Chiếm Đoạt Tiểu Bạch Thỏ

Chương 62: Uy Cung Đông uống sữa, Lý Dục sát bên người

Ninh Tiểu Tiểu ngồi trên đùi Cung Đông, mông nhỏ kề sát vật nam tính nóng bỏng, thắt lưng cong thành hình chữ S xinh đẹp, cô dùng hai bàn tay nhỏ bé nâng bầu vυ' trắng nõn của bản thân đưa vào miệng Cung Đông, Cung Đông giống như sói nhỏ không ngừng liếʍ cắn nụ hoa cô, chưa hề biết thoả mãn dùng sức mυ'ŧ vào. Ninh Tiểu Tiểu cảm giác có chút đau lại có chút tê dại, không khỏi nhẹ nhàng ưm thành tiếng.

" Ừ ừ..." Mắt thấy bản thân mềm nhũn nằm sấp lên người thiếu niên, nụ hoa bị anh ngậm mυ'ŧ trong miệng, lúc này hai khỏa anh đào dựng thẳng đứng như núi tuyết nhỏ đầy ma mị.

" Đau... A anh hút chậm một chút... Được không? Em còn muốn đi lên lớp..."

" Nói nhiều." Miệng Cung Đông phát ra âm thanh chậc chậc, anh cảm thấy ngực cô cắn xuống co dãn mười phần giống như đang ngậm anh đào, trong hơi thở tràn đầy mùi thơm của cơ thể thiếu nữ, hạ thể truyền đến cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt. Anh hơi nới miệng, con ngươi đen lạnh băng lưu luyến nhìn chằm chằm vào bộ ngực trần trụi của cô, nước bọt đọng trên hai tòa núi tuyết nhìn qua có bao nhiêu da^ʍ mỹ.

Anh bế cô tới trước gương nhường cô nhìn, ánh mắt Ninh Tiểu Tiểu lướt qua tấm gương bỗng chốc đỏ bừng. Trong gương bộ ngực sữa của cô khẽ run, nụ hoa sưng lớn, bên trên dính nước bọt của thiếu niên, quả thực rất đẹp.

" Nhìn xem bộ dạng này của em thế nào đi nghe giảng bài? Lý Dục sẽ không biết nụ hoa của em dâʍ đãиɠ như vậy, bởi vì vừa mới bị tôi ăn qua..."

" Đừng nói nữa..." Ninh Tiểu Tiểu nhỏ giọng kháng nghị.

" Ngượng ngùng?" Cung Đông vỗ về ngực cô " Muốn để như vậy đi nghe giảng bài? Thân thể của em lại rất thành thật nói với tôi, hi vọng bị tôi thao."

Ninh Tiểu Tiểu che mặt " Van cầu anh chủ nhân, thả tôi đi đi, buổi tối được không? Tôi nhất định nghe lời." Ở trước mặt Cung Đông cô chỉ có thể khẩn cầu, cô cũng không biết vì sao cô lại sợ anh như vậy, giống như kiếp trước cô thiếu nợ anh.

Cung Đông lạnh lùng, kéo áo cô xuống " Nhanh cút."

Ninh Tiểu Tiểu như được đại xá, vội chạy vào toilet sửa sang nội y, sau đó khẽ hé cửa phòng nhìn nhìn thấy Cung Đông nằm nghiêng trên giường, thừa dịp anh chưa thay đổi chủ ý, cô lập tức chạy mất. Chạy tới phòng ngủ của chính mình, cô hơi thở dốc, đầu ngực bị vải dệt cọ sát có chút không thoải mái, đều do Cung Đông, mỗi lần liếʍ mυ'ŧ lúc nào cũng hơn nửa ngày, cho nên nơi đó thật lâu đều cứng rắn dựng đứng.

Lý Dục kinh ngạc nhìn về phía Ninh Tiểu Tiểu, mắt lam phát ra tia sáng nhàn nhạt. Tựa hồ phát hiện ra nơi nào đó của cô không giống với lúc ban đầu, nhưng cậu lại không rõ. Khuôn mặt trắng nõn, hai gò má nổi lên một rạng mây hồng, vẫn là hai tròng mắt trong suốt nhiễm sương mù, tóm lại lúc này trông Ninh Tiểu Tiểu thanh thuần lộ ra một cỗ hơi thở kiều mị, cực độ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nội tiết tố của người đàn ông.

Lý Dục cảm thấy thân thể của chính mình xảy ra biến hóa, khi ý thức được tại sao tai cậu bất giác nóng lên, theo bản năng kẹp chặt hai chân.

" Tìm được rồi sao?" Cậu tận lực khống chế du͙© vọиɠ tỏ ra tự nhiên hỏi, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào mặt Tiểu Tiểu, ánh sáng mặt trời chiếu lên trên mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ bán trong suốt.

" Nga... Tìm được." Ninh Tiểu Tiểu chột dạ nói " Khiến cậu phải đợi lâu... Đúng rồi, cậu uống nước gì đi, tớ quên mất mời cậu đồ uống."

Cậu còn chưa nói không cần, cô đã ra khỏi phòng, chỉ chốc lát sau liền bưng tách cà phê đi lại. Lý Dục nói cám ơn, tiếp nhận, ngón tay bọn họ lại chạm vào ở cùng một chỗ, Ninh Tiểu Tiểu như bị điện giật liền né tránh, tách cà phê run lên hai cái, chất lỏng màu nâu đổ lên trên chiếc quần thể thao trắng của Lý Dục.

" Thực xin lỗi..." Ninh Tiểu Tiểu phát hoảng, vội vàng lấy giấy ăn chà lau giúp cậu, lau được một nửa cô đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lập tức nhảy cách xa hai chân Lý Dục. Lúc này cô mới phát hiện bản thân giống như nữ phó quỳ gối bên chân cậu, ngẩng mặt nhỏ, Lý Dục đang nhìn cô, mặt đỏ ửng trông thật khả nghi.

Mặt Ninh Tiểu Tiểu lại càng đỏ hơn, hơn nữa tư thế hiện tại thật xấu hổ.

" Tớ... Tớ quên mất không thể đυ.ng vào cậu... Mặt thật hồng a, có phải vì tớ đυ.ng vào cậu, cho nên mới mẫn cảm, tớ thực không phải cố ý..."

" Không quan hệ, không quan hệ..." Lý Dục vội vàng nói " Tớ không sao, thật sự không có việc gì, rất kỳ quái, cậu chạm vào tớ, một điểm cảm giác tớ đều không có, không không, có cảm giác cũng không phải là loại cảm giác không thoải mái..."

" A?" Ninh Tiểu Tiểu không hiểu nhìn Lý Dục, hoàn toàn không biết cậu đang nói cái gì.

Lý Dục cúi đầu cười rộ lên " Quần của tớ... Không thể mặc nữa rồi..."

Ninh Tiểu Tiểu theo ánh mắt cậu nhìn lại, chiếc quần hàng hiệu trắng muốt có một vết bẩn thật to, hơn nữa khi cô chà lau diện tích bẩn càng lan rộng ra hơn.

" Cái kia." Cô vội vã đứng lên " Tớ giúp cậu tìm một cái khác để thay."

Một lát sau, Lý Dục từ trong toilet đi ra. Chân cậu rất dài nhưng quần chỉ ngắn tới mắt cá chân, có chút buồn cười. Ninh Tiểu Tiểu không nhịn được "Phốc" một tiếng nở nụ cười, sau đó vội vàng giải thích.

" Thực xin lỗi... quần áo của Tiểu Hạ quá nhỏ, tớ sẽ giúp cậu tìm một cái khác."

" Không cần." Lý Dục giữ cô lại, cậu hơi giật mình khi thấy động tác đường đột của mình, lập tức buông tay cô ra " Cứ như vậy đi, một lát về nhà tớ sẽ đổi."

Ninh Tiểu Tiểu cũng không kiên trì, bởi vì  chỉ có quần của Cung Đông, Lý Dục mới mặc vừa, nhưng nếu phải đi mượn Cung Đông, cô thật sự không dám nghĩ tới hậu quả.

Ngày thứ hai, ở trong trường học Lý Dục nói với Cung Hạ " Anh hai của cậu dường như không thích tớ."

" Nào có, anh hai tớ đối với ai cũng đều như vậy cả." Cung Hạ thay Cung Đông biện giải.

" Anh cậu sẽ không thích Tiểu Tiểu chứ?"

" Đùa." Cung Hạ nhìn Lý Dục giống như thấy quái vật " Quan hệ của bọn họ không được tốt lắm." Cậu còn dơ hai tay làm thành tư thể bảo hộ.

" Thì ra do tớ nghĩ nhiều." Lý Dục dương dương tự đắc, thoải mái nở nụ cười " Tớ muốn theo đuổi Tiểu Tiểu."

" Cái gì?" Cung Hạ trừng mắt nhìn " Cậu không được!"

Lý Dục nheo mắt lại " Về sau còn có bài luyện chữ tớ đều viết hai bản, cho cậu một bản, thế nào?"

Cung Hạ im lặng, đánh giá Lý Dục vài lần, " Kỳ thực cậu thấy mình có xứng với chị Nhỏ của tớ không?"

" Cái gì mà không xứng? Đó là tuyệt phối" Lý Dục nhắm mắt lại, gương mặt tuấn mỹ đắm chìm trong ánh mặt trời, khóe môi gợi lên một độ cong nhỏ. " Khi nào có thời gian cậu giúp tớ hẹn cô ấy, kêu thêm Tương Mộng Dao, bốn người chúng ta cùng đi chơi."

" Được." Cung Hạ vừa nghe bốn người cùng nhau chơi, thật mới mẻ, lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Bên này Ninh Tiểu Tiểu tiếp điện thoại của Ninh Tâm Như gọi đến, muốn cô đi qua đó. Trên thực tế cô vừa mới qua không quá vài ngày, gần đây nhất Tần Chí Xuyên càng ngày càng thêm nghiêm trọng hơn.

" Mẹ, có phải Đường Phong nói với mẹ, gọi con qua đó không?" Ninh Tiểu Tiểu mất hứng hỏi.

" Cái gì mà Tiểu Đường nói với mẹ gọi con qua? Là thân thể mẹ không thoải mái muốn gặp con gái mẹ." Ninh Tâm Như lập tức chối " Mẹ nuôi mày lớn như vậy, gọi mày tới một chuyến cũng phải cầu xin mày... Khụ khụ..."

" Mẹ..." Ninh Tiểu Tiểu nghe được tiếng ho khan của Ninh Tâm Như ở đầu dây bên kia, mặt lập tức trắng bệch " Thực xin lỗi, mẹ, con nói sai rồi, mẹ đừng nóng giận, hiện tại con qua liền."