra, nhưng mà trong lòng chính là ý nghĩ ấy, tin đồn trước đây, cảnh tượng mấy ngày nay, vô luận hận hắn, nhưng mà không phải cậu không thừa nhận, hắn là một cường giả chân chính, hắn càng thích hợp nhận vị trí này hơn.

Tiểu hoàng tử dời tầm mắt, cậu đã lỡ mất một lần cơ hội, bởi vì qua lúc này, cậu đã không còn đủ ý trí mãnh liệt để gϊếŧ chết hắn, cậu thống khổ rũ đầu, cậu bỏ qua như vậy sao?

"Nhìn ta", nam nhân giơ lên cằm cậu lên: "Ngươi có can đảm, nhưng thần thức không đủ lớn, phân tích không chính xác, như vậy sẽ không có kết quả" .

Tiểu hoàng tử toàn thân run rẩy, bị hắn phát hiện, bị phát hiện.

"Nếu như đi theo ta, ta sẽ dạy ngươi cách trở thành cường giả, ta sẽ nhường ngươi và để ngươi tự mình trị vì quốc gia của mình, vạn dân tôn sùng họ của ngươi"

Tiểu hoàng tử mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt.

Trong bóng tối, nam nhân dường như nở nụ cười: "Nhưng ngươi phải trả giá thật lớn" .

"Trả giá như thế nào?" Cậu buột miệng nói ra, không ai có thể kháng cự được điều kiện này, còn có cơ hội tự cứu chính mình, cứu cả một lăng tộc, vì thế cậu bằng lòng trả giá tất cả.

Nam nhân đem tay đặt trên ngực bên trái của cậu: "Đưa cho ta cái này" .

Cậu cúi đầu nhìn tay của nam nhân, không hiểu ý tứ của hắn.

"Nơi này, đem lòng của ngươi đưa cho ta", nam nhân lập lại một lần, xoay người đem cậu đặt ở dưới người: "Đem tâm của ngươi toàn bộ đưa cho ta, làm người của ta, vì ta sinh con, mang họ của ngươi, sau này sẽ trở thành quốc vương của Lăng Quốc" .

Tiểu hoàng tử ngây ngẩn cả người, con ngươi ướŧ áŧ nhìn nam nhân.

"Nguyện ý không?"

Tiểu hoàng tử hỗn loạn, chần chờ hỏi: "Ta, ta không phải là sủng vật sao?"

Hắn không phải là đang nhục nhã sủng vật của mình? Muốn tâm của sủng vật? Hơn nữa mình bị đùa giỡn thành như vậy, cậu chưa từng có cảm giác thích một nam nhân.

Nam nhân thấp giọng thở dài, cúi người hôn lên khóe miệng của cậu.

Đôi môi nhạt màu như cánh hoa mềm mại, cổ họng thiếu niên khàn khàn, mùi hương quyến rũ khi động tình, câu dẫn hắn, đầu lưỡi cạy mở hàm răng dò xét đi vào, ngay cả nước bọt cũng vô cùng ngọt ngào, cùng đầu lưỡi mềm mại quấn quýt, thực sự là rất mềm, thật muốn một ngụm ăn vào miệng.

Ở trong khoang miệng mềm mại khuấy đảo, nước bọt từ nơi kết hợp chảy xuống từ khóe miệng, tách ra cánh môi, một sợi chỉ bạc lóng lánh giữa môi hai người.

Người dưới thân vẻ mặt mơ màng.

"Trầm Thu", Đoan Mộc Dã dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được gọi cậu.

Trầm Thu như là giật mình từ giấc mơ lấy lại ý thức, trên mặt tức khắc đỏ bừng, ngay cả tai cũng đỏ ửng một mảng.

Đoan Mộc Dã đối với đạo diễn ra dấu tay, bày tỏ tạm dừng.

Đạo diễn kỳ đứng ở một bên, vốn tình hình phi thường tốt, làm sao đột nhiên lại muốn tạm dừng.

"Tiểu Thu", Đoan Mộc Dã nhìn ra dáng vẻ quẫn bách của cậu, vốn muốn đứng dậy, che khuất gương mặt đỏ ửng của mình.

"Xin lỗi, tiền bối, em", Trầm Thu nghiêng đầu qua chỗ khác, cậu vừa mới bị hôn đến thất thần, lần đầu tiên cùng tiền bối hợp tác, cũng bị hôn qua, lúc đó tiền bối hôn càng kịch liệt, cậu căn bản không có vấn đề gì, chẳng biết tại sao bây giờ lại như vậy.

Chính vì bị sự ôn nhu của hắn nhấn chìm , cậu gần như đã quên đây là phim trường, ngọn đèn lờ mờ che đi bóng dáng của nhân viên công tác, cậu có loại ảo giác mình chính là tiểu hoàng tử.

Đoan Mộc Dã chỉ là nhẹ nhàng hôn cậu một cái, cậu đã có phản ứng, dươиɠ ѵậŧ đã hoàn toàn đứng lên, ngay cả hoa huyệt cũng ướt đẫm trơn trượt, cậu không thể tin được bản thân vậy mà ướt đến thể.

Trầm Thu dùng tay đẩy l*иg ngực của Đoan Mộc Dã , nghĩ muốn hắn cách xa một chút, đừng phát hiện trạng thái quẫn bách của bản thân.

Đoan Mộc Dã lại nắm hai tay cậu đè lêи đỉиɦ đầu.

"Em nhập diễn ", Đoan Mộc Dã khẳng định hỏi.

"Em —" Trầm Thu không biết trả lời như thế nào, đem hết toàn lực duy trì sự bình tĩnh.

"Em là bởi vì câu nào mà nhập diễn?" Đoan Mộc Dã tiếp tục hỏi cậu

Trầm Thu nhắm mắt lại, đừng hỏi, đừng hỏi, van ngươi.

Đoan Mộc Dã dùng một cái tay ngăn chặn cổ tay của cậu, một cái tay khác đặt ở trước ngực của cậu: "Đem lòng của ngươi đều cho ta" .

"Không phải ", Trầm Thu phủ định: "Em không có" .

Đoan Mộc Dã nhìn cậu chỉ chốc lát, từ từ nói: "Tôi có" .

Nói xong hắn đè thân thể xuống, lần này Trầm Thu hoàn toàn sợ đến ngây người, bởi vì, tiền bối cũng giống như mình, cũng cứng rắn, căn cự vật kia kề sát dươиɠ ѵậŧ của bản thân, chống trên bụng mình.

"Nguyện ý không?" Hắn hỏi.

Trầm Thu vẫn có chút đờ ra nhìn hắn, Đoan Mộc Dã sâu xa nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn hỏi lại lần nữa: "Nguyện ý không?"

Đạo diễn nghe được lời kịch, làm một thủ thế, cắt đứt quay phim.

Trầm Thu không nghe thấy âm thanh của đạo diễn, trong lỗ tai chỉ có ba chữ kia của Đoan Mộc Dã.

Cậu không biết mình là ai, là tiểu hoàng tử hay là Trầm Thu.

Khi cậu nói ra "Ta bằng lòng", cậu không hiểu đây là lời kịch hay là lời nói phát ra từ tâm của mình.

Sau đó lại bị tiền bối hôn , Trầm Thu nhắm mắt lại quyết định không suy nghĩ thêm nữa.

Hết phần 18.

Còn 13 chương nữa thui. Truyện sắp hoàn rồi.