" Đường Phong, ba mẹ em muốn gặp anh, khi nào anh sắp xếp được thời gian tới ra mắt?" Lâm Tú hờn dỗi hỏi.
Xem ra lần này Đường Phong muốn đoạt lấy người, phải trả một cái giá khá đắt, đi gặp cha mẹ người ta bàn chuyện cưới xin, nghĩ vậy trong lòng Tiểu Tiểu không khỏi kinh ngạc, ấn tượng Đường Phong để lại cho cô, là một người đàn ông giống như tên của anh, cơn gió ngang ngạnh không để bất kỳ cô gái nào bắt được, đang suy nghĩ miên man, chợt nghe giọng nói Đường Phong vang lên.
" Thời gian do em định, anh tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh "
Lâm Tú mỉm cười ngọt ngào, nghĩ một chút rồi nói " Vậy tuần sau được không?"
Xem ra Lâm Tú đúng là khắc tinh của vị lãng tử Đường Phong nha, Tiểu Tiểu đang âm thầm suy diễn, lại nghe Đường Phong trả lời " Tuần sau?...Bí thư Tần vừa vặn có cuộc họp quan trọng cần anh tham dự..."
Lâm Tú chu môi " Đã hẹn mấy lần, anh lúc nào cũng nói không có thời gian "
" Thực xin lỗi bảo bối, ai biểu anh là thư ký của bí thư tỉnh uỷ làm chi, hay là anh xin nghỉ tạm thời, như vậy có thể bên em không xa không rời?"
" Không cần...đợi anh rảnh hẵng tính, bất quá khi nào em có thể ra mắt ba mẹ anh? "
" Anh sẽ mau chóng an bài, không lâu nữa đâu, em yên tâm " Đường Phong cúi đầu, hôn lên môi Lâm Tú " Lại chu mỏ có thể treo được bình dầu nha "
Lâm Tú xì một cái, bật cười khúc khích. Tiểu Tiểu chẳng thấy chút vui vẻ nào, cô có thể nhận ra Đường Phong chỉ trả lời cho có, vốn chẳng muốn để hai bên gia đình gặp gỡ, xem ra nãy giờ là do cô có mắt như mù, đánh giá nhân cách Đường Phong quá cao.
Đương Phong tiếp tục cùng Lâm Tú liếc mắt đưa tình, giọng anh dịu dàng dụ dỗ " Buổi tối anh tới đón em đi ăn cơm, sau đó..." Đường Phong không nói hết câu, bất quá ý tứ vô cùng rõ ràng. Vẻ mặt Lâm Tú nghiêm nghị, đánh anh một cái, trộm nhìn Tiểu Tiểu, mới thấp giọng đáp.
" Nói bậy bạ cái gì đó, không thấy Tiểu Tiểu ở đây à "
Đường Phong nhếch mép cười mỉa, nụ cười đó thật nhức mắt, khiến Tiểu Tiểu cực kỳ khó chịu. Lâm Tú lại ghé sát, thì thầm vào tai Đường Phong.
" Em nói rồi, em muốn đợi đến đêm tân hôn của chúng ta "
Đáy lòng Đường Phong âm thầm gào thét, bên ngoài vẫn duy trỉ vẻ mặt tươi cười, âu yếm nhéo hai má Lâm Tú " Vật nhỏ, em định khảo nghiệm năng lực chịu đựng của anh sao?"
" Không có, anh lo lái xe đi " Lâm Tú lắc lắc thân mình làm nũng.
Ninh Tiểu Tiểu hoàn toàn chịu thua, xem ra người trong cuộc u mê, người bên ngoài sáng suốt, ý đồ của Đường Phong đã quá rõ, chỉ có cô gái đơn thuần như Lâm Tú mới nhìn không ra.
Đường Phong đưa Lâm Tú quay về trường, tiếp đó chở Tiểu Tiểu đến nhà Ninh Tâm Như. Ở trước mặt bà, hai người phối hợp diễn vô cùng ăn ý, điều Ninh Tiểu Tiểu không cách nào chịu nổi, là ánh mắt của mẹ cô khi nhìn Đường Phong, giống như đây là người con rể tốt nhất trên đời, Đường Phong sắm vai phần tử tri thức đơn thuần chất phác, kính già yêu trẻ thật quá hoàn hảo, sao anh ta không đi theo nghề diễn viên luôn nhỉ, thế giới thiếu đi một cái Oscar ảnh đế, thực sự đáng tiếc!
Đường Phong tiếp tục sử dụng lý do cũ rích mời cô đến nhà mình ở đối diện. Lần này Tần Chí Xuyên gặp cô cũng không đòi đi chợ nấu cơm như mọi khi, mà ôm chầm lấy cô nói muốn ăn cô trước. Ninh Tiểu Tiểu cố giãy khỏi l*иg ngực của Tần Chí Xuyên, năn nỉ.
" Có thể đừng làm ở đây được không, mẹ tôi sống đối diện chỗ này, bà bảo tôi qua nấu cơm cho Đường Phong, mà tôi lại..." Nói xong cô uỷ khuất nấc lên.
" A, bộ dạng nức nở uất ức thật đáng thương " Tần Chí Xuyên nhéo lấy hai bên má non mềm của cô, miệng nở nụ cười tươi rói " Không thích ở đây, thì chúng ta đổi chỗ khác vậy " Dứt lời anh khiêng cô đặt lên vai, dùng mắt ra hiệu với Đường Phong.
Hai chân Tiểu Tiểu quẩy đạp lung tung " Anh định làm gì, mau bỏ tôi xuống, đừng để mẹ tôi nhìn thấy "
" Yên tâm, chân bà ấy không tốt, sẽ không đi ra ngoài " Tần Chí Xuyên vỗ bốp bốp lên mông cô, sải từng bước lớn, tiếp đó đem Tiểu Tiểu nhét vào trong xe, ánh sáng rất nhanh bị thân hình cao lớn che lại, rầm một cái, xung quanh hoàn toàn tối đen.
" Nơi này thế nào, có mới mẻ không?" Tần Chí Xuyên cười ha hả nhìn Tiểu Tiểu, anh đã sớm cởi bỏ quần ngoài lẫn qυầи ɭóŧ của mình, lúc này côn ŧᏂịŧ cứng rắn chỉa thẳng vào cửa động bé xíu.
" Đừng làm ở đây, Đường Phong..." Ninh Tiểu Tiểu chợt nhớ tới nụ cười mỉa mai của Đường Phong.
" Yên tâm, anh sẽ bảo đảm lỗ tai Đường Phong bị điếc tạm thời " Tần Chí Xuyên trêu đùa, động thân về phía trước, thúc mạnh cự vật tiến vào khe huyệt căng mịn
" Bảo bối, anh chơi đùa nhiều phụ nữ như vậy, cho tới giờ chưa từng mê mệt bất kỳ ai, tiểu huyệt của em làm bằng gì? Vừa mềm vừa khít khiến anh muốn phát điên "
" A a...đau...đừng...đừng nói..." Khuôn mặt Ninh Tiểu Tiểu nhăn nhún, hai má đỏng bừng " Nhẹ...nhẹ chút...a.."
" Xem ra là lỗi của anh, không thường xuyên giúp em tập luyện " Hai chữ 'tập luyện' được Tần Chí Xuyên có ý nhấn mạnh. Tay anh nâng mông cô lên, côn ŧᏂịŧ không chút thương tiếc cưỡng chế xông vào khe huyệt sưng đỏ, âʍ đa͙σ bị căng tràn, cố dãn ra hết mức, phun ra nuốt vào căn lửa nóng. Một bên Tần Chí Xuyên mãnh liệt va chạm, tay còn lại vói vào trong áo Tiểu Tiểu, bắt lấy bầu ngực cô, xoa nắn liên hồi.
" A...đau...a...a "
Đường Phong thực hận lỗ tai mình không bị điếc, Tần Chí Xuyên cũng quá đề cao bản lĩnh lái xe của anh. Đường Phong chưa bao giờ nghe được âm thanh làʍ t̠ìиɦ nào kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới vậy, chất giọng Tiểu Tiểu thanh thuý uyển chuyển, lúc thì ngâm nga, khi thì thét chói tai, lại yếu ớt van xin, rồi chuyển sang nghẹn ngào hô đau...anh bắt đầu hiểu được, vì sao Tần Chí Xuyên bị Tiểu Tiểu mê hoặc.
Xe chậm rãi chạy vào đại viện, phía trước là một chiếc xe khác từ từ đổ lại, Trương Nghiên mở cửa chờ Cung Chính bước xuống, hai người không hẹn cùng nhìn về hướng bên này. Đường Phong mặt không đổi sắc chạy tới trước nhà Tần Chí Xuyên. Ninh Tiểu Tiểu vừa kịp nhìn thấy bóng lưng cao ngất của Cung Chính, đáy lòng có chút chua xót.
" Không...không cần...buông tôi ra ..." Cô kêu lên, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhưng lại nhìn không tới Cung Chính.
Tần Chí Xuyên ngày càng cuồng dã va chạm " Tôi chính là muốn ở dưới mí mắt hắn làm em, không phải hắn có ba đầu sáu tay sao, xem ra cũng không thể 'Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ', có thể nghe được tiếng kêu đầy kiều mị này rồi."
" Trứng thối." Ninh Tiểu Tiểu vung quyền đánh xuống người anh.
Tần Chí Xuyên cười to " Đàn ông không xấu, phụ nữ không thương." Nói xong anh bày ra tư thế đại điêu, côn ŧᏂịŧ cứng rắn thẳng tắp rung động giữa hai chân, dính đầy dịch trắng. Anh kéo khóa quần, dùng tây trang bao lấy thân thể của Ninh Tiểu Tiểu, khiêng lên.
Ninh Tiểu Tiểu không dám kêu cũng không dám động, vùi đầu vào trong lòng anh, giống như đà điểu, Tần Chí Xuyên quả thực to gan lớn mật, dám công nhiên ôm cô xuất hiện tại đại viện thị ủy một nơi mẫn cảm như vậy, nếu để người ta thấy không biết bị lan truyền thành cái dạng gì, nếu người nhà họ Cung gặp được... Quả thực Ninh Tiểu Tiểu không dám nghĩ tới, chỉ có thể vùi đầu thật sâu vào trong lòng người đàn ông, ít nhất sẽ không ai nhìn thấy mặt cô.
Tần Chí Xuyên trực tiếp ôm cô vào phòng ngủ, đem cô thoát trần như nhộng, thật tốt mà "Chà đạp", không biết ở trong thân thể cô, anh đã bắn bao nhiêu lần. Ninh Tiểu Tiểu mệt mỏi nằm trên giường. Qua một lúc lâu, rốt cục anh cũng chịu dừng lại, cười xấu xa nhìn cô sau đó đi vào phòng tắm.
Vài phút sau anh đã có mặt trên giường, nghiêng người thưởng thức thân thể nõn nà, sau đó nhanh nhẹn nhào tới ôm cô.
" Ngoan ngoãn, không cho em rời đi."
" Nói chuyện không giữ lời!" Ninh Tiểu Tiểu giãy dụa tức giận đến đỏ mặt.
Anh không ngừng sờ loạn trên thân thể cô, bàn tay anh chạm qua tiểu huyệt khiến Ninh Tiểu Tiểu có chút đau đau, lại xoa nhẹ hồi lâu mới buông tay.