Tây Đô

Chương 39

Biết mẹ ở nhà nên để A Vân A Tuyết sắp xếp hành lý còn Nhu Thanh đích thân đi ra phía sau hậu viên , quang cảnh vẫn y đúc như trước khi cô đi , căn nhà nhỏ cũ kỹ vẫn lụp sụp nhưng hôm nay được sửa sang cứng cáp hơn tí nhìn là biết là tự thân chắp vá thêm , hai bên nhà còn trồng rất nhiều loại rau trông rất bình yên , vừa muốn mở cửa vào trong thì thoáng nghe tiếng nước phía sau hè , hoá ra Trương mẫu đang làm cá .

Nhìn thấy được hình bóng cần cù năm nào mọi cảm xúc dồn nén bao lâu như tức nước vỡ bờ , Nhu Thanh rất muốn gọi bà nhưng cổ họng lại nghẹn ngào không thốt nổi thành lời . Có lẽ là có tâm linh tương thông , Trương mẫu cảm giác có người đang nhìn mình nên buông vật trong tay xuống xoay người nhìn , chỉ thấy phía xa là một cô gái vô cùng xinh đẹp một thân sườn xám dài tay màu xanh lá , không hề có hoạ tiết hay thêu thùa gì nên có đơn sơ nhưng lại khiến người ta khó rời mắt , người ngoài có thể cho rằng đây là tiểu thư danh gia nào đó nhưng bà là một người mẹ chỉ cần ngước mắt liền nhận ra là ai .

" Tiểu Thanh của mẹ ..."

Trương Mẫu kinh hỉ khó khăn từng bước tiến về phía cô , Nhu Thanh biết bà đi đứng khó khăn nào dám đứng yên , vội vàng chạy đến đỡ bà vào nhà .

" Mẹ biết con còn sống , Tiểu Thanh là đứa con ngoan nên ông trời sẽ không phụ bạc " - Trương mẫu mừng rỡ cả người run rẩy , đôi mắt hoen đỏ muốn đưa tay ôm cô nhưng thấy đây là vải lụa thượng hạng rồi lại thấy tay mình vừa mới rửa cá đầy mùi hôi tanh nên ngập ngừng nói -" Tay mẹ rất bẩn , để mẹ rửa tay cái đã...".

Nhu Thanh lắc đầu nước mắt như nước tràn bờ chảy không dứt , nắm lấy đôi bàn tay khô cằn của bà , kiên quyết khẳng định -"  Không , tay mẹ chưa bao giờ bẩn , đây là đôi bàn tay sạch sẽ nhất trên đời này " Đúng vậy , trong lòng cô dù tay bà dính bùn lầy thậm chí da tay có nhăn nheo và không đeo vàng bạc đá quý sang trọng thì đây vẫn là đôi bàn tay vô cùng sạch đẹp gấp trăm ngàn lần những kẻ đạo đức giả ngoài kia và là người chắc chắn không bao giờ tổn thương cô .

Trương mẫu nâng tay gạt đi dòng lệ nóng cho cô , ngắm nhìn gương mặt cô con gái nhỏ nhiều lần vì bà sợ đây chỉ là mơ , kể từ khi Nhu Thanh bị bắt đi chưa ngày nào bà ngủ yên , mỗi đêm đều cầu trời khấn phật phù hộ con bà , các con gái lớn đều đã yên thân chỉ riêng đứa út ngoan hiền nhất thì ông trời lại bạc đãi , thân làm mẹ chẳng giúp ích gì khiến bà hận không chết cùng cô .

" Nhìn Tiểu Thanh bây giờ mẹ biết con sống rất tốt đúng không " Đây không phải là câu hỏi mà chính là khẳng định , nhìn người cô trắng nõn đầy đặn không còn ốm yếu vàng vọt jj, cả người toát ra khí chất đài các khiến một người mẹ như bà hạnh phúc vô cùng .

Nhu Thanh nghe bà nói thì uỷ khuất vô cùng , quả thật trước kia mỗi ngày cô đều muốn gặp bà than thở mọi nỗi niềm muốn kể hết những chuyện đau khổ , muốn được bà an ủi nỗi đau tinh thần lẫn thể xác mà mình đã trải qua nhưng rốt cuộc bây giờ ngồi đây lại chỉ cần nhìn thấy mẹ vui vẻ an nhiên là đủ , chuyện buồn một mình cô chịu là đủ , cô không muốn mẹ phải ôm cắn rứt .

" Vâng , con sống rất tốt mẹ ạ , vì thời gian qua có chút bận nên tới hôm nay chồng con mới sắp xếp cho con về được " Nhu Thanh mỉm cười , lấy khăn ra ân cần lau tay cho bà , một bên thuận miệng nói.

" Mẹ vừa nhìn là biết con đã lập gia đình " - Trương mẫu cảm thán nhân sinh , nâng tay vuốt tóc rối cho cô.

" Mẹ biết ư ?" Nhu Thanh ngạc nhiên , không phải cô đa nghi chỉ là chuyến thăm hương này căn bản không hề lộ ra cho người ngoài biết thậm chí kể cả người nhà nên khi đến đây ai nấy đều ngỡ ngàng , duy chỉ có Trương mẫu từ đầu đến cuối không mảy may biến động , chẳng lẽ có người thông báo trước cho bà nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều không hợp lý .

" Mẹ sống hơn nửa đời người rồi lẽ nào không biết , hơn nữa Tiểu Thanh có chồng rồi nên đương nhiên sẽ có vài thay đổi , con trưởng thành hơn trước rất nhiều "- Bà cười hiền hoà vỗ vỗ mu bàn tay cô , ngày trước cô như con chim sẻ vậy cứ líu lo bên bà , có chuyện gì cũng lộ ra hết , vô cùng hoạt bát , giờ trở về cô mang một thân trầm lặng dù có vui vẻ hay buồn gì cũng chỉ lẳng lặng cười cười nơi đó , bà biết con mình còn nhiều tâm sự nhưng biết tính tình Nhu Thanh nếu đã không muốn nói thì có cạy miệng cũng tuyệt đối không lộ nửa lời .

Hôm đó Trương mẫu vì Nhu thanh nấu đủ món cô yêu thích dù không có thịt nhưng cô lại vui vẻ ăn rất nhiều , tuy Trương mẫu không hỏi nhiều nhưng Nhu Thanh vẫn kể sơ về Hạ Doãn Hào cho bà yên tâm , còn nói thêm là hắn do có việc bận nên không về được , đôi lúc mẹ quan tâm hỏi thăm gia đình hắn , nói đến đây chợt Nhu Thanh phát hiện hóa ra làm vợ đã lâu nhưng một chút cũng chưa hiểu hết về chồng mình , ngoại trừ công việc thì về gia đình người thân của hắn cô đều mù mịt .

"Không cần phải giàu có miễn là người đàn ông đó thương và lo cho con là mẹ yên tâm rồi " - Trương mẫu nói, thực tế lúc trước thân là nữ nhi ở tuổi này có lẽ Nhu Thanh sẽ phải bị gả cho một mối trong thôn nào đó , bà mai giới thiệu nhiều nhưng chưa chắc họ có tốt và yêu thương thật không , dù biết tính chất công việc của con rể có chút nguy hiểm và chưa gặp mặt qua lần nào nhưng nhìn Nhu Thanh lành lặn về đây còn ngồi kể với đôi mắt tràn đầy vui vẻ bà biết người này bảo vệ được cho cô .

Hai mẹ con ngồi ôn lại chuyện cũ tầm xế chiều Nhu Thanh cho người đem quà đưa cho Trương mẫu , đa phần là nhân sâm và thuốc bổ cùng bánh trái , còn về vải vóc cô nhờ Liên Chi đem năm cuộn vải ra tiệm cắt may vài bộ đồ mới cho mẹ, giữ lại vài cuộn phòng hờ khi bà muốn làm gì đó , còn vài cuộn khác cô gửi cho mấy chị gái .

Khi đi Hạ Doãn Hào có đưa ít tiền cho cô phòng thân , đối với hắn thì ít nhưng với cô thì vô cùng nhiều có thể mua được mấy mẫu ruộng vài chục con trâu cũng vẫn còn dư , Nhu Thanh vừa tính toán chi li vừa nghe theo ý kiến của mẹ nên trước mắt sẽ mua mảnh đất và căn nhà kho này lại , vì nói là đất của Từ gia nhưng căn bản cái mảnh đất này không nằm trong khuôn viên nhà của họ , vì đây là mảnh đất được cha cô lúc dư tiền mua thêm ghép vô , đó là lý do vì sao mỗi lần muốn tới nhà kho đều phải ra cửa sau đi rất sâu mới tới , nếu đằng trước là khu nhà cửa khang trang thì nơi đây chẳng khác gì cánh đồng hoang vu cả .

Có rất nhiều chuyện cần giải quyết nên Nhu Thanh lo phần quan trọng còn A Vân sẽ lo những phần lặt vặt , ở Hạ gia nhiệm vụ của A Vân là quán xuyến gia nhân thân phận chỉ nhỏ hơn quản gia nên rất rành mạch chuyện sắp xếp gia thất nhà cửa vì thế cô yên tâm giao cho A Vân lo liệu .