Chiếm Đoạt Tiểu Bạch Thỏ

Chương 68: Tần sói xám 'ăn thịt', Đường Phong ngồi xem...

Bốn người cứ như vậy phân thành hai tổ, Lý Dục dạy Ninh Tiểu Tiểu bơi lội, Cung Hạ cùng Tương Mộng Dao chơi đùa dưới nước. Lý Dục giáo luyện cho Ninh Tiểu Tiểu thân thể tự nhiên sẽ có tiếp xúc với nhau, chỉ cảm thấy da thịt của thiếu nữ rất mịn màng, cảm xúc nơi bàn tay mang lại rất tốt.

Trái tim Lý Dục bang bang nhảy loạn, máu trong người không ngừng sôi sục, hạ thân cứng rắn tới phát đau. Ninh Tiểu Tiểu không muốn rơi vào trong trạng thái ngượng ngùng, cũng không cảm thấy Lý Dục khác thường, điều này khiến cho Lý Dục có chút yên tâm, quang minh chính đại mượn cơ hội sờ soạng cô, tuy rằng thân thể bị vây trong trạng thái đói khát, nhưng cậu thật thích cảm giác hiện tại, hi vọng thời gian qua chậm một chút, cậu có thể cùng Ninh Tiểu Tiểu ngây ngốc một lát.

Bên này, ánh mắt Cung Hạ bất chợt liếc về phía Ninh Tiểu Tiểu cùng Lý Dục, Ninh Tiểu Tiểu tựa hồ tiến bộ không ít, động tác vẫn còn chưa được thành thạo lắm, nhưng vẫn rất đẹp, theo từng động tác của cô bộ ngực tuyết trắng ẩn hiện sau lớp sóng nước dập dờn, Cung Hạ theo bản năng nuốt ngụm nước miếng.

Tương Mộng Dao xoay mặt cậu về phía mình " Cung Hạ, cậu vừa va phải nơi này của tớ, đau quá a, cậu sờ xem có phải cậu va hỏng rồi không."

" Nơi nào vậy?" Cung Hạ hỏi.

Tương Mộng Dao giữ chặt tay cậu, đặt lên trên bộ ngực của mình " Chính là nơi này, có chút đau."

Cung Hạ ngây ngốc, muốn rụt tay về, lại không nhúc nhích, chỉ cảm thấy hạ thân có chút cứng lại.

" Đau quá..." Tương Mộng Dao đáng thương nói.

" Cậu nhìn giúp tớ xem có phải bầm tím rồi không."

Cung Hạ mơ hồ bị Tương Mộng Dao dẫn đến phòng thay quần áo, chờ cậu tỉnh táo lại, Tương Mộng Dao đã thoát trần như nhộng. Cung Hạ trừng to mắt nhìn Tương Mộng Dao, mặt đỏ lên. Thân thể thiếu nữ trắng nõn, vυ' mượt mà, bụng bằng phẳng, hai chân thon dài, mặc cho ai thấy đều sẽ bị hấp dẫn. Tương Mộng Dao áp người về phía Cung Hạ, bộ ngực trần trụi cọ cọ lên l*иg ngực cậu, ngón tay di chuyển xuống dưới, cách lớp quần bơi vỗ về trêu chọc vật nam tính ẩn núp bên trong.

" Cậu muốn tớ sao, Cung Hạ? Tớ biết cậu sớm đã có phản ứng." Tương Mộng Dao rêи ɾỉ, bầu ngực ở trức ngực cậu không ngừng cọ xát.

Cung Hạ thở hổn hển, chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Bàn tay nhỏ bé của Tương Mộng Dao chui vào trong quần bơi của cậu. Cung Hạ lại đột nhiên đẩy cô ra, xoay người chạy khỏi phòng thay quần áo.

Ninh Tiểu Tiểu vốn muốn thúc đẩy mối quan hệ giữa Cung Hạ và Tương Mộng Dao, không nghĩ tới từ lần đi bơi trở về, hai người càng ngày càng xa cách hơn, hỏi Cung Hạ đã xảy ra chuyện gì, Cung Hạ chỉ ấp úng, khiến cho Ninh Tiểu Tiểu không hiểu ra sao, trực giác hai người này thật sự là một đôi tiểu oan gia.

Hôm nay, Ninh Tiểu Tiểu nhận được điện thoại của Tần Chí Xuyên. Cô không lưu số của anh nên lúc bắt máy cô không ngờ tới đó là anh.

" Nha đầu "

Cô lập tức liền đoán được. Bởi vì Tần Chí Xuyên thích gọi cô như vậy, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn anh còn rất trẻ.

" Sao lại là anh?" Ninh Tiểu Tiểu đóng cửa phòng ngủ lại.

" Tại sao không thể là tôi?"

Tiếng cười sang sảng của Tần Chí Xuyên truyền tới đầu dây bên kia " Tôi không thể gọi điện thoại cho em à?"

"Sao anh lại có số của tôi?"

"Tôi sớm đã có." Tần Chí Xuyên nói " Lại nói tôi đường đường là bí thư thị ủy, muốn biết số điện thoại của một cô bé là rất dễ dàng?"

"Có việc sao?" Ninh Tiểu Tiểu hỏi.

Tần Chí Xuyên cười rộ lên: "Dĩ nhiên, có chuyện cần giải quyết mới tìm em, bây giờ lập tức tới nhà tôi làm cơm, tôi muốn ăn cơm em nấu phát điên rồi."

"Tôi...tôi hiện tại bận việc"

"Em không đi tôi liền qua đó, trực tiếp tới nhà Cung Chính ăn cơm trưa, em suy nghĩ kĩ nha." Vừa nói xong, Tần Chí Xuyên cúp điện thoại.

"Này...này" Đúng là đồ lưu manh ... Ninh Tiểu Tiểu tức giận ném điện thoại xuống giường.

Nửa tiếng sau, Ninh Tiểu Tiểu xuất hiện tại phòng khách nhà họ Tần. Tần Chí Xuyê, Đường Phong đều ngồi đó. Từ lần Ninh Tiểu Tiểu cùng Đường Phong phát sinh quan hệ, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Nhìn thấy Đường Phong, Ninh Tiểu Tiểu rất khó chịu trong lòng, không thể như trước đây xem hắn là không khí, đặc biệt khi hắn híp đôi mắt hồ ly nhìn cô chăm chú, khiến cô cảm giác bản thân hoàn toàn trần trụi dưới đôi mắt ấy.

"Lại đây, lại đây" Tần Chí Xuyên vẫy tay "Để tôi xem thử có mập lên chút nào không hay vẫn gầy như trước"

"Có gì đẹp mà xem.." Ninh Tiểu Tiểu lầm bầm trong miệng, có điều vẫn ngoan ngoan bước tới. Tần Chí Xuyên đưa tay bắt lấy tay Ninh Tiểu Tiểu, kéo cô ngồi xuống đùi mình.

"Béo" Hai mắt Tần Chí Xuyên dán lên ngực cô, giở giọng lưu manh nói "Bánh bao nhỏ chưng thành bánh bao lớn rồi."

Tiểu Tiểu đỏ mặt "Anh..." Cái miệng nhỏ vừa hé mở đã bị đôi môi Tần Chí Xuyên chặn lại, từng ngụm từng ngụm nửa cắn nửa mυ'ŧ, bàn tay không an phận với vào bên trong áo, giữ chặt khối mềm mại không ngừng xoay nắn.

"A...ưʍ..." Ninh Tiểu Tiểu chỉ có thể phát ra vài âm tiết đơn giản.

Đường Phong thoải mái dựa trên ghế sô pha, hai chân bắt chéo, tầm mắt vẫn dừng lại ở đôi nam nữ trước mặt đang triền miên. Không biết do mắc cỡ hay thiếu dưỡng khí, đôi gò má trắng tuyết của cô phủ một tầng đỏ ửng, cái miệng nhỏ nhắn liên tục bị tấn công chỉ có thể yếu đuổi đón nhận, cố mở thật to để mặc đầu lưỡi của người đàn ông xông phá càn quấy.

Tần Chí Xuyên bắt đầu cởi bỏ dây lưng, qυầи ɭóŧ nhỏ của cô cũng nhanh chóng được tụt xuống, cặp mông săn chắc đột nhiên thúc mạnh một cái. Đường Phong nghe thấy tiếng hét chói tai của Ninh Tiểu Tiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn thành một đàn. Nhất định là đâm rất sâu và mạnh, toàn bộ đều nhét hết vào trong, đến tận cùng miệng tử ©υиɠ đi. Đáy lòng Đường Phong thầm hô hào, vẻ ngoài vẫn bình tĩnh như thường, nhưng để ý kĩ sẽ thấy lông mày anh giật nhẹ mấy cái, con ngươi đen láy càng trở nên thâm trầm.

Tần Chí Xuyên thích thú than thở " Sướиɠ muốn chết... Mấy ngày nay quả thật anh rất đói bụng, cuối cùng cũng được thưởng thức món ngon, có điều nha đầu này vô cùng xấu xa, xiết anh chắt vậy là muốn anh bắn sao? Không có cửa đâu, chờ anh ăn no rồi nói "

Dứt lời Tần Chí Xuyên nắm lấy mông Ninh Tiểu Tiểu, mạnh mẽ lên xuống, âm thanh phát ra cực kì chói tai, "phạch phạch" gợϊ ȶìиᏂ. Ninh Tiểu Tiểu giống như đang ngồi trên lưng ngựa, thân thể xóc nảy liên hồi, miệng không ngừng tràn ra tiếng rêи ɾỉ yêu kiều.

"A...ư.... đừng....đừng làm ở đây...."

"Yên tâm, không có ai vào đâu" Bất quá Tần Chí Xuyên vẫn nghe theo yêu cầu của Tiểu Tiểu đứng dậy, đi về hướng phòng ngủ.

Lưu lại một mình Đương Phong với khuôn mặt nhìn không ra vui buồn, ngồi bất định trên ghế. Hắn hít sâu một hơi cố trấn tĩnh thân thể, nhất là bộ phận nào đó đang cứng ngắc đau nhức, khóe môi nhếch lên, giống như cười mỉm lại tựa như châm biếm trào phúng.

Bốn mươi phút sau, Ninh Tiểu Tiểu tắm rửa mặc quần áo xong đi ra, chuận bị làm cơm, thấy Đường Phong còn ngồi ở chỗ cũ, mắt hắn dán lên người cô, miệng nở nụ cười mỉa mai, Tiểu Tiểu vờ như không phát hiện sự có mặt của Đường Phong, định bước thẳng vào phòng bếp thì cửa đột nhiên mở, Lý Dục, trên người đang mặc đồng phục học sinh đi vào, Ninh Tiểu Tiểu bỗng chốc ngẩn ngơ.

Lý Dục cũng thật sửng sốt, ngón tay chỉ Tiểu Tiểu không khỏi run run, mất nửa ngày mới thốt thành câu "Cậu...cậu....sao lại ở nhà của tớ"

"Tớ..." Ninh Tiểu Tiểu rối rắm, chưa tìm được lý do thì mặt cô đã đỏ bừng, cô không giỏi nói dối, với lại vừa trải qua trận hoan ái kịch liệt cùng cậu của người thiếu niên này, khó tránh có chút chột dạ.

Không biết từ khi nào Đường Phong đã bước tới, đứng ở phía sau Tiểu Tiểu, nói " Hai người quen nhau? Vậy không cần giới thiệu làm gì, cô bé này làm cơm rất ngon, cậu con thích ăn, nên hay mượn cô bé qua đây nấu giúp vài bữa."

Ninh Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, xem ra Đường Phong cũng có mắt nhìn, cô không cần bịa lý do nói dối Lý Dục .