Chiếm Đoạt Tiểu Bạch Thỏ

Chương 69: Đường Phong ghen, cưỡng bức phía dưới cầu thang

Lý Dục nghe xong lại nhíu nhíu mày " Sao hai người có thể làm như vậy, chuyên môn của cô ấy đâu phải việc nấu cơm, đây không phải là vũ nhục người ta sao?"

Đường Phong một mặt xấu hổ, Ninh Tiểu Tiểu vội vàng hoà giải " Không có, tôi thật thích nấu cơm, đối với tôi mà nói đó là chuyện rất có ý tứ, đặc biệt mọi người đều thích ăn, khiến tôi có cảm giác thành tựu."

Lý Dục nhìn cô cười cười " Là tớ suy nghĩ nhiều."

Lý Dục cùng Ninh Tiểu Tiểu ở phòng bếp nấu cơm, trong phòng khách Đường Phong nói với Tần Chí Xuyên " Biểu hiện của Dục Dục thật khác thường nha."

Tần Chí Xuyên nga một tiếng, thuận miệng hỏi " Khác thế nào?"

Đường Phong nói " Cậu ấy giống như thích Ninh Tiểu Tiểu."

Tần Chí Xuyên liếc Đường Phong một cái " Đừng nói lung tung, đó mợ của nó." Nói xong bản thân cũng cười.

Đường Phong thấy Tần Chí Xuyên không quan tâm liền nói thêm " Trong phòng Dục Dục có cái kính viễn vọng, Vi Vi nói cậu ấy thường hay quan sát phía đối diện, sau này cô ấy thấy hiếu kỳ cũng qua nhìn, đối diện vừa vặn là phòng ngủ của Ninh Tiểu Tiểu, khi đó tôi liền cảm thấy có chút không đúng."

Tần Chí Xuyên cảnh giác hỏi " Có chuyện này sao? Hai đứa chắc không có gì đi?"

" Ai mà biết được, nếu Dục Dục thích Ninh Tiểu Tiểu, anh sẽ làm gì?"

Tần Chí Xuyên nghiêm túc đứng lên, hơi hơi nhíu mi. Lý Dục là đứa cháu duy nhất nối dõi dòng tộc, tất cả những thứ nó muốn mọi người đều sẽ đáp ứng, dần dần hình thành tính cố chấp của nó. Cả nhà cao thấp không một ai không ngóng trông nó có thể có hứng thú với cô gái nào đó. Mà nếu người này là Ninh Tiểu Tiểu...

" Sẽ không, sẽ không như vậy." Tần Chí Xuyên lắc đầu, nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm thoải mái.

Trên bàn cơm Lý Dục đối với Ninh Tiểu Tiểu chiếu cố chu đáo, thái độ rất không bình thường. Đường Phong cùng Tần Chí Xuyên liếc nhìn thoáng qua. Ninh Tiểu Tiểu cũng gắp thức ăn cho Lý Dục.

" Cậu không cần gắp cho tớ nữa, tuy rằng đây là nhà cậu, bất quá đồ ăn đều là tớ làm, cậu nhanh nếm thử xem."

Lý Dục cười gật đầu, gắp thức ăn do Ninh Tiểu Tiểu bỏ đưa vào miệng, một mặt kinh hỉ nhìn về phía cô " Tiểu Tiểu, không nghĩ tới cậu làm đồ ăn ngon như vậy, lớn như tớ đây là lần đầu tiên được ăn thức ăn ngon."

" Ăn ngon thì ăn nhiều một chút." Ninh Tiểu Tiểu ngọt ngào nở nụ cười.

Phía dưới bàn, Tần Chí Xuyên giữ chặt lấy tay Ninh Tiểu Tiểu, Ninh Tiểu Tiểu gượng gạo tươi cười, muốn rút tay lại, nhưng thế nào cũng rút không ra, chỉ có thể tùy ý để anh nắm. Tần Chí Xuyên cùng Đường Phong cái gì cũng không nói, chỉ có Lý Dục cùng Ninh Tiểu Tiểu câu được câu không trò chuyện trên trời dưới biển, lúc này Tần Chí Xuyên mới phát hiện, theo như lời Đường Phong, quan hệ giữa Lý Dục và Ninh Tiểu Tiểu không tính là xa lạ, thậm chí còn có một chút thân thiết.

Cơm nước xong, Lý Dục mời Ninh Tiểu Tiểu tới phòng ngủ của mình chơi, Ninh Tiểu Tiểu có chút do dự, Lý Dục liền nhìn Tần Chí Xuyên.

" Cậu, Tiểu Tiểu có thể tới phòng của cháu ngồi một lát không?"

Tần Chí Xuyên sửng sốt một chút " Đi đi, chuyện này còn phải hỏi cậu?"

Ninh Tiểu Tiểu đi theo Lý Dục, lưu lại hai người đàn ông ở trong phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ. Ninh Tiểu Tiểu ở trong phòng Lý Dục dạo qua một vòng, phát hiện trên ban công có đặt kính viễn vọng, cô tò mò hỏi

"Đây là cái gì?"

"Kính viễn vọng." Lý Dục đáp, nhẫn nại dạy cho cô cách sử dụng. Ninh Tiểu Tiểu từ trong màn ảnh nhìn qua chính là phòng ngủ của mình, mọi vật bên trong đều nhìn thấy một cách rõ ràng.

" Trời ạ, kia là phòng ngủ của tớ sao? Cư nhiên lại có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy."

"Đúng vậy." Lý Dục không e dè " Chỉ cần tớ ở nhà, đều ở bên trong này nhìn cậu có ở đó hay không."

"Cái gì?" Ninh Tiểu Tiểu đứng dậy, mặt hơi hơi đỏ lên.

Lý Dục nhìn chăm chú vào cô "Chỉ cần nhìn thấy cậu tớ liền rất vui vẻ, nếu một ngày cậu không ở đó hoặc là không kéo rèm cửa sổ, trong lòng tớ cảm thấy rất vắng vẻ, Tiểu Tiểu, cậu có hiểu được loại tâm tình này sao?"

Ninh Tiểu Tiểu cúi đầu "Tớ...tớ nên về nhà..."

"Tiểu Tiểu" Lý Dục vươn tay giữ lấy Ninh Tiểu Tiểu "Ở lại một lát được không? Tớ thích cậu, cậu có thể đáp ứng làm bạn gái tớ được không?"Trong đôi mắt Lý Dục ánh lên sự chân thành.

"Đừng như vậy..." Trái tim Ninh Tiểu Tiểu bang bang đập loạn "Chúng ta đều con nhỏ.."

"Tuấn Tuấn đều đã yêu, vì sao chúng ta không thể? Cậu cũng thích tớ đúng không? Đáp ứng tớ, làm bạn gái của tớ." Lý Dục nắm chặt lấy tay Ninh Tiểu Tiểu, trong ánh mắt tràn ngập mong chờ, cậu rất tự tin, tin tưởng rằng chỉ cần mình kiên trì nhất định sẽ chinh phục được Ninh Tiểu Tiểu.

"Không, tớ không thể đồng ý." Cô nhìn sâu vào đôi mắt lam của Lý Dục, vẫn có chút đau lòng.

"Tớ không thể làm bạn gái cậu."

"Vì sao?"

"Bởi vì... tớ đã có bạn trai. Cậu buông tớ ra, tớ phải về nhà."

Lý Dục ngây dại, giống như bị hất một chậu nước lạnh vào đầu "Là ai, hắn là ai vậy?"

Nhưng không có người trả lời cậu, Ninh Tiểu Tiểu đã đi.

Ninh Tiểu Tiểu lao ra ngoài phòng ngủ, nhằm vào phía cửa phòng, mở cửa chạy đi. Tần Chí Xuyên nhìn về phía Đường Phong.

"Đây là thế nào?" Anh sử dụng ánh mắt, ý bảo Đường Phong đi xem.

Đường Phong lập tức đi theo cô ra ngoài.

"Á...." Ninh Tiểu Tiểu không ngờ tới, hốt hoảng kêu lên, liền bị Đường Phong kéo vào lối thoát hiểm.

Ánh sáng phi thường mờ ảo, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sáng rực của Đường Phong, kèm theo đó là hơi thở gấp gáp hỗn loạn, cô vừa vùng vằng vừa nói "Anh muốn làm gì? Buông tôi ra."

Đường Phong nhìn chằm chằm cô hỏi "Dục Dục nói gì với em?"

"Cái gì cũng không nói." Ninh Tiểu Tiểu hờn dỗi đáp qua loa.

"Không nói gì hết? Em chắc chắn chứ?" Dứt lời, Đường Phong đem cô áp lên tường.

"A...Anh...anh định làm gì?" Ninh Tiểu Tiểu buồn bực lắp bắp.

"Làm gì?" Đường Phong cười nhạt, bàn tay vuốt ve đầu cô, nói " Dĩ nhiên là ăn em, ở trước mặt tôi để đàn ông cưỡi, em muốn biết cảm thụ của tôi chứ? Nếu không hung hăng chà đạp em một hồi, tôi sợ tối nay mình sẽ mất ngủ."

"Anh nói bậy bạ gì đó...A..." Hạ thân Ninh Tiểu Tiểu co rút kịch liệt, bởi gì chưa nói hết câu Đường Phong đã nắm lấy chân cô gác lên eo của mình, nhanh chóng xé mở qυầи ɭóŧ nhỏ, cứ vậy thúc mạnh cự vật thẳng vào hoa huyệt sưng đỏ.

"Đúng là dâʍ đãиɠ, muốn xiết chết tôi sao." Đường Phong thấp giọng mắng, mạnh mẽ đâm ra rút vào, lời lẽ thô tục "Mới bị đàn ông cưỡi qua sao còn chặt đến vậy? Tiến vào liền chảy nước, còn nói không dâʍ đãиɠ,..."

"A....đau...đáng ghét...họ Đường kia...đồ khốn..." Phần lưng của cô dán lên bức tường lạnh lẽo, thân thể lung lay không ngừng, bị Đường Phong liên tục va chạm. Phía trên cầu thang truyền tới tiếng bước chân, Đường Phong cúi đầu ngậm lấy môi Ninh Tiểu Tiểu, nuốt hết tiếng rêи ɾỉ mắng mỏ của cô. Hai tay Đường Phong đỡ lấy thắt lưng Tiểu Tiểu, để hai chân hoàn toàn bấu víu lên phần eo rắn chắc của anh, ba cạn một sâu mãnh liệt chọc rút, cố ém âm thanh hoan ái xuống thấp nhất.

Đến khi bước chân đi xa, Đường Phong mới rời khỏi môi Ninh Tiểu Tiểu, ngay lập tức tiếng rêи ɾỉ vang lên "A...a....a..."

Đường Phong vô cùng chuyên tâm tận hưởng, hai tay còn với vào trong áo Ninh Tiểu Tiểu, bắt lấy bầu ngực sữa mềm mại không ngừng xoa nắn.

"Lý Dục nói gì với em?" Đường Phong vỗ về mông Ninh Tiểu Tiểu, giọng nói đặc biệt nhẹ nhàng.

"Ừm...cái gì cũng không...ưʍ...nói.."

"Thật chứ?" Đường Phong đột ngột dùng lực, thô bạo đâm mạnh về phía trước, mỗi một chữ thốt ra, cự vật càng thêm điên cuồng đâm thẳng vào hoa huyệt non nớt "Em-lặp-lại-lần-nữa?"

"A ....a...cậu ấy....nói...thích tôi....muốn tôi làm bạn gái...."

"À? Em đáp ứng rồi?" Đường Phong để cả người Ninh Tiểu Tiểu dựa lên l*иg ngực rộng lớn của mình, biên độ va chạm cũng từ từ tốt hơn rất nhiều, nói "Ngoan nào".

"Không có....tôi nói mình đã có bạn trai"

"Xem ra em cũng thông minh đó." Đường Phong vừa thở hắt vừa nói, cự vật phía dưới vùi sâu trong âʍ đa͙σ ẩm ướt, cấp tốc run run rồi phóng thích.

Ninh Tiểu Tiểu bị Đường Phong ép buộc như hóa thành vũng nước, vô lực dán lên người anh.